Truyen3h.Co

louyul ∘ step by step

pt.2

nowinniee

ANU, Andong - 208

Chiếc xe buýt số 105 rùng mình một cái rồi chao nghiêng khi đánh lái rẽ vào con đường dẫn đến trạm dừng tiếp theo. Tiếng thắng xe lách cách nghiến trên mặt đường ẩm sương, kéo theo một tiếng 'sít' dài chói tai trước khi cánh cửa kính trượt sang bên. Khí lạnh của buổi sớm mai ở Gyeongsangbuk lập tức tràn vào, xua tan đi phần nào cái không khí ngột ngạt, nồng mùi vải vóc và cà phê bên trong khoang xe.

Trạm dừng này nằm ngay sát khu vực cổng phụ của Đại học Quốc gia Andong.

Một số học sinh trung học và sinh viên nhốn nháo chuyền tay nhau bấm thẻ, tiếng 'bíp bíp' vang lên liên hồi như một bản nhạc rộn rã đầu ngày. Cậu thiếu niên ngồi cạnh Ohyul chậm rãi đứng dậy. Chiếc áo hoodie rộng thùng hình rũ xuống, che đi phần lớn vóc dáng nhưng vẫn không giấu nổi chiều cao vượt trội cùng đôi chân dài thẳng tắp. Cậu nhóc khoác một bên quai balo lên vai, bước đi có phần lười nhác nhưng lại mang theo cái vẻ ung dung, tách biệt hoàn toàn với sự hối hả của đám đông xung quanh.

Ohyul cũng đứng dậy bước theo sau. Anh thở ra một hơi dài, làn hơi nước đóng thành một cụm mỏng rồi tan biến vào khoảng không.

Hôm nay thực chất Ohyul được nghỉ học, chẳng có lịch lên lớp nào cả. Nhưng cái thân xác này vẫn phải lê từng bước đến trường chỉ vì một lý do duy nhất đó là nhận phòng ký túc xá.

Năm nay, Ban quản lý Đại học Andong mới quyết định mở lại khu ký túc xá phía Tây sau gần hai năm tu sửa. Quy định mới ra là học sinh và sinh viên các khóa sẽ không được xếp ở theo lớp hay theo khoa như mọi năm nữa.

Ban quản lý áp dụng chính sách xáo trộn hoàn toàn nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và tinh thần đoàn kết, họ nghĩ vậy. Ai đến đăng ký trước thì tự chọn phòng, tự tìm bạn cùng phòng theo kiểu 'nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất'.

Lẽ ra Ohyul đã phải có mặt từ hai ngày trước để xí một căn phòng view đẹp, trông thoáng nhưng phải ấm cúng một chút. Thế nhưng một cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình ở quê đã buộc anh phải đón chuyến tàu muộn quay về nhà xử lý công chuyện. Thành ra hôm nay, khi người ta đã ổn định chỗ ở gần xong xuôi, anh mới lóp ngóp vác cái thân tàn ma dại cùng một chiếc vali kéo lên đây.

Đi bộ dọc theo con đường dốc dẫn vào khuôn viên trường, những hàng cây ngân hạnh hai bên đường đổ lá vàng ươm, trải thành một tấm thảm mềm mại dưới chân. Ohyul kéo cao chiếc khăn len bọc quanh cổ, bước chân xạc xợt trên lá khô.

Anh liếc mắt nhìn bóng lưng cao gầy của cậu thanh niên mình vừa ngồi cùng trên chuyến xe buýt, cậu ta đang đi phía xa xa trước mặt. Những bước đi thong dong, hai tay thọc sâu vào túi áo hoodie, chiếc tai nghe màu xám vẫn yên vị trên mái đầu theo nhịp bước. Cậu rẽ vào con đường dẫn sang khu trung học liên kết ngay bên cạnh đại học, rồi bóng dáng ấy chìm hẳn vào làn sương thu đang tan dần.

Ohyul thu lại ánh nhìn, thở dài một tiếng tự xoa dịu bản thân.

"Hy vọng sẽ nhận được một cái phòng tốt..."

Văn phòng Ban quản lý ký túc xá nằm ở tầng trên của tòa nhà chính. Bên trong, không khí ngập tràn mùi giấy in mới, mùi mực và tiếng gõ bàn phím tạch tạch liên hồi. Thầy quản lý, một người đàn ông trung niên sở hữu cái đầu hói phản chiếu ánh đèn tuýp sáng quắc và cặp kính lão trễ xuống tận chóp mũi, đang ngẩng đầu lên nhìn Ohyul với ánh mắt đầy ái ngại.

"Em Ohyul đúng không?" Thầy gõ ngón tay xuống xấp hồ sơ dày cộp trên bàn. "Trời đất ơi, em có biết là hôm nay là hạn cuối cùng không? Lỡ như không còn phòng để ở thì sao hả?"

Ohyul gãi gãi mái tóc hơi rối vì gió lạnh, môi nở một nụ cười hối lỗi gượng gạo.

"Thầy thông cảm cho em với ạ... Nhà em dưới quê có chút chuyện đột xuất, em phải bắt xe về gấp. Em biết là muộn rồi, nhưng thầy xem... liệu còn phòng nào trống không ạ?"

