06.
Nói là ngủ thế... chứ mắt ba đứa nó mở sáng trưng không nhắm nổi.
Thế là Woojin xông dậy, với tay lấy điện thoại đặt một bàn ăn vặt...
Để cả đám ngồi tính kế.
Ba đứa nó đã ngồi đầy đủ trên giường ký túc xá, mỗi đứa một tư thế, như đang họp khẩn cấp của một tổ chức tội phạm nghiệp dư.
Ohyul ngồi khoanh chân, tay cầm chai nước, mặt không buồn cũng không tỉnh.
Woojin ngồi ngược ghế, cằm tựa lưng, xiên lấy miếng mực, mắt vẫn nhìn thằng bạn không rời.
Ryul đứng dựa tường, khoanh tay, mặt bình thản như đã thấy trước kết cục.
Không ai nói gì.
Năm giây sau...
"Gặp tình địch trong trạng thái chạy trốn xã hội." – Woojin thêm vô – "Mất luôn mặt mũi."
Ohyul gào lên:
"BÂY CÓ THÔI KHÔNG???"
Ryul xua tay:
"Bình tĩnh. Phân tích để trả thù văn minh."
Ohyul liếc xéo:
"Trả thù đéo gì, tao đang thất tình chứ có phải phản diện phim Hàn đâu."
Woojin cười nham hiểm:
"Chính xác. Mày không phải phản diện."
"Nhưng tụi tao thì có."
Ohyul: "...?"
"Tao bảo là không định trả thù."
Woojin "ồ" một tiếng rất dài.
Ryul gật đầu.
"Sao nữa?"
"Tao cũng không định giành giật."
Woojin gật tiếp.
"Rất trưởng thành."
Ryul nhướng mày.
"Tiếp."
Ohyul nhấn mạnh từng chữ.
"Tao chỉ muốn sống yên ổn."
Hai thằng còn lại đồng loạt im.
Rồi Woojin cười.
Cười rất đểu.
"Ừ."
"Nhưng mà đời nó không cho mày yên."
Ryul gật.
"Hoặc là tụi tao không muốn để yên."
Ohyul nhìn tụi nó.
"...Ý bây là sao?"
Woojin ngồi thẳng dậy.
"Ý là—"
"Yerin không buông đâu."
Ryul tiếp lời rất gọn.
"Và kiểu gì nhỏ cũng bám theo Louis."
Ohyul nhíu mày.
"Thì kệ nhỏ chứ?"
Woojin cười tươi.
"Ừ, kệ."
"Nhưng mày nghĩ nhỏ không kéo mày theo hả?"
Ohyul khựng.
"...Kéo kiểu gì?"
Woojin rút điện thoại ra, bấm mở màn hình.
"Nãy nhỏ nhắn trong group chung của bên tao đấy, buồn ngủ đến quên rồi hả."
Ryul nghiêng đầu nhìn.
Ohyul chồm tới.
Tin nhắn hiện lên rất vô hại:
Yerin:
Mai bên khoa Âm nhạc có buổi diễn nhỏ á
Ai rảnh đi coi chung cho vui nha 😊
Ohyul: "......"
Woojin búng tay cái tách.
"Thấy chưa."
"Không gọi mày thì kỳ."
"Gọi mày thì có drama."
Ryul gật đầu.
"Mà mày nghĩ nhỏ đi coi vì nghệ thuật hả?"
Ohyul thở ra.
"...Không."
Woojin nhe răng cười.
"Chuẩn."
Ohyul ngồi dựa lưng ra sau.
"...Vậy bây tính sao?"
Ryul đổi tư thế.
"Không né."
Ohyul quay phắt lại.
"Hả?"
Woojin chen vô.
"Né là thua."
"Trốn là ngu."
Ohyul trừng mắt.
"Ê nói cho đàng hoàng."
Ryul bình tĩnh.
"Mày đi."
Ohyul: "???"
Woojin giơ một ngón tay.
"Nhưng đi có chiến lược."
Ryul tiếp:
"Ngồi xa."
"Không chủ động."
"Không quan tâm."
"Không phản ứng."
Ohyul nhíu mày.
"...Vậy khác gì tượng sáp?"
Woojin cười.
"Chính xác."
"Tượng sáp biết thở."
Ryul chốt hạ.
"Để coi ai là người khó chịu trước."
Ohyul im lặng vài giây.
