09.
Mười một giờ năm mươi lăm phút.
Ohyul đứng trước cổng sau khoa Âm nhạc, tay đút túi áo, chân đá đá mấy viên sỏi vô tội vạ.
Anh tới sớm.
Sớm hơn... mười phút.
Không phải vì hồi hộp.
Mà vì không biết nên làm gì trong mười phút đó, nên ra sớm cho đỡ nghĩ.
"...Đi ăn thôi mà."
Ohyul tự nhủ.
Chỉ là đi ăn.
Rồi anh lắc đầu, bước thẳng vào quán ăn nhỏ đối diện.
Quán ăn ở cổng sau không treo biển lớn.
Chỉ là một tiệm nhỏ, bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng dịu, đủ để người ta ngồi lâu mà không thấy ngại.
Ohyul lại tới trước Louis năm phút.
Anh ngồi chọn bàn gần cửa sổ.
Không phải vì lãng mạn gì cả— mà vì anh cần chỗ có ánh sáng tự nhiên để... tỉnh táo hơn một chút.
Anh đã tự nhủ vậy.
Ba lần.
Nhưng khi Louis bước vào, tất cả lý do đó tự động... vô hiệu.
Áo hoodie xám, tóc hơi rối vì gió, cổ áo kéo cao gần cằm.
Tai nghe vẫn còn một bên, tay còn lại nhét trong túi.
Louis nhìn quanh.
Ánh mắt chạm Ohyul.
Dừng lại đúng một nhịp.
Rồi cậu đi tới.
"Anh chờ lâu chưa?"
Ohyul đứng lên theo phản xạ.
"...Không. Anh mới tới."
Louis gật đầu, ngồi xuống đối diện.
Khoảng cách vừa đủ để không chạm.
Nhưng cũng không đủ xa để giả vờ là người lạ.
—
Nhân viên mang menu ra.
Louis lật rất nhanh.
Ohyul thì nhìn... tay cậu.
Ngón tay dài, sạch, móng cắt gọn.
Cách cầm menu rất ngay ngắn.
"Anh ăn được cay không?" Louis hỏi.
"Hả?"
Ohyul giật mình.
"À... được."
"Vậy gọi món này nhé."
Không hỏi thêm.
Không chờ đồng ý.
Nhưng Ohyul lại không hề thấy khó chịu.
"...Em quen gọi cho người khác vậy hả?"
Anh buột miệng.
Louis ngẩng lên.
"Cho ai?"
"...Cho bạn bè."
Louis nghĩ một chút.
"Không."
"À, vậy hả."
Im lặng.
Một kiểu im lặng không căng, nhưng khiến người ta... để ý.
—
Khi món được mang ra, Ohyul mới nhận ra— đúng là anh hay ăn mấy món đó thật.
Không phải món phổ biến nhất.
Không phải món ai cũng gọi.
"Em nhớ à?" anh hỏi.
Louis đặt đũa xuống rất ngay.
"Không."
Ohyul chưa kịp thấy hụt hẫng— thì cậu nói tiếp:
"Em để ý."
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng Ohyul lại thấy tim mình rơi cái "bịch".
—
Ăn được một lúc, Louis đột nhiên hỏi:
"Hôm qua anh ngủ được không?"
Ohyul sặc.
"...Sao em biết anh không ngủ?"
Louis nghiêng đầu.
"Đoán."
"Đoán kiểu gì?"
"Anh có quầng thâm, sắp thành gấu trúc rồi."
Ohyul đưa tay lên mắt theo phản xạ.
"...Rõ vậy hả?"
Louis gật.
"Rõ."
"Nhìn anh dễ đoán lắm."
Ohyul cười gượng.
"Em nói chuyện thẳng ghê."
Louis nhún vai.
"Anh hỏi thì em trả lời."
—
Ohyul ăn chậm lại.
"...Em ngủ ngon chứ?"
Louis im lặng vài giây.
"Cũng được."
"Cũng?"
"Có người nhắn tin hơi muộn."
Ohyul ngẩng lên.
"...Ai?"
Louis nhìn anh.
Không trả lời liền.
"...Một người hay nghĩ nhiều."
Cách nói mơ hồ đến khó chịu.
Ohyul cảm thấy trong ngực mình có cái gì đó... hơi nhói.
"Anh quen không?" Louis hỏi ngược lại.
Ohyul cười nhạt.
"Chắc là không."