Thầy quản lý thở dài một tiếng, lật lật danh sách phòng đã được đánh dấu đỏ chằng chịt như một trận đồ bát quái. Đoạn, thầy lắc đầu, tặc lưỡi vài cái làm trái tim Ohyul cũng nhún nhảy theo từng nhịp tặc lưỡi ấy.

"Dày công tu sửa cả năm trời mà phòng xốc lại nhanh quá. Để xem nào..." Thầy dò ngón tay xuống cuối trang giấy. "Hiện tại chỉ còn đúng hai phòng trống cuối cùng thôi."

Mắt Ohyul sáng lên một chút.

"Hai phòng ạ? Tầng mấy hả thầy? Có phòng nào tầng hai không ạ?"

"Tầng hai cái gì mà tầng hai." Thầy quản lý lườm anh một cái qua gọng kính. "Cả hai phòng đều ở tầng sáu, tận cuối hành lang phía Đông. Nhưng mà này, em chỉ chọn được một trong hai phòng đó thôi, mà thực ra nói là chọn cho oai chứ em cũng chẳng có quyền lựa đâu."

Ohyul ngơ ngác, nhíu mày hỏi lại.

"Sao lại thế ạ? Thầy bảo còn hai phòng trống cơ mà?"

Thầy quản lý ngả lưng ra tựa ghế, nhấp một ngụm trà nóng rồi chậm rãi giải thích.

"Phòng 562 đã có một học sinh đăng ký từ chiều qua rồi. Cậu ta đến làm thủ tục, nhận chìa khóa hẳn hoi rồi, nhưng nghe đâu gia đình có việc nên chưa kịp chuyển đồ đạc đến ở. Thành ra phòng đó coi như đã có chủ, cậu không chen vào ở một mình được. Còn phòng 561 thì hoàn toàn trống, nhưng hệ thống máy sưởi bên đó sáng nay vừa báo lỗi, chưa biết bao giờ thợ mới đến sửa xong."

Ohyul nghe xong mà muốn ngửa mặt lên than trời. Cái số anh đúng là đen như đít nồi ấy. Mùa đông ở Gyeongsangbuk lạnh đến thấu xương, thế mà ở một căn phòng hỏng hệ thống sưởi thì có khác nào tự nhốt mình vào cái tủ đông công nghiệp đâu cơ chứ?

"Vậy... vậy phòng 562 thì sao hả thầy?" Ohyul ngập ngừng hỏi, lòng cầu nguyện một phép màu. "Bạn học sinh đăng ký phòng đó... đã có ai ở cùng chưa ạ? Mỗi phòng ở được hai người đúng không thầy?"

Thầy quản lý lật lại trang danh sách, gật đầu.

"Đúng rồi, ký túc xá mới thiết kế phòng đôi. Cậu kia đăng ký một mình, hiện tại vẫn còn trống một giường. Nếu em chấp nhận ở ghép với người ta thì tôi xếp em vào phòng 562. Nhưng tôi nói trước nhé, cậu nhóc đó hình như là học sinh hệ trung học chuyển tiếp lên, tính tình có vẻ hơi lầm lì, lúc đến đây nhận chìa khóa chẳng nói chẳng rằng câu nào, mặt lạnh như tiền ấy."

Ohyul thở phào một hơi xua đi cái lạnh đang bủa giăng trong lòng. Chỉ cần có chỗ ngủ ấm áp, có hệ thống sưởi hoạt động bình thường là tốt lắm rồi.

Còn chuyện bạn cùng phòng tính tình ra sao, lạnh nhạt thế nào... anh tự tin với cái tính khí hòa đồng, dễ sống của mình thì chẳng có gì là không thể dung hòa được.

"Em ở phòng 562 ạ. Ghép phòng cũng được thầy ơi, đông vui càng tốt ạ." Ohyul nhanh nhảu đáp, hai tay chắp lại làm động tác xin xỏ đầy khẩn khoản.

Thầy quản lý nhìn anh một lúc rồi lắc đầu cười.

"Được rồi, đưa thẻ sinh viên đây tôi làm thủ tục cho. Chìa khóa phòng 562 đây. Cậu kia tên là gì nhỉ... à, để tôi xem lại hồ sơ... Cậu ta giữ chìa khóa gốc rồi, đây là chìa dự phòng của Ban quản lý cấp cho em."

Ohyul nhận lấy chiếc chìa khóa kim loại mát lạnh từ tay thầy, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân trên vai.

"Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Chúc thầy một ngày tốt lành."

Anh cúi đầu chào rồi nhanh chóng kéo chiếc vali nặng trịch ra khỏi văn phòng. Chiếc vali lăn bánh trên nền gạch hoa gắt gao tạo ra những âm thanh lách cách rộn rã. Ohyul đứng trước cầu thang dẫn lên tầng sáu, ngước nhìn lên những bậc thang cao vút mà trong lòng dội lên một niềm háo hức kỳ lạ.

Một căn phòng ở cuối hành lang phía Đông. Ohyul nhếch môi cười nhẹ, kéo lại quai balo rồi bắt đầu bước từng bước lên cao.

...

_______________

∘ ANU: Andong National University (Trường Đại học Quốc gia Andong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co