Truyen3h.Co

louyul ∘ step by step

pt.12

chloeelim

ANU dorm, Gyeongsangbuk - 178

Nắng dần tắt, nhường chỗ cho thứ ánh sáng màu da cam sóng sánh như mật ong trải dài trên những ô gạch của hành lang ký túc xá Đại học Quốc gia Andong. Louis bước những bước chậm rãi, tiếng đế giày da chạm nhẹ xuống sàn vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng. 

Trên vai nó, chiếc cặp da sẫm màu đựng đầy giáo trình âm nhạc và tệp ký âm còn thơm mùi mực mới nặng trịch. Sau một ngày dài mệt mỏi với những tiết thanh nhạc khắt khe, cùng màn tương tác cởi mở ngoài dự kiến với cô bạn Josette, tất cả những gì Louis ao ước lúc này chỉ là được quay về căn phòng ký túc xá nhỏ bé. 

Thằng bé thèm cái cảm giác được gieo mình xuống chiếc giường đơn quen thuộc, ngửi mùi hoa oải hương dịu nhẹ và đón nhận sự bình yên. Nó tra chìa khóa vào ổ, khẽ xoay nhẹ. Cánh cửa gỗ cạch lên một tiếng từ bản lề rồi hé mở.

Nhưng trái ngược với khung cảnh tĩnh mịch mà người nhỏ hình dung, một luồng không khí nồng nặc mùi gia vị đậm đà cùng tiếng dầu mỡ xèo xèo, tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách ngay lập tức ùa ra xua tan toàn bộ sự yên vắng. Louis giật mình dừng lại ngay ngưỡng cửa, đứng chết trân tại chỗ như một pho tượng gốm bằng thạch cao.

Cái quái gì vậy?

Trước mắt nó, gã họa sĩ vụng về Kwon Ohyul đang lụi hụi trong khu bếp nhỏ hẹp sát lối ra vào. Anh mặc một chiếc áo t-shirt màu xám đơn giản, hai tay đang cuống quýt cầm chiếc muỗng gỗ lớn đảo liên tục một nồi nước dùng bốc khói nghi ngút. 

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp, bóng lưng rộng và khung xương to lớn của Ohyul bao trùm lấy không gian. Nhưng điều khiến Louis phải trợn tròn đôi mắt màu nâu trà trong vắt, lồng ngực vang lên tiếng tim đập dồn dập, chính là gương mặt của người lớn hơn.

Khi anh quay nghiêng người để lấy hũ gia vị, dưới ánh sáng rọi thẳng từ trên trần xuống, hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng nhạy cảm của anh là hai vệt đỏ hằn sâu ở chính giữa hai bên má tròn. 

Hai vết véo tròn xoay, sưng phồng là minh chứng cho thành quả từ cú trả thù hờn dỗi của Louis đêm qua, thứ ấy vẫn nằm chễm chệ trên mặt gã họa sĩ, chẳng khác nào hai vệt màu cadmium red rực cháy được quết vụng về lên bức tranh chân dung.

"Chết rồi... mình nhớ là véo nhẹ lắm mà, sao đến giờ vẫn chưa tan nhỉ...?" Thằng bé nghĩ thầm.

Nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, Ohyul giật mình quay hẳn người lại. Tay anh vẫn còn đang cầm muỗng gỗ bốc khói nghi ngút, tay kia quệt ngang trán làm vài vệt nước sốt hay gia vị lem nhẹ lên má. 

Mái tóc đen hơi rối buông xõa trước trán, và khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Louis đang đứng ngơ ngác, anh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều cùng hai con mắt híp lại đầy hân hoan.

"Ồ! Em về rồi đấy à, Louis?" Ohyul reo lên bằng thứ giọng trầm ấm, sảng khoái cất lên như xua tan đi toàn bộ cái lạnh đang lảng vảng ngoài ban công. "Nhanh nhanh rửa tay rồi vào ăn cơm nhé, anh vừa nấu xong luôn đấy."

Louis chớp chớp mắt vài cái, cố gắng dùng sự điềm tĩnh bẩm sinh để thu lại sự bàng hoàng đang hiển hiện trên gương mặt mình. Nó lặng lẽ khép cửa, tháo đôi giày da đặt ngay ngắn lên giá rồi bước chậm rãi về phía bồn rửa tay. 

Ánh mắt nó dường như không thể rời khỏi gương mặt Ohyul. Người nhỏ chăm chú quan sát từng phản ứng của anh, cố tìm kiếm một dấu hiệu của sự nghi ngờ hay giận dữ. Nhưng không, gã anh lớn hoàn toàn vô tư, hồn nhiên đến mức ngốc nghếch. 

