Truyen3h.Co

louyul | mảnh

phiền lòng

alicecececee

kwon ohyul và louis elliot jourdain lim yêu nhau đã được một năm.

hai người ngoài cái tên và mạng xã hội của nhau thì chưa từng gặp mặt. ấy vậy mà mỗi ngày mối quan hệ của họ vẫn được duy trì bằng những tin nhắn mùi mẫn và những cuộc gọi thân mật.

sáng louis đi học, thấy thứ gì hay cũng chụp lại gửi cho ohyul. chẳng phải mấy thứ rắc rối trừu tượng cũng chẳng phải canh góc, canh ánh sáng sao cho đẹp. đơn giản chỉ là một cái lá cây hình trái tim hay bất cứ nơi nào phản chiếu lại hình ảnh của nó. nó đều gửi cho anh.

đến tối louis vẫn học, nhưng nó học với anh. một người làm bài tập bên này, một người nấu đồ ăn sáng bên kia.

nhưng louis không muốn chỉ nhắn tin và hôn gió qua màn hình nữa, nó muốn được ôm anh thật lâu, được hôn anh thật nhiều. những lúc ohyul ốm, nó chỉ muốn một bước nhảy ra khỏi màn hình để chăm sóc cho đến khi anh khoẻ hẳn mới thôi.

mải mê suy nghĩ một hồi, tay nó đã vô thức truy cập vào trang chủ đặt vé máy bay từ bao giờ. nó ngồi trước màn hình, rối rắm tìm hiểu.

đây là lần đầu tiên nó vào đây, trước giờ toàn là mẹ lo hết từ vé máy bay đến hành lí, nơi ở. louis hoàn toàn không phải tự làm bất cứ thứ gì ngoài tận hưởng chuyến đi. không phải nó không làm được, nếu tự tìm hiểu thì chắc cũng sẽ ổn thôi. nhưng mẹ louis sợ em của mẹ lo nghĩ nhiều nên cứ thế lo liệu hết.

ngoài chuyện đó ra, đây cũng là lần đầu tiên louis tự mình bay sang một đất nước khác để gặp một người. đối với một đứa nhóc mới 17, 18 tuổi, từ bé đã được chăm kĩ càng như louis thì đúng là một quyết định khá mạo hiểm. ai bảo nó dại trai cũng được, vì người đó là kwon ohyul đấy.

nhiều cái lần đầu của louis đều là vì anh.

sau hai tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, louis lim đã quyết định nghe theo tiếng gọi tình yêu của đời mình. tuổi tác thì sao chứ, đâu có quan trọng bằng kwon ohyul.

nó cũng đã hỏi ý kiến từ mẹ và nhận được sự đồng ý sau vài ngày ngẫm nghĩ. vì mẹ nghĩ rằng cũng đến lúc nên để đứa trẻ nhà mình được lớn rồi.

ting!

là tin nhắn mới từ anh.

🐈‍⬛
jiho đang làm gì thế

nó hí hửng định kể chuyện bay sang hàn để gặp anh, nhưng nghĩ bụng lại thôi. tưởng tượng đến cảnh nam chính bất ngờ vượt ngàn cây số để đi gặp nữ chính sau một khoảng thời gian yêu xa trong một bộ kdrama bất kì nào đó, nó lại cười hí hửng. nên nó quyết định khoá miệng lại, không để lộ chút thông tin nào về việc này.

🐘
em đang học ở nhà ạ

🐈‍⬛
call với anh chút nhé

chưa kịp trả lời tin nhắn, màn hình điện thoại louis đã hiện lên cuộc gọi facetime đến từ anh. nó vội vàng ấn chấp nhận.

"anh không chịu được cái công ty này nữa rồi, anh muốn nghỉ việc."

nó có thể thấy rõ vẻ tiều tuỵ của ohyul sau những ngày tăng ca không ngừng nghỉ. khuôn mặt gầy đi thấy rõ, hai quầng thâm mắt gián tiếp tố cáo tình trạng đáng báo động của cơ thể. louis thấy xót anh của nó vô cùng.

"em cho nổ tung cái công ty đấy nhé."

thật ra là đã làm rồi, nhưng mà là trong minecraft. nó đã tự tay dựng lại mô hình công ty của ohyul rồi chồng một đống bom xung quanh và thật sự kích nổ chúng. thậm chí là làm đến tận mười lần.

sau khi trút giận xong, louis còn thích thú quay lại và gửi cho anh xem. vì ngoài làm những điều đó để tâm trạng anh đỡ hơn một chút thì nó chẳng làm được gì hơn. nếu có khả năng, có thể nó sẽ mua lại cả công ty đó.

