Truyen3h.Co

louyul ∘ step by step

pt.13

chloeelim

7-eleven, ANU dorm - 288

sắc lam bình minh bắt đầu nhuộm lấy không gian, một cảm giác thật quái đản
màn đêm sắp tàn, vậy mà bóng dáng anh vẫn bặt vô âm tín
bóng tối ấy, chúng giữ cho ta vẻ kiêu kỳ như một minh tinh màn bạc
còn ánh dương kia? nó thiêu đốt khiến ta thấy mình hệt như dracula

dracula - tame impala, JENNIE

Đêm buông xuống nhanh và đột ngột như một dòng mực đen sẫm loang ra trên nền giấy xuyến. Cái lạnh hanh hao len lỏi qua từng ngõ ngách, cuốn theo những chiếc lá ngân hạnh khô xào xạc dưới chân. Bầu không khí ẩm ướt đọng lại sau những cơn mưa muộn làm cho khu vực quanh ký túc xá chìm vào một thứ không khí u buồn. Những cột đèn đường đứng trầm lặng, tỏa ra những quầng sáng vàng mỏng manh che khuất trong lớp sương mù dày đặc.

Ohyul kéo cao chiếc cổ áo sweater dày dặn, lê bước chân dài qua dãy hành lang vắng lặng. Lúc nãy anh mở tủ lạnh ra kiểm tra để chuẩn bị cho bữa khuya, anh mới ngẩn người nhận ra bên trong chẳng còn lấy một cọng hành hay quả trứng. Không muốn để đứa nhỏ cùng phòng phải nhịn đói, họ Kwon đành xỏ giày ra ngoài cửa hàng tiện lợi cách đó chừng hai trăm mét.

Đứng trước cửa kính tự động lấp lánh ánh đèn neon sáng trưng của cửa hàng tiện lợi, Ohyul rút chiếc điện thoại trong túi ra, gõ nhanh vài dòng tin nhắn gửi cho Louis.



.

Anh đẩy cửa bước vào. Bầu không khí ấm áp, ngợp mùi sữa chua và đồ đóng hộp bên trong lập tức bao bọc lấy cơ thể đang co quắp vì lạnh của Ohyul. Cô nhân viên thu ngân trẻ tuổi cúi đầu chào bằng thứ giọng đều đều quen thuộc. "Xin kính chào quý khách."

Ohyul gật đầu đáp lễ rồi thong thả đẩy chiếc giỏ nhựa đi dọc các dãy kệ. Anh tỉ mỉ chọn lựa từng thứ một: vài hộp sữa tươi nguyên chất, mấy gói mì ramen vị xương hầm mềm dịu, ít xúc xích hun khói, và không quên ghé qua gian hàng hoa quả tươi để nhặt một túi dâu tây đỏ mọng, thứ trái cây mà anh biết chắc Louis sẽ rất thích.

Đứng ngắm nhìn những quả dâu được xếp gọn gàng đẹp mắt, khóe môi Ohyul bất giác cong lên một nụ cười ấm áp khi hình dung ra nét mặt ngạc nhiên lẫn thích thú của đứa nhỏ.

Thế nhưng, khi rảo bước qua dãy kệ cuối cùng để tiến về phía quầy thanh toán, bước chân của anh bất giác dừng lại.

Trước mặt anh là kệ hàng bày trí những chai rượu soju thủy tinh màu xanh lục bảo trong suốt, xếp thành từng hàng tăm tắp dưới ánh đèn neon trắng lóa. Thứ chất lỏng trong veo ấy dường như đang phát ra một ma lực kỳ lạ. Cái lạnh se sắt của trời đêm ngoài kia như đang gõ cửa từng khớp xương đau nhói của gã họa sĩ.

Trong đầu Ohyul vang lên hai luồng ý nghĩ giằng xé dữ dội: một nửa trong anh muốn bật nắp nhấp ngay vài ngụm rượu để cái cay nồng xộc vào cổ họng, thiêu đốt cái lạnh giá và làm dịu đi cơn đau đầu dai dẳng, nhưng nửa còn lại nhanh chóng dập tắt ý định đó.