Anh chẳng hề để ý hay nghi ngờ gì về hai vết đỏ chót đang ê ẩm trên mặt mình, chỉ mải mê dùng mấn tay thô ráp bưng hai chiếc bát sứ to tướng ra chiếc bàn gỗ nhỏ ở cạnh bếp.

"Hôm nay khoa Mỹ thuật không có tiết, sáng ra lại thấy em đi học sớm mà vẫn chu đáo chuẩn bị cả bữa sáng giải rượu cho anh..." Ohyul vừa nhanh tay xếp đũa thìa, vừa hào hứng nói, giọng điệu đong đầy sự biết ơn. "Nên anh quyết định trổ tài làm đầu bếp nấu ăn cho em. Đêm qua chắc em cũng mệt mỏi vì anh lắm đúng không? Nào, ngồi xuống đi."

Louis kéo chiếc ghế gỗ chầm chậm ngồi xuống đối diện anh. Trước mặt nó lúc này là một bát mì ramen to tướng. Phải công nhận, gã họa sĩ Mỹ thuật này rất biết cách phối màu sắc: sợi mì vàng ươm chìm trong làn nước dùng cam đỏ đậm màu, bên trên xếp vài lát thịt heo nướng cháy cạnh, một ít măng chua, hành lá xắt nhỏ và một quả trứng lòng đào được cắt làm đôi hoàn hảo. Mới nhìn qua, bát mì trông vô cùng bắt mắt, tỏa hương thơm nồng nàn hấp dẫn.

"Ăn thử xem thế nào, anh tự tay hầm nước dùng từ chiều đấy." Ohyul hào hứng giục, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng rực nhìn người nhỏ đầy kỳ vọng.

Louis nhìn bát mì bốc khói, rồi lại ngước mắt nhìn gương mặt góc cạnh đang tràn ngập sự mong chờ của anh, nơi hai vệt đỏ sưng tấy vẫn nổi bật trên gò má hồng đào. Nó cầm chiếc thìa sứ lên, cẩn thận múc một thìa nước dùng đầy, chầm chậm đưa lên miệng.

Thế nhưng, ngay khi thứ chất lỏng đậm màu ấy vừa chạm vào đầu lưỡi nó, toàn bộ cơ mặt của thằng bé lập tức đóng băng.

Thứ nước dùng ấy... nó không chỉ nồng nặc vị mặn chát của nước tương xì dầu do Ohyul hào phóng trút quá tay, mà còn bùng lên một vị cay xé lưỡi từ lượng bột ớt đỏ rực mà gã họa sĩ đã hào hứng thêm vào để tăng độ kích thích vị giác. 

Cơn cay nồng xộc thẳng lên sống mũi, vị mặn đắng rót thẳng vào cuống họng khiến toàn bộ hệ thống giác quan của một đứa trẻ lớn lên với gu ăn uống thanh nhã phương Tây như Louis ngừng hoạt động.

Trán nó khẽ nhăn lại thành một vệt sâu. Đôi gò má trắng hếu bất giác ửng hồng lên vì vị cay xé lưỡi, và hai hàng lông mi cong vút của nó run lên, nước mắt sinh lý lập tức rơm rớm nơi khóe mắt. 

Cậu nhóc cố gắng dùng hết sức bình sinh để nuốt gượng ngụm nước dùng mặn cay đó xuống cổ họng đang bỏng rát, hai bàn tay thon dài nắm chặt gấu quần dưới gầm bàn để ngăn không cho bản thân bật ra tiếng ho sặc sụa.

Ohyul ngồi đối diện, quan sát thấy toàn bộ biều cảm nhăn nhó, mắt rơm rớm nước của Louis thì lập tức hốt hoảng. Anh vội đứng lên, lo lắng hỏi.

"Sao thế Louis? Dở lắm hả em?"

Louis hít một hơi thật sâu để xua đi vị cay đang thiêu đốt vòm họng. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đầy băn khoăn của Ohyul, thấy cả sự tự trách đang chực bùng lên trên gương mặt gã anh lớn. Đứa trẻ ấy khẽ cắn môi, cố gắng thả lỏng cơ mặt, giữ cho giọng điệu của mình bình thản nhất có thể dù hai gò má đã đỏ gay.

"Không... không đâu, ngon lắm ạ. Rất... đậm đà, vừa miệng lắm ấy anh..."

Ohyul nghe vậy thì toàn bộ sự lo âu lập tức tan biến, đôi mắt anh lại sáng rực lên như đứa trẻ được chia quà.

"Thật sao? Thế mà anh cứ sợ anh bỏ gia vị không chuẩn chứ. Để anh ăn thử xem nào, lâu rồi anh cũng chưa nấu lại món này."

