Truyen3h.Co

louyul | mảnh

đợi

alicecececee

cả ngày hôm đó, louis thẫn thờ ngồi trong phòng. tin nhắn đến nó cũng không buồn trả lời.

nó có nên đặt vé về pháp ngay bây giờ không? hay cứ ngủ một giấc rồi sáng mai lại đến gặp ohyul hỏi cho rõ mọi chuyện.

tâm trí nó rối tung rối mù cả lên, đáng nhẽ ra ngay lúc đó nó nên chạy tới và bắt anh giải thích  thay vì ngồi đây tự dằn vặt.

ọt~

thôi thì trước tiên nên giải quyết vấn đề cấp bách nhất này đã. mọi thứ đều có thể vượt qua bằng đồ ăn mà. từ lúc gặp cú sốc kia đến giờ nó chưa bỏ được cái gì vào bụng.

louis lấy đà bật dậy khỏi giường, vớ đại một chiếc áo khoác jeans ở cây treo đồ rồi xỏ vội đôi giày thể thao. nó bước ra ngoài với tâm trạng chán nản y hồi sáng kèm theo cái bụng đang réo inh ỏi. nó chẳng muốn nấu nướng lỉnh kỉnh gì hết, tầm này ra cửa hàng tiện lợi là hợp lí nhất rồi.

.

ở phía ohyul, sau khi nấu xong bữa tối, anh vui vẻ chụp lại gửi cho người yêu xem như mọi khi. chỉ là cả ngày chẳng thấy một tin nhắn phản hồi nào từ nó. anh tự nhủ rằng có lẽ louis đang bận học thôi, một tá giấy khen được đóng khung gọn gàng treo trong phòng nó là một minh chứng rõ ràng nhất.

ohyul thở dài, nhớ jiho quá đi. biết là bận rồi, nhưng mà để ý anh một tí.

một bàn đồ ăn nóng hổi bày trước mặt nhưng anh lại chẳng có tâm trạng động đũa. mỗi lần căng thẳng, ohyul sẽ lại nhớ đến cái dư vị đắng ngắt của cồn. thứ cảm giác rát rát nơi cổ họng, vừa đủ để làm mọi suy nghĩ trong đầu anh dịu xuống.

tuy nhiên, ohyul đã bỏ thói quen đó được một năm. một phần là vì bị louis bắt gặp mấy chai rượu lăn lóc trong góc phòng lúc gọi facetime, nó vừa cau mày vừa mắng yêu anh không ngớt, louis không thích nên anh bỏ. phần khác là vì chính anh cũng nhận thấy tình trạng sức khoẻ đang xuống dốc thấy rõ, nếu còn tiếp tục có khi lại phải đến cái nơi lúc nào cũng ám mùi sát trùng ấy thêm lần nữa.

gần đây anh cũng không có cảm giác thèm bia rượu nữa, vậy mà hôm nay lại bỗng dưng muốn uống. ohyul phân vân, đi đi lại lại giữa phòng.

thôi được rồi, nếu mười phút nữa louis không trả lời tin nhắn anh sẽ đi mua.

mười phút trôi qua, màn hình vẫn im lìm. không có một dấu hiệu nào cho thấy louis sẽ trả lời tin nhắn của anh.

ohyul nhìn chằm chằm vào đoạn chat thêm vài giây nữa rồi khẽ thở dài.

"chỉ hôm nay thôi..." anh tự nhủ, lời hứa nghe quen thuộc đến buồn cười, nhưng lần này anh vẫn tin mình có thể giữ được nó. chỉ một lần duy nhất thôi và sau đó anh sẽ thành thật khai nhận với louis, rằng anh đã yếu lòng một chút và sẽ không có thêm lần nào nữa.

không biết lúc ấy nó sẽ phản ứng ra sao, có muốn nhảy ra khỏi màn hình mà mắng anh như lần trước nữa không. nghĩ đến phản ứng của đứa nhóc đó, ohyul lại bật cười. đúng là chỉ cần nghĩ đến người thương là tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.

ohyul đứng dậy với lấy áo khoác, bấm thang máy xuống sảnh chung cư. anh đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. bên ngoài quá đông đúc, anh chỉ muốn nhanh chóng vớ đại thứ mình muốn rồi về nhà cho lẹ.

vừa quay người tìm lối ra chỗ thanh toán thì ohyul đụng mạnh vào ai đó. cú va chạm khiến anh hơi choáng, nhíu mày ngẩng đầu lên. mắt anh mở to, chớp chớp vài cái rồi khẽ dụi dụi mắt như không tin vào những gì vừa nhìn thấy.

là lim jiho. người yêu qua mạng của anh.

"anh ohyul?"

trong lúc hoảng loạn, ohyul đã muốn nói với nó rất nhiều thứ, nói anh đã rất nhớ nó, kể cả lúc nó đang đứng ở ngay đây mà vẫn thấy nhớ vô cùng. cũng muốn hỏi tại sao nó lại ở đây. nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được gì, tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng. anh chỉ biết đứng trôn chân tại chỗ nhìn nó.