Rồi bật cười nhẹ.
"Đi."
Woojin vỗ tay cái đét.
"Đó!"
"Nhân vật chính phải vậy."
Ryul liếc Ohyul.
"Mà tao nhắc trước."
"Louis không để ý Yerin đâu."
Ohyul cau mày.
"Ủa gì?"
Ryul nói tiếp, giọng rất đều:
"Nhưng nó nhớ mày."
Không khí khựng lại đúng nửa nhịp.
Woojin che miệng.
"Á à."
Ohyul ngước lên.
"Nhớ kiểu gì?"
Ryul nhún vai.
"Kiểu không giống mấy người khác."
Woojin cười toe.
"Kiểu mày để lại ấn tượng bỏ mẹ ra, tao nói rồi, là tao tao cũng không quên được."
Ohyul đổ người ra giường.
"...Má."
Woojin kết luận .
"Ngày mai."
"Đi coi nhạc."
Ryul gật.
"Chuẩn bị tinh thần đi."
Ohyul úp mặt vô gối.
"...Tao chỉ muốn ăn ngủ bình thường thôi mà."
Woojin vỗ vai.
"Xin lỗi."
"Con tác giả không cho phép."
--------
Tối hôm sau.
Cả ba xuất hiện trước phòng hòa nhạc.
Ohyul đội mũ, đeo khẩu trang, kéo nón sụp tới tận lông mày.
Woojin nhìn mà muốn cười xỉu:
"Mày định đi cướp ngân hàng hay gì?"
"Im." – Ohyul nghiến răng – "Tao đang bảo vệ danh dự."
Ryul dẫn đường:
"Ngồi hàng cuối. Góc phải. Sát tường."
"Vị trí hoàn hảo để... tồn tại mà không ai nhớ."
Ohyul hài lòng:
"Đúng ý tao."
Trong lúc đó, Yerin bước vào.
Váy đẹp. Trang điểm xinh. Ánh mắt quét một vòng khán phòng.
Woojin huých nhẹ:
"Thấy chưa. Nhỏ đó đi vì ai chứ có phải coi nhạc đéo đâu."
Ohyul quay mặt đi:
"Đừng nhắc tên nữa."
Đột nhiên Yerin lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Cách chỗ ngồi Ohyul một hàng.
"Cái đéo gì vậy?"
Mắt anh trợn ngược, thiếu điều nhảy ra khỏi ghế.
Woojin nhăn mặt
"Để yên đi, tao thấy thế còn hay hơn đấy."
Đèn tắt.
Buổi diễn bắt đầu.
Tiếng nhạc vang lên.
Và rồi—
Louis xuất hiện.
Không biết do ánh đèn hay do số phận thích cà khịa, mà khoảnh khắc Louis ngồi xuống trước micro, cả khán phòng như im đi nửa nhịp.
Ryul khẽ huýt sáo:
"Ờ... công nhận."
Woojin gật đầu:
"Hát live mà ổn áp ghê."
Ohyul ban đầu còn khoanh tay, mặt lạnh như tiền.
Nhưng tới đoạn điệp khúc—
Giọng Louis trầm xuống.
Ohyul đơ ra lúc nào không hay.
Woojin nghiêng qua, hạ giọng
"Ê."
"Đừng nói là mày nghĩ nó đang nhìn mày nha?"
Ohyul phản xạ:
"Đéo có."
Nhưng—
Tai lại vô thức đỏ hết cả lên.
Ohyul nuốt nước bọt:
"Không... không có gì."
Woojin nhìn thấy hết, nhếch mép cười:
"Ê."
"Mày rung rinh hả?"
Ohyul bật lại ngay:
"KHÔNG."
Rồi quay mặt lên sân khấu tiếp.
Rung rinh thật.
--------
Hát xong.
Cả khán phòng vỗ tay.
Louis cúi chào, bước xuống.
Ohyul thở phào:
"Xong. Về."
Vừa nói xong—
Có người ngồi xuống ngay bên cạnh.
Khoảng cách gần tới mức Ohyul nghe được cả mùi nước xả vải.
"...?"
Anh quay sang.
Louis.
Ngồi. Ngay. Bên. Cạnh.
Não Ohyul tắt nguồn.
Woojin trợn mắt.
Ryul há mồm.
Còn Yerin—
ngồi hàng trên, quay xuống, ánh mắt tối hẳn đi một nhịp.
