07.
Trên đường về ký túc xá.
Bốn thằng con trai đi thành một nhóm lỏng lẻo, đẹp đến chói mắt.
Woojin đi vừa đi vừa ngáp
"Ờ... hôm nay coi bộ ai đó rung rinh dữ ha."
Ohyul đá nhẹ vô chân nó:
"Câm."
Ryul đi kế bên Woojin, liếc qua:
"Không khí căng ghê."
Louis không nói gì, chỉ đi chậm lại nửa nhịp.
Đúng lúc đó—
Có tiếng giày cao gót lạch cạch phía sau.
"Louis!"
Cả bốn thằng đồng loạt quay đầu.
Lại là Yerin.
Váy vẫn đẹp.
Makeup vẫn xinh.
Nhưng mặt thì hơi ửng hồng vì... chạy theo.
"Oh—" cô cười cười, bước nhanh lại gần, "Tớ đi chung được không?"
Woojin liếc Ryul.
Ryul liếc trời.
Louis dừng lại.
Gật đầu rất nhẹ.
"Ừm, tùy cậu."
Chỉ vậy.
Không thêm một chữ.
Yerin bước sát lại gần Louis, gần tới mức Woojin phải nhích sang bên cho khỏi vướng.
Ohyul thấy vậy, theo phản xạ lùi ra sau nửa bước.
Không nói gì.
Cả đám đi tiếp.
Được một đoạn—
xoẹt.
"A—!"
Yerin khựng lại, chân loạng choạng.
Woojin giật mình:
"Ê—"
Chưa kịp phản ứng—
Ohyul đã quay lại trước.
"Cẩn thận!"
Anh đưa tay đỡ theo bản năng.
Nhưng—
Yerin lập tức rút tay ra.
Mặt lạnh hẳn.
"Không cần."
Giọng cộc.
Ohyul khựng lại, tay lơ lửng giữa không trung.
"...Ờ."
Anh lùi lại một bước, hơi ngượng.
Yerin quay sang Louis ngay lập tức, giọng mềm hẳn đi:
"Louis... hình như tớ trật chân rồi."
Woojin liếc Ryul:
"Chuyển chế độ nhanh ghê."
Ryul gật:
"Chuẩn bài."
Louis nhìn xuống cổ chân Yerin.
Không hoảng.
Không vội.
Chỉ nói rất lịch sự:
"Cậu ngồi xuống đi."
Yerin lập tức làm theo, ngồi xuống bậc thềm, hơi dựa về phía Louis.
Ohyul đứng bên cạnh, nhìn cổ chân cô sưng nhẹ.
"Hay là để anh đưa qua phòng y tế—"
"Louis ah."
Yerin cắt ngang, thậm chí không nhìn anh.
Rồi quay sang Louis:
"Tớ chỉ đau chút thôi, chắc chườm đá là được."
Louis gật đầu.
"Đợi tớ một chút."
Cậu quay sang Ohyul.
Ánh mắt dừng lại một nhịp.
Không nói gì.
Rồi đi mua đá.
Woojin huých nhẹ Ryul:
"Ê thấy chưa."
Ryul đáp khẽ:
"Thấy."
"Louis không quan tâm nhỏ đó."
"Nhưng mà quan tâm thằng đang đứng đơ kia kìa."
Ohyul đứng đó, tay đút túi áo, mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng hơi... nhói.
Một lát sau, Louis quay lại.
Đưa túi đá cho Yerin.
"Cậu cầm lấy, chườm tạm đi."
Giọng lịch sự.
Khoảng cách vừa đủ.
Yerin nhận lấy, hơi nhăn mặt:
"Cảm ơn cậu."
Louis gật đầu.
Rồi quay sang Ohyul.
"Nãy đứng lâu, anh có lạnh không?"
Chỉ một câu.
Dịu dàng.
Rất dịu dàng.
Nhưng Woojin nghe xong suýt huýt sáo.
Ohyul ngước lên:
"...Không."
Louis gật.
"Vậy về thôi."
Yerin nhìn hai người, môi mím lại.
"Louis... cậu không ở lại chút nữa hả?"
Louis trả lời ngay:
"Tớ về ký túc xá."
Không do dự.
Không vòng vo.
Yerin cứng người một giây.
Ohyul quay đi trước.
Louis bước theo sau.
Không đỡ.
Không dìu.
Không ngoái lại.
Woojin vỗ vai Ryul
"Chuẩn rồi."
"Giữ phép lịch sự, nhìn thích không nổi giùm thằng lu luôn."
"Còn lại là đếch quan tâm."
Ryul nhìn theo lưng Ohyul và Louis, chốt hạ:
"Nhưng ghen thì có."