"anh lại uống ạ..."

ohyul nhanh tay giấu chai rượu ra sau lưng, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi cảm giác xấu hổ khi louis cứ nhìn anh bằng ánh mắt dò xét ấy. đã định sẽ thành thật thú tội rồi mà không ngờ lại bị bắt ngay tại trận.

nó với ra sau lưng anh lấy đi chai rượu, đặt lại lên gian hàng. không nói gì trực tiếp nắm lấy cổ tay anh kéo ra ngoài cửa hàng.

"đau anh... jiho!"

thấy anh kêu tên, nó mới nhận ra bản thân đã dùng lực khá mạnh, mới vội vàng buông tay ra. ohyul xuýt xoa xoay xoay cổ tay, đúng là không đùa được với mấy đứa mới lớn.

không khí giữa hai người căng như dây đàn. louis muốn mở lời trước, nhưng nó chưa biết nên đề cập đến chuyện gì. chuyện sáng nay hay chuyện vừa rồi anh giấu nó mua rượu uống. ohyul đành mở lời trước, dù sao cũng đã gặp, chẳng nhẽ lại chỉ nhìn nhau rồi về.

"sao em không xem tin nhắn của anh?"

"sợ anh không có thời gian dành cho em."

ohyul sửng sốt, anh luôn có thời gian dành cho nó, kể cả có bận đến mấy thì louis vẫn là ưu tiên số 1 của anh. nhưng bây giờ, nghe louis nói vậy, mọi lời nói anh định bụng sẽ nói ra bỗng dưng lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"không phải anh đã có gia đình rồi sao."

nó cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cho rõ. nó muốn nghe câu trả lời từ anh, bất kể là gì nó cũng sẽ chấp nhận, miễn là ohyul chịu nói cho nó nghe.

"hả?" trong đầu ohyul lúc này hiện lên vô vàn dấu hỏi, không biết nó đã thấy gì mà lại nghĩ về anh như thế.

"em thấy anh đi tập thể dục với cô nào ý, anh còn bế một đứa nhóc nữa." louis ngây thơ tường thuật lại, dùng cả cơ thể để miêu tả lại những gì nó đã thấy lúc ấy.

hoá ra là nó đã bí mật bay từ pháp sang đây từ sáng, còn lén đến tìm anh rồi hiểu lầm suy nghĩ lung tung. ohyul hít một hơi, giọng anh dịu xuống, cố gắng giải thích rõ ràng.

"jiho à... đó là chị gái của anh, còn đứa bé là con của chị ấy."

louis đứng im, lặng lẽ nghe từng chữ. khoảnh khắc nhận ra mình đã hiểu lầm, mặt nó bỗng nóng lên, ánh mắt lấp lóe vẻ ngại ngùng. nó quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của anh.

"còn chuyện nữa..." nó bối rối, tay không yên mà vẽ đi vẽ lại một cái vòng tròn vô hình trên đùi mình.

"vừa nãy anh định uống rượu nữa à."

ohyul khéo léo tìm đường lui cho mình. louis lim hiền vậy thôi, chứ để nó giận lên là cũng mệt đấy.

"sợ jiho không cần anh nữa nên định mượn rượu làm loạn, uống xong sẽ gọi mắng em rồi mà cuối cùng lại bị em phát hiện." ohyul làm ra vẻ giận dỗi, phồng nhẹ một bên má làm nũng với nó.

louis hoảng hốt quay sang dỗ dành anh, miệng liên tục nói xin lỗi, tay quàng qua vai xoa nhẹ nhàng để anh bớt giận.

ọt~

cái bụng phản chủ lại một lần nữa réo lên vào đúng lúc quan trọng. louis ngượng đỏ cả mặt, miệng đang nói lời ngọt ngào để xoa dịu cơn giận của người yêu cũng tự động im bặt.

"anh lỡ nấu hơi nhiều, ăn một mình cũng không hết được." không để cho nó có cơ hội từ chối, ohyul cứ thế kéo nó về nhà.

louis lững thững đi theo, bước chân hơi chậm, cố giả vờ nhìn đi chỗ khác để che đi sự ngượng ngùng đang lan tỏa trên mặt. nhưng trong phút chốc, bàn tay nó lại khẽ tìm đến và đan chặt lấy tay anh.

ohyul cảm nhận được lực siết ấy, khác hẳn với cái nắm mạnh bạo vừa nãy. nhớ lại lúc nó hùng hổ kéo đi là lại bực mình, anh quay sang đánh nó một cái để trút giận. louis đứng im chịu trận, giờ ohyul làm gì nó cũng để yên hết, ai bảo vừa nãy nó làm anh đau.

ngày mai nó phải bay lại về pháp rồi, nhưng nó đã sang với anh được một lần rồi thì những lần sau sẽ chẳng có gì cản được nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co