pt.1
Andong, Gyeongsangbuk - 108
Sương mù buổi sáng ở Gyeongsangbuk không giống bất kỳ nơi nào khác. Nó không dày đặc đến mức nuốt chửng mọi vật, mà chỉ là một lớp màng mỏng vỡ vụn, giăng mắc trên những mái nhà giật cấp theo kiến trúc cổ truyền nằm xen kẽ giữa các tòa nhà hiện đại.
Mặt trời mùa chớm đông chật vật nhô lên từ phía xa, hất những luồng sáng sắc lạnh và mỏng manh như thủy tinh qua dãy núi bao quanh thành phố. Không khí thơm mùi lá thông mục, mùi vôi vữa ẩm ướt và thứ mùi khói bếp dịu nhẹ đặc trưng của những con hẻm nhỏ vừa thức giấc.
Mặt đường Daereungwon bóng loáng sương đêm, phản chiếu những ánh đèn đường cuối cùng đang chớp tắt ngập ngừng trước khi chìm hẳn vào bình minh. Những cửa hiệu tạp hóa nhỏ ven đường bắt đầu đẩy cao bức tấp sắt, tiếng kim loại va chạm xoảng xoảng vỡ tan cái tĩnh lặng của khoảng không gian buổi sớm.
Đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút. Chiếc xe buýt số 105 trôi ra từ quãng rẽ, gầm lên một tiếng ầm ĩ rồi xịch dừng lại trước trạm dừng bằng kính râm. Khói xả phả ra một làn hơi xám xịt nhanh chóng tan biến trong cái lạnh buốt của sương sớm. Cửa xe mở ra cùng tiếng 'sít' khẽ khàng quen thuộc, mang theo luồng nhiệt ấm áp từ bên trong phả thẳng vào mặt Ohyul.
Ohyul bước lên. Anh không phải là vị khách muộn nhất trên chuyến xe chạy dọc theo mạch máu của thành phố này, nhưng khoang xe lúc này đã chật gần kín chỗ. Thứ không khí bên trong là một hỗn hợp pha trộn giữa mùi nước hoa tổng hợp thanh nhã, mùi cà phê đóng hộp mua vội ở quầy tự động, và mùi vải vóc ngâm chất xả vải thơm nức của những bộ đồng phục.
Tiếng rầm rì trò chuyện nhỏ to, tiếng nhạc xập xình phát ra từ tai nghe của ai đó, tiếng lật sách sột soạt... tất cả hòa vào nhau thành một bản hòa tấu bình dị của một ngày mới bắt đầu. Ohyul đảo mắt nhìn một lượt.
Những hàng ghế phía trước đã phủ kín bởi mấy bác gái đi chợ sớm với những chiếc gùi nhỏ bọc ni-lông, hay mấy gã nhân viên công sở mặt mày ủ rũ, mắt nhắm tịt cố vớt vát vài phút ngủ bù. Anh lách người qua lối đi hẹp ở giữa, nhè nhẹ gật đầu chào vài người quen mặt dù chẳng nhớ nổi tên.
Đôi chân đưa anh đi dần xuống phía đuôi xe, nơi ánh sáng từ cửa sổ sau hắt vào, rực rỡ và trong trẻo nhất. Và rồi anh nhìn thấy một khoảng trống còn sót lại ở hàng ghế cuối cùng.
Bên cạnh chỗ trống ấy là một cậu thiếu niên. Cậu ta ngồi áp sát vào cửa kính, tai đeo chiếc tai nghe màu xám. Người mặc chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng hình, kéo sụp mũ xuống che nửa trán. Cậu thiếu niên ngồi đó, lẳng lặng quay mặt ra ngoài cửa sổ như muốn tự tách mình ra khỏi thứ âm thanh hỗn tạp của chuyến xe.
Trắng quá, đẹp nữa.
Đó là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt anh. Làn da của cậu ta trắng tới mức gần như phát sáng dưới thứ ánh nắng sớm mỏng dẻo dang luồn qua kẽ tóc, trắng hếu và mịn màng như một khối sứ chưa qua lò nung. Dù cậu đang ngồi khòm lưng một chút, nhưng từ phần sống lưng thẳng tắp cùng đôi chân dài gập lại trong khoảng không chật hẹp giữa hai hàng ghế, Ohyul vẫn dễ dàng nhận ra vóc dáng vượt trội của cậu.
Trắng mà lại còn cao nữa... Mấy cậu nhóc người Pháp đúng là phát triển tốt thật.
Anh tự nhẩm trong đầu, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc gấu quần đồng phục trung học nhô ra dưới vạt áo hoodie rộng. Chiếc huy hiệu trường nằm gọn trên quai balo đặt bên đùi nó cũng gián tiếp khẳng định điều đó.
Có vẻ hình như cậu ấy là học sinh ở đây thì phải.