"jiho ở đây với anh thì tốt biết mấy."

giọng ohyul nhẹ như sợi lông vũ, gãi nhẹ vào lồng ngực nó, làm nó cũng suýt không kìm lòng được mà tiết lộ về việc sắp gặp anh.

"hè em nghỉ học em qua với ohyulie nhé."

ohyul không nghiêm túc tin vào lời hứa hẹn của louis vào lúc này lắm, có lẽ nó chỉ muốn an ủi anh nên mới buột miệng nói ra. nhưng dù sao thì điều đó cũng giúp tâm trạng của anh khá lên đôi chút.

anh khẽ gật đầu, tiếp tục tâm sự và nghe nó kể đủ thứ chuyện trên đời. nào là hôm nay trả bài kiểm tra điểm nó cao nhất lớp, nào là nó đã úp rổ bao nhiêu quả bóng để mang về chiến thắng áp đảo cho đội. nghe nó líu lo kể làm anh cũng tự hào và vui vẻ lây.

cuộc gọi kết thúc lúc mười một giờ đêm bên hàn, khi mà ohyul đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. louis không nỡ tắt, nhưng nếu nó duy trì cuộc gọi đến sáng thì điện thoại của anh sẽ cạn pin mất.

may mắn là hôm nay được nghỉ học buổi chiều nên nó mới được nghe anh kể chuyện vào lúc anh mệt mỏi nhất. khiến nó càng quyết tâm để làm điều đó trực tiếp hơn.

có thể ohyul của ngày hôm đó sẽ không ngờ, ngay buổi chiều sau khi kì học kết thúc, louis của anh đã ở trên máy bay thẳng tiến đến hàn quốc.

máy bay hạ cánh tại seoul vào lúc 5 giờ sáng. sau một giấc ngủ ngon lành tròn mười tiếng, louis mơ màng xách vali xuống, làm một số thủ tục rồi rời khỏi sân bay.

nó hít một hơi thật sâu sau đó thở hắt ra. đã khá lâu rồi nó mới trở lại hàn quốc, kể từ năm bảy tuổi. đường phố đã khác đi nhiều, đến cả khuôn viên gần nhà cũ vốn yên tĩnh nay cũng đã đông đúc hơn.

chưa đầy năm phút sau, tài xế riêng đến đón nó về thẳng nhà mới, nói đúng hơn là nhà riêng của nó ở hàn. mặc dù louis đã nói muốn tự mình chuẩn bị cho chuyến đi nhưng mẹ vẫn không an tâm, không nói nhiều lời mua dứt một căn nhà nhỏ cho cậu con trai.

sau khi cất đồ đạc, nó thong thả đi bộ đến khuôn viên gần căn hộ người yêu đang sinh sống. may sao nó đã nhiều lần nằng nặc đòi ohyul gửi địa chỉ để đặt đồ ăn qua cho anh. vì nó sợ anh đi làm về muộn đến mức không tiện để nấu nướng gì hay ốm mệt đến nỗi chẳng thể nhấc nổi tay để cầm lấy cái chảo. hoặc đơn giản là nó muốn ohyul của nó được ăn ngon thôi.

từ nhà nó đến đó cũng chẳng xa lắm, vừa đi vừa nghĩ thoáng cái đã đến nơi. nó đoán giờ này có lẽ ohyul đã chạy được một vòng sân rồi. mỗi ngày, ohyul đều đặn đi chạy bộ lúc 6 giờ sáng, nếu là ngày nghỉ có thể anh sẽ dậy muộn hơn một chút.

nó đã tưởng tượng ra biểu cảm bất ngờ của anh khi nhìn thấy nó, đôi mắt mở to chớp chớp, rồi là sẽ nhìn nó thật lâu để xác nhận đây có phải là em người yêu qua mạng lim jiho hay không. nhưng mọi dự đoán của nó đã trật lất.

louis sững người, là kwon ohyul, người yêu của nó đang bế một đứa trẻ. dù có ở khoảng cách khá xa, nó vẫn chắc chắn người đó là anh.

và dù không muốn nghi ngờ thì đứa trẻ đó cũng đến chín mươi phần trăm giống anh, nếu không muốn nói là y đúc.

ngay sau đó, một cô gái đi đến, nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ từ tay anh. trông họ tự nhiên đến mức giống như một gia đình thực sự, hơn cả những gì anh và nó đã trải qua trong một năm vừa rồi. trớ trêu thay, chỉ ít phút trước thôi, louis vẫn ngây thơ tin rằng mình có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho người yêu nhỏ của nó.

một loạt tình tiết diễn ra nhanh đến nỗi nó chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. tay nó nắm chặt lại đến nỗi móng tay in hằn vào da thịt ứa máu, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. nó thật sự muốn khóc nhưng không thể khóc nổi, đành vội vã trở về nhà trong sự thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co