Louis không nói gì thêm.
Chỉ cúi xuống ăn tiếp.
Nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.
—
Một nhóm sinh viên đi ngang qua cửa kính.
Có người nhìn vào.
Có người nhận ra.
Ohyul thấy vai Louis khẽ cứng lại.
"...Em không thoải mái hả?" anh hỏi nhỏ.
Louis lắc đầu.
"Không."
"Vậy sao—"
"Em quen rồi."
Câu nói rơi xuống rất khẽ.
Ohyul đặt đũa xuống.
"...Vì bị để ý à?"
Louis nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chắc thế."
"Bị nhìn."
"Bị đoán."
"Bị gán mấy thứ mình không nói."
Ohyul im lặng.
Cảm giác đó... quen đến khó chịu.
"...Anh xin lỗi."
Anh nói rất nhỏ.
Louis quay lại.
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Vì anh mời em ra đây."
"Có thể làm em bị nhìn thêm."
Louis nhìn anh rất lâu.
Rồi nói:
"Anh nghĩ em đồng ý vì không biết hậu quả hả?"
Ohyul sững.
"...Không."
"Vậy thì đừng xin lỗi."
Louis cầm ly nước, uống một ngụm.
"Em tự chọn."
Ohyul buột miệng:
"...Vậy sao em nhận lời?"
Louis ngước lên.
Nhìn thẳng.
"Vì là anh."
Chỉ bốn chữ.
—
Ăn xong, Louis đứng dậy trả tiền.
Ohyul chặn lại.
"Anh mời mà."
Louis nhìn anh.
"Lần này để em."
"...Sao?"
"Vì em đồng ý đi."
Ohyul bật cười khẽ.
"Lý do gì kỳ vậy."
Louis cũng cười.
"Vậy nên anh mới không từ chối được."
—
Ra khỏi quán.
Nắng trưa không gắt.
Gió nhẹ.
Hai người sóng vai đi, nhưng không ai chạm ai.
Ohyul đút tay vào túi.
"...Louis."
"Hm?"
"Nếu—"
anh ngập ngừng.
"Nếu sau này... có người hiểu lầm—"
Louis dừng bước.
Quay sang nhìn anh.
"Anh sợ hả?"
Ohyul không trả lời ngay.
"...Anh sợ em không thích bị nhìn."
Louis gật.
"Ừm."
"Nhưng—"
"Nhưng em không né."
Ohyul nhìn cậu.
"Vì sao?"
Louis nghĩ một chút.
"Vì né rồi cũng bị nghĩ."
"Vậy thì—"
"Thà làm điều mình muốn."
Câu nói rất bình thản.
Nhưng Ohyul lại thấy tim mình... rơi xuống thêm một bậc.
—
Trước khi tách ra, Louis nói:
"Lần sau—"
Ohyul lập tức ngẩng lên.
"Hả?"
"Anh chọn quán."
Ohyul chớp mắt.
"...Còn có lần sau à?"
Louis cười.
Không trả lời.
Chỉ đút tay vào túi, quay đi.
"Nhớ nhắn em."
—
Ohyul đứng yên.
Rất lâu.
Cho tới khi Woojin từ đâu xuất hiện, khoác vai anh:
"Ăn xong chưa?"
Ohyul gật.
"...Rồi."
Woojin nghiêng đầu nhìn theo bóng Louis.
"Ê."
"Nó chưa nói gì đúng không?"
Ohyul nuốt nước bọt.
"Ừ."
Ryul đứng phía sau, nói rất bình thản:
"Nhưng nó kéo mày thêm một bước rồi."
Ohyul cười khô.
"...Tao có cảm giác mình đang bị dắt."
Woojin vỗ vai anh.
"Chúc mừng."
"Giờ mày bắt đầu khôn lên rồi đấy."
—
Ở phía xa.
Louis dừng lại.
Mở điện thoại.
Nhìn màn hình trống.
Rồi nhắn một dòng duy nhất:
Lần sau anh chọn.
Gửi xong, cậu cất máy.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
Vờn thôi mà.
Chưa nói gì hết.
-
Ở xa xa—
Woojin quay lại nhìn, cười gian:
"Ê anh."
Ryul: "?"
"Cái này không còn là trả đũa nữa đâu."
Ryul gật.
"Ừ."
"Bắt đầu rơi thật rồi."
---------------------
sắp nghỉ cái siêng ngang, deadline vứt sau đầu hớtttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co