Ohyul dừng lại trước hàng ghế, tựa nhẹ tay vào thành ghế bên cạnh, cất giọng trầm thấp bằng tiếng Hàn, âm vực nhẹ nhàng để không làm giật mình người đối diện:
"Cậu gì ơi, tôi có thể ngồi ở đây không?"
Cậu thiếu niên không quay đầu lại ngay. Nó khẽ động đậy, ngón tay rụt từ trong túi áo ra, tháo một bên tai nghe xuống. Nó chậm rãi ngước mắt lên. Một đôi mắt màu nâu trà trong vắt, nhưng sâu thẳm và lạnh lẽo như đáy hồ mùa đông, phản chiếu bóng hình Ohyul đang đứng chao đảo theo nhịp lắc của chiếc xe buýt.
Người gì đâu mà cái gì cũng đẹp vậy chứ.
Nó nhìn anh mất vài giây, mày liễu khẽ nhíu lại một chút như thể đang cố phân tích thứ ngôn ngữ vừa lọt vào tai. Rồi, môi nó mấp máy động đậy, phát ra một chuỗi âm thanh mềm mại, lướt nhẹ trên đầu lưỡi, hoàn toàn lạ lẫm với không khí của xứ sở Gyeongsangbuk này.
"Pardon? Oui, vous pouvez vous asseoir."(Xin lỗi? Vâng, mời anh ngồi.)
Âm điệu tiếng Pháp cất lên mượt mà như tiếng vĩ cầm cọ xát vào đêm tối. Nhưng điều đặc biệt ở đây là giọng nói của thằng bé trong thật, cứ như trẻ con ấy. Ohyul ngẩn người ra trong một nhịp.
Giọng thằng bé này hay thật đấy.
Trí nhớ Ohyul hoạt động hết công suất. Mấy từ ngữ bập bẹ từ thời đại học hay những bộ phim điện ảnh nghệ thuật lướt qua trong đầu anh như những mảnh vỡ. Pardon... oui... asseoir... Anh không hiểu hết cả câu dài, nhưng cái từ oui cùng một cái gật đầu nhè nhẹ, cực kỳ lịch sự nhưng cũng đầy khoảng cách của cậu thiếu niên đã cho anh câu trả lời. Cậu ta đồng ý.
"Ah... Merci." (À.. cảm ơn em.)
Ohyul thốt ra từ tiếng Pháp duy nhất mà anh tự tin nhất, môi nở một nụ cười khẽ.
Anh ngồi xuống khoảng trống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, chỉ còn vài centimet. Ohyul có thể cảm nhận được cái lạnh, lẫn trong đó là mùi lavender nhè nhẹ toả ra từ vạt áo cậu.
Chiếc xe buýt số 105 lại chuyển mình, chồm lên một cái rồi lao về phía trước, băng qua những con phố cổ kính của Gyeongsangbuk đang bừng tỉnh trong sắc nắng vàng ruộm. Cậu thiếu niên quay mặt trở lại phía cửa kính, đeo lại chiếc tai nghe màu xám, nhưng lần này cậu không nhắm mắt nữa. Cậu nhìn ra ngoài, nơi những hàng cây ngân hạnh bắt đầu đổi sang màu vàng ruộm đang lướt qua nhanh như những thước phim quay chậm.
Ohyul ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt cậu. Có một thứ gì đó ở cậu trai này rất đặc biệt, chiều cao ấn tượng và sự mềm mại trong ngữ điệu giọng nói tiếng Pháp vừa rồi khiến trái tim Ohyul bỗng dưng gợn lên một làn sóng lăn tăn không gợn vết.
"Tu... tu vas à l'école Andong, n'est-ce pas?" (Em học trường Andong đúng không?)
Ohyul thử cất tiếng lại bằng thứ tiếng Pháp không tệ lắm của mình, anh đã học nó cách đây hai tháng nhưng không mấy khả quan, mặc dù anh cũng nghe hiểu được vài câu.
Cậu ta lại tháo tai nghe ra một lần nữa, động tác thật chậm rãi. Rồi nó quay sang nhìn Ohyul, đôi mắt màu nâu trà chớp nhẹ, rồi cất giọng bằng một thứ âm điệu cực kỳ êm tai.
"Oui, comment l'avez-vous su?" (Vâng, làm sao anh biết được?)
Ohyul mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt dịu dàng.
"J'ai remarqué le logo de votre école sur votre pantalon, mais vous avez vraiment une superbe voix." (Anh thấy logo trường trên quần em, mà giọng em hay thật đấy.)
Ohyul tranh thủ mở ứng dụng google dịch song ngữ trên điện thoại. Ừm anh chấp nhận việc mọi người nói tiếng Pháp của anh yếu, vì đó là sự thật.
Cậu thiếu niên nhìn Ohyul, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí quanh họ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Cậu khẽ kéo chiếc mũ hoodie lên cao một chút, để lộ phần cổ trắng ngần và cái nốt ruồi nhỏ xíu trên khoé môi, khẽ gật đầu đáp lại lời khen của anh.
"Merci." (Cảm ơn anh.)
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co