Truyen3h.Co

|louyul| orange & blueberry

08.

audrey_rwl

Ohyul mất ngủ.

Không phải kiểu trằn trọc vì nhớ ai đó.

Mà là kiểu khó chịu toàn thân, nằm quay mặt bên này cũng bực, bên kia cũng cáu, cuối cùng ngồi bật dậy lúc 3 giờ sáng, nhìn trần nhà ký túc xá như thể nó mới xúc phạm mình.

"...Phiền ghê."

Anh lẩm bẩm.

Phiền vì ánh mắt của Yerin lúc đứng chườm đá.

Phiền vì Louis nói "có em rồi" nghe nhẹ tênh mà ám cả đầu.

Phiền nhất là cái kiểu Louis lạnh với tất cả mọi người, nhưng lại đủ lịch sự để... làm anh không biết đường nào mà đoán.

Ohyul xoay người, với tay lấy điện thoại.

Chưa kịp mở màn hình—

"Cạch."

Đèn bật.

Woojin ngồi dậy trên giường bên cạnh, tóc dựng như con nhím, quầng thâm đậm thâm một chút:

"Ờ... mày cũng không ngủ được hả?"

Ohyul liếc.

"Im."

Ryul từ giường dưới thò đầu lên, giọng tỉnh bơ:

"Ba giờ mười bảy phút sáng."

"Thời điểm hoàn hảo để thú nhận tội lỗi."

Ohyul chui đầu vô gối:

"Tao không có tội."

Woojin cười khẩy:

"Không có tội mà trằn trọc như cá mắc cạn vậy hả?"

Ohyul bật dậy.

"TAO KHÓ CHỊU."

Ryul nhướng mày:

"Vì?"

Ohyul im một giây.

"...Vì ánh nhìn."

Woojin: "Hả?"

"Của Yerin."

Cả hai thằng khựng lại nửa nhịp.

Woojin "ồ" lên một tiếng rất dài:

"Ra là vậy."

Ryul khoanh tay:

"Bị ghét mà vẫn bị nhìn theo."

"Cảm giác không dễ chịu."

Ohyul gật mạnh.

"Đúng."

"Kiểu như mình không làm gì sai, mà vẫn bị dán mắt vô—"

Woojin chen vô:

"—nên mày tính làm cho nhỏ bớt nhìn?"

Ohyul suy nghĩ rất nghiêm túc.

"...Ừ, chắc thế."

Woojin bật cười.

"Bằng cách gì?"

Ohyul nói ra, rất thản nhiên:

"Tán Louis."

Không khí trong phòng.

Đóng băng.

Woojin há mồm.

Ryul chớp mắt.

"...Hả?"

Ohyul chống tay lên gối, mặt tỉnh queo:

"Nếu Louis có người theo đuổi rõ ràng—"

"Thì Yerin sẽ không nhìn tao kiểu đó nữa."

Woojin chỉ tay thẳng mặt anh:

"Ê."
"Mày vừa nói câu ngu nhất từ đầu năm tới giờ đó."

Ohyul cau mày:

"Ngu chỗ nào?"

Ryul chậm rãi hỏi:

"Mày có biết—"
"Kế hoạch của hai tụi tao lúc đầu là như vậy rồi không?"

Ohyul đáp ngay:

"Ủa, tao tưởng đi theo dõi Yerin...để theo đuổi lại."

Woojin ôm trán:

"Cha ơi là má, khờ vãi cá ơiiii"

Ryul hắng giọng:

"Nhưng mà mày có biết thằng Louis nó không như những gì mày thấy không."

"Hướng nội."

"Ít nói."

"Cùng lắm là xã giao."

"12 năm học bị theo đuổi nhiều nhưng chưa yêu ai."

Woojin gật gù:

"Chuẩn."

"Và mày định—"

"...tán người đó."

Ohyul nhún vai.

"Chứ sao."

Woojin đập tay xuống giường cái bốp:

"Tao phát điên vì mày luôn quá."

Ryul thì cười.

Cười rất nhẹ.

"Không hẳn."

Woojin quay phắt qua:

"Ê?"