Louis nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Lại gặp rồi."
Ohyul kéo khẩu trang xuống một chút, ngượng tới mức muốn chui xuống ghế:
"...Chào."
Louis nhìn anh từ đầu tới chân, ánh mắt thích thú thấy rõ:
"Lần này không chạy nữa hả?"
Ohyul: "Em-"
Woojin quay đi chỗ khác, giả vờ không quen biết.
Ryul cúi mặt, run vai cười.
Yerin siết chặt túi xách.
Còn Louis thì—
Vẫn không hề để tâm tới cô.
Chỉ nghiêng qua Ohyul, nói một câu rất khẽ:
"Hôm đó anh chạy nhanh ghê."
"Làm em nhớ hoài."
Ohyul chết lâm sàng lần hai.
Anh ngồi cứng đơ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, tư thế chuẩn mực như đang chụp ảnh thẻ.
"...Ờ."
Giọng anh nhỏ tới mức chính anh cũng không chắc mình có phát ra tiếng không.
Louis vẫn cười.
Không trêu thêm.
Chỉ... ngồi đó.
Quá gần.
Gần tới mức Ohyul phải hít thở có ý thức để khỏi làm chuyện ngu.
Phía hàng trên—
Yerin quay hẳn người xuống.
Ánh mắt lướt qua Louis.
Rồi dừng lại ở Ohyul.
Cô lấy trong túi ra một chai nước suối chưa mở, hơi cúi người xuống, giọng rất dịu
"Louis, uống nước không?"
Cả hàng ghế như khựng lại một nhịp.
Woojin ở xa nhíu mày.
Ryul nghiêng đầu, im lặng quan sát.
Louis chớp mắt.
"...À, không—"
Chưa kịp nói hết câu—
Ohyul đã vươn tay trước.
"Em ấy có nước uống rồi."
Anh cầm chai nước, nhìn nhãn một chút, rồi đặt lại vào tay Yerin rất tự nhiên.
"Cảm ơn."
Giọng lịch sự.
Không dư thừa.
Không thân mật.
Yerin sững người mất nửa giây.
"...À."
"Không có gì."
Cô rút tay về, ngồi thẳng lại.
Lưng cứng.
Ohyul quay sang Louis, thì thầm:
"Anh có nước cho em rồi."
Louis nghiêng đầu.
"Thế hả?"
Nhẹ tênh.
Nhưng đủ để Ohyul... im luôn.
Yerin ngồi phía trên, bàn tay siết chặt chai nước chưa mở.
Môi mím lại.
Không quay xuống nữa.
Trên sân khấu, MC bắt đầu nói lời kết.
Khán phòng lác đác tiếng xì xào.
Woojin cúi sát tai Ryul:
"Thấy chưa."
"Chưa làm gì mà đã có mùi rồi."
Ryul gật gù:
"Căng đấy!"
Louis đứng dậy trước.
"Anh về liền không?"
Ohyul ngẩng lên nhìn.
"...Ừ."
Louis cười nhẹ.
"Vậy đi chung."
Không hỏi.
Không chờ ai đồng ý.
Chỉ là... nói vậy thôi.
Ohyul đứng dậy theo phản xạ.
Phía trên, Yerin quay lại nhìn họ.
Ánh mắt dừng ở lưng Louis.
Rồi chuyển sang Ohyul.
Không vui.
Nhưng cũng chưa chịu thua.
Ba đứa con trai tụ lại.
Woojin vỗ vai Ohyul:
"Diễn tốt lắm, tượng sáp biết thở thoại sảng ròiii."
"Mà hơi sai thoại tí nhở, rung rinh hay sao ta?"
Ohyul nghiến răng:
"Câm."
Louis quay đầu lại, cười hỏi:
"Tượng sáp gì vậy?"
Ryul chen vô rất tỉnh:
"À, biệt danh nội bộ."
Louis bật cười.
"Vậy hả."
Rồi nhìn lại Ohyul.
"Biệt danh này... dễ thương."
Ohyul: "....."
Phía sau, Yerin đứng lên.
Cô bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ để... vẫn còn trong tầm mắt.
Cuộc chơi—
Rõ ràng mới chỉ bắt đầu.
-----------------
đây đây, comeback rồi đây thêm 1-2 chap nữa là về lại "paris" nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co