Nói rồi, Ohyul nhanh hẩu cầm thìa, múc hẳn một thìa nước dùng đầy ắp kèm theo một gắp mì lớn đưa tọt vào miệng.

Thế nhưng, chỉ vừa nhai được hai miếng và nuốt ngụm nước dùng đầu tiên xuống cổ họng, anh lập tức nhổ ra ngay tại chỗ.

"Khụ Khụ khụ! Trời đất ơi..."

Ohyul sặc sụa, vội vã vơ lấy ly nước lọc trên bàn uống ừng ực. Vị mặn đắng và cay xé khiến gã đàn ông to lớn cũng phải đỏ gay cả mặt, tay đấm đấm vào ngực liên hồi, mắt trợn ngược lên vì sốc. 

"Mặn chát thế này, lại còn cay xé họng nữa. Cái đống này làm sao mà nuốt nổi hả trời? Sao em bảo vừa miệng hả Louis?"

Ohyul vội vã đứng dậy, khuôn mặt góc cạnh tràn ngập sự hối hận và dằn vặt bản thân. Anh bối rối giơ tay định bưng cả hai bát mì quay trở lại bếp.

"Bỏ đi, bỏ đi, đừng ăn nữa Louis ơi! Anh sẽ đổ cái đống thảm họa này đi ngay lập tức. Để anh ra ngoài mua cái gì khác về cho em ăn, hoặc anh luộc tạm trứng với mì ăn liền cho em. Trời ạ, anh đúng là cái gã ăn hại mà, đã vụng về lại còn..."

"Đừng!"

Một tiếng thốt lên bằng giọng nói trong trẻo nhưng kiên quyết cắt ngang lời tự trách của Ohyul. Louis đột ngột giơ bàn tay thon dài, mát lạnh của mình ra, giữ chặt lấy cổ tay thô ráp của anh. 

Gã họa sĩ khựng lại, ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống bàn tay lớn hơn đang bao bọc lấy tay anh để giữ lại. Louis chậm rãi gạt tay anh ra, tự tay kéo chiếc bát mì ramen mặn cay thảm họa đó về lại vị trí cũ ngay trước mặt mình. 

Đôi mắt màu nâu trà u buồn của nó ngước lên nhìn Ohyul, không còn vẻ xa cách hay lạnh băng thường ngày, mà đong đầy một sự bướng bỉnh nhưng dịu dàng đến kỳ lạ. Nó điềm tĩnh cầm đôi đũa gỗ lên, gắp một gắp mì lớn đưa vào miệng, kiên nhẫn nhai và nuốt xuống dù đầu lưỡi nó lúc này đã hoàn toàn tê dại.

"Em ăn được mà." Louis cất giọng nhỏ nhẹ, thứ ngữ điệu giọng Pháp mượt mà vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng như một giai điệu êm ái. "Anh đã mất công đứng bếp cả buổi chiều... Em sẽ ăn hết."

"Này Louis, đừng bướng thế chứ! Mặn với cay như thế này ăn vào là đau dạ dày thật đấy..." Ohyul cuống quýt xua tay, lòng trào dâng một cảm xúc xót xa và ấm áp đến mức lồng ngực anh nhói lên từng hồi.

"Chỉ cần uống nhiều nước một chút là được." Louis ngước mắt lên, nhìn vào hai vết đỏ vẫn còn sưng tấy trên má anh. Khóe môi mỏng của nó khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm mờ nhạt. "Cảm ơn anh vì bữa ăn, Ohyul."

Ohyul đứng chết trân tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn cậu thiếu niên lai Pháp đang cúi đầu, ngoan ngoãn ăn từng gắp mì thảm họa của mình. Sự bướng bỉnh trẻ con, nét chu đáo thầm lặng và cả sự trân trọng mà Louis dành cho công sức vụng về của anh khiến trái tim gã họa sĩ như bị một bàn tay mềm mại bóp nhẹ. 

Toàn bộ sự tự ti, cộc cằn hay những khoảng cách vô hình giữa hai tâm hồn hoàn toàn tan biến trong khoảnh khắc này.

Anh chầm chậm ngồi xuống ghế, không đổ bát mì đi nữa, mà tự tay rót cho Louis một ly nước ấm lớn đặt ngay bên cạnh bát mì. Rồi người lớn hơn đưa bàn tay thô ráp lên, lại vô thức xoa xoa cái má vẫn còn ửng đỏ của mình, mỉm cười dịu dàng đến mức đôi mắt híp lại.

"Được rồi... lần sau anh nhất định sẽ học nấu ăn đàng hoàng. Còn bây giờ, ăn chậm thôi, uống nhiều nước vào, không chiều nay anh lại phải cõng em đi cấp cứu vì đau dạ dày đấy nhé."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co