Ryul nhìn Ohyul, ánh mắt sâu hơn bình thường:

"Mày là người duy nhất—"

"Louis chịu nói chuyện mà không né, thậm chí còn không phải xã giao."

Ohyul sững.

"...Ủa?"

Woojin bồi thêm, giọng chắc nịch:

"Mày biết Louis lạnh với mức nào không?"

"Tin nhắn người ta nhắn ba dòng, nó trả lời đúng một chữ."

"Có khi là dấu chấm hỏi thôi ấy."

Ohyul im lặng.

Woojin tiếp:

"Còn với mày—"

"Nó hỏi mày có lạnh không."

Ohyul nuốt nước bọt.

"...Chắc tại phép lịch sự."

Ryul bật cười khẽ.

"Không."

Ohyul ngước lên.

"Phép lịch sự của Louis—"

"Là gật đầu."

"Không phải quan tâm."

Căn phòng yên hẳn.

Woojin nghiêng đầu nhìn Ohyul:

"Mà nè."

"Mày tán vì trả đũa hay vì hứng thú?"

Ohyul không trả lời liền.

Anh nghĩ tới dáng Louis đứng dưới đèn.

Giọng nói đều đều.

Ánh mắt không vui, nhưng rất đỗi dịu dàng.

"...Cả hai."

Ryul gật.

"Vậy là đủ lý do rồi."

Woojin cười gian:

"Được."

"Tán."

Ohyul tròn mắt:

"Thiệt?"

Woojin khoác vai anh:

"Nhưng tao nói trước."

"Louis không phải kiểu người mày đùa cho vui."

Ryul chốt hạ, rất bình thản:

"Nó đã để ý mày từ trước."

"Chỉ là mày không thấy thôi."

Ohyul cười khô:

"Thôi bớt dọa bố mày đi."

Ryul không cười lại.

"Còn giờ thì đi ngủ, vợ tao sắp thành gấu trúc rồi."

"Ơ, tao chưa muốn ngủ" Woojin trợn mắt

"Nghe anh nhanh" Ryul rất tự nhiên kéo em về giường, tắt đèn, ngủ.

--------

Sáng hôm sau.

Ohyul gặp Louis ở hành lang khoa.

Không hẹn.

Không sắp đặt.

Chỉ là... gặp.

Louis đang nghe nhạc, một bên tai nghe.

Áo hoodie xám.

Cổ áo hơi cao.

Ohyul đứng lại nửa nhịp.

Tim đập nhanh hơn một chút.

Bình tĩnh.

Chỉ là tán cho bớt khó chịu thôi.

Anh bước tới.

"Chào em."

Louis rút tai nghe ra.

"Chào anh."

Một khoảng im rất ngắn.

Rồi Ohyul nói, không vòng vo:

"Trưa nay em rảnh không?"

Louis hơi nghiêng đầu.

"Có chuyện gì à, em không chắc là mình ra kịp?"

Ohyul nhìn thẳng.

"Anh muốn mời em đi ăn."

Louis im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ohyul bắt đầu nghĩ tới việc mình vừa tự chui đầu vô rọ.

Nhưng rồi—

"Được thôi."

Louis cười.

Đáy mắt đầy vẻ thích thú

Ohyul chớp mắt.

"...Ừ?"

Louis gật.

"Ừ."

Không hỏi thêm.

Không nghi ngờ.

Chỉ là đồng ý.

Ohyul đứng đơ đúng ba giây.

Louis nhét tai nghe lại, bước ngang qua anh.

"Trưa mười hai giờ."

"Cổng sau."

Nói xong— cậu đi thẳng.

Ohyul quay đầu nhìn theo.

Tim đập lệch nhịp.

Ở phía xa, Louis khẽ cong môi.

Rất nhẹ.

Không ai thấy.

Ngoại trừ— cậu.

Trả thù hả?

Hay hứng thú?

Louis nghĩ.

Không sao.

Anh cứ tán đi.

Em chờ anh yêu thiệt.

-------------------

Ròi ròi chuẩn bị chơi tàu lượn siêu tốc nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co