Woojin cười:
"Ghen vì thằng cá hồi nó mềm lòng."
Ở phía trước—
Louis đi sát hơn Ohyul một chút.
Không nắm tay.
Không đụng chạm.
Chỉ đủ gần để Ohyul nhận ra rõ ràng:
Louis đang không vui.
--------
Hai người đi song song, im lặng một cách kỳ lạ.
Im tới mức—
Woojin phải lên tiếng cứu bầu không khí.
"Ờ thì... hôm nay coi nhạc cũng vui ha."
Không ai đáp.
Woojin: "......"
Ryul liếc qua:
"Đừng cố quá không hồi em thành quá cố giờ"
Woojin không bỏ cuộc:
"Không á, tao thấy khúc điệp khúc hay thiệt."
Louis "ừ" một tiếng rất khẽ.
Ohyul thì gật đầu cho có lệ.
Woojin quay sang Ryul, thì thầm:
"Ê tụi nó im vậy là sắp có biến đó."
Ryul bình thản:
"Ừ."
"Biến thì không lớn."
"Nhưng mà khó nuốt."
Đi thêm được vài bước—
Louis chợt lên tiếng.
"Anh hay giúp người khác vậy hả?"
Giọng cậu nhẹ bỗng.
Không gắt gỏng.
Cũng không mỉa mai.
Nhưng câu hỏi... không hề vô tình.
Ohyul chớp mắt.
"...Giúp kiểu gì?"
Louis nhìn thẳng phía trước.
"Kiểu lúc nãy."
Ohyul im một giây.
"À... thói quen thôi."
Nói xong mới thấy... hình như trả lời hơi ngu.
Woojin ở phía sau nín thở.
Ryul khoanh tay, ánh mắt sáng lên như coi phim hay.
Louis "ồ" nhẹ.
"Thói quen tốt đó."
Nghe thì bình thường.
Nhưng không hiểu sao Ohyul lại thấy... lạnh gáy.
Cậu quay sang Louis:
"Em... khó chịu gì hả?"
Louis liếc sang.
Rất nhanh.
Rồi quay đi ngay.
"Không có."
Hai giây sau—
"Chỉ là..."
Louis dừng lại.
Ohyul cũng dừng theo.
Woojin suýt đâm sầm vô lưng Ohyul:
"Ê ê ê—"
Ryul kéo Woojin đứng lại, thì thầm:
"Suỵt., em im được rồi đó."
Louis nói tiếp, giọng vẫn đều:
"Có người họ không thích anh mà anh vẫn quan tâm."
Ohyul khựng.
"...Em thấy không cần thiết."
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trúng.
Ohyul cười gượng:
"Chắc tại... quen rồi."
Louis quay hẳn sang nhìn anh.
Ánh mắt không sắc.
Không giận.
Chỉ... không vui.
"Vậy lần sau."
"Quen bớt lại được không?"
Woojin ở phía sau mở to mắt.
Ryul nhướng mày.
Ohyul đứng đơ đúng ba giây.
"...Em—"
Anh gãi gáy.
"Em không có ý đó."
Louis nhìn anh thêm một nhịp nữa.
Rồi thở ra.
"Em biết rồi."
Nói xong, cậu bước tiếp.
Khoảng cách giữa hai người...
tự nhiên gần hơn một chút.
Woojin ghé tai Ryul:
"Ê."
"Đó giờ tao chưa thấy ai ghen mà lịch sự dữ vậy."
Ryul gật gù:
"Ghen kiểu vậy rồi mà thằng cốt mình nó khờ quá."
Woojin rùng mình:
"Chán giùm."
Ở phía trước—
Ohyul đi cạnh Louis, đầu óc rối nhẹ.
Không hiểu sao tự nhiên thấy... muốn giải thích thêm.
"...Hồi nãy anh chỉ sợ em ấy té mạnh thôi."
Louis "ừ" một tiếng.
"Em biết."
"Nhưng lần sau—"
Cậu liếc Ohyul.
"Có em rồi."
Ohyul: "...Ờ."
Tim đập có hơi ngoài tầm kiểm soát.
Phía sau—
Woojin khoanh tay, cười gian:
"Thôi xong."
Ryul hỏi:
"Sao thế?"
Woojin:
"Ảnh ghen không thèm giấu luôn rồi."
"Và hình như..."
"...không định cho ai mềm lòng nữa."
Ở xa xa, Yerin đứng lại một mình.
Chườm đá.
Nhìn theo bóng bốn người kia.
Ánh mắt tối đi.
Cuộc chơi—
Chính thức vào vòng căng thẳng.
--------------
Sắp được nghỉ Tết òiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co