"Không được... Đêm qua chắc hẳn mình đã say khướt rồi mắng chửi linh tinh làm thằng bé sợ. Louis ghét mùi rượu lắm. Thằng bé sạch sẽ, thơm tho như thế, làm sao chịu nổi cái mùi cồn chua chát này chứ?" Ohyul đăm chiêu nhìn chai rượu, lòng dằn vặt.

Anh do dự giơ tay ra rồi lại thu tay về. Đứng ngơ ngác trước kệ rượu chừng năm phút đồng hồ, ngón tay thô ráp mệt mỏi cứ mân mê quai giỏ nhựa. Cuối cùng, sự thèm khát cái cảm giác ấm áp chốc lát của cồn đã thắng thế trước gã đàn ông vốn dĩ sống phóng khoáng này. Ohyul thở dài một tiếng, tặc lưỡi tự nhủ với bản thân.

"Chỉ một ngụm nhỏ thôi... Chỉ một ngụm để giữ ấm bụng thôi mà. Mình sẽ uống ngoài này, súc miệng thật sạch rồi mới về phòng. Thằng nhỏ sẽ không biết đâu."

Anh với tay lấy một chai soju mạ nhãn xanh, bỏ vào giỏ rồi tiến lại quầy tính tiền.

Cô nhân viên thu ngân nhanh nhẹn cầm từng món đồ lên, tiếng 'tít, tít' vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh của cửa hàng.

"Một túi dâu tây, ba hộp sữa tươi, năm gói mì, xúc xích... và một chai soju. Tổng cộng của anh là 19500 won ạ."

Ohyul rút ví, đưa ra vài tờ tiền giấy đã hơi nhàu. Nhận lại tiền thừa và túi nilon căng phồng đồ ăn, anh nhẹ nhàng gật đầu. "Cảm ơn cô."

Đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài, cái lạnh hanh hao của đêm muộn lập tức quất thẳng vào mặt anh. Đứng dưới mái hiên vắng vẻ, trong làn sương đêm ẩm ướt đang giăng mắc khắp các tán cây ngân hạnh, họ Kwon không nhẫn nại được nữa. Anh đặt túi đồ xuống ghế gỗ ngoài cửa hàng, dùng bàn tay thô ráp vặn nắp chai soju.

Gã hoạ sĩ ngửa cổ, nhấp hai, ba ngụm rượu lớn. Thứ chất lỏng cay xè, nồng nặc lập tức chảy xộc xuống thực quản, làm bừng sáng cả vòm ngực đang lạnh ngắt.

"Khự..." Ohyul nheo mắt, run lên một cái vì cái cay nồng tàn nhẫn của cồn. Anh vội vã vặn chặt nắp chai, nhét nửa chai còn lại vào sâu trong túi áo sweater dày, rồi cầm túi đồ ăn lên. Người chắp hai tay trước miệng, hà ra từng luồng hơi trắng xóa, thầm cầu nguyện giữa làn gió đêm.

'"Làm ơn cho gió đêm thổi bay hết cái mùi rượu chó chết này đi... Đừng để thằng bé nhận ra... Làm ơn đấy..."

Thế nhưng, người đã quá coi thường tác dụng của cồn khi kết hợp với sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày. Dù chỉ uống vài ngụm, nhưng cộng hưởng với sự dễ chịu dần lan toả, thứ chất lỏng sóng sánh ấy nhanh chóng ngấm vào máu, làm hai bên thái dương anh bắt đầu giật lên từng hồi. Đôi chân dài của gã họa sĩ bắt đầu trở nên nặng trịch, bước đi lảo đảo, xiêu vẹo trên con đường dốc lát đá dẫn về khu ký túc xá.

Khí lạnh hòa cùng sự choáng váng làm tim anh đập dồn dập. Về đến trước cánh cửa gỗ quen thuộc, đầu óc Ohyul đã hoàn toàn ngà ngà say. Thị giác của anh mờ đi nhờ một lớp sương mỏng, chiếc chìa khóa trong tay cứ trượt khỏi ổ cắm hết lần này đến lần khác, tạo nên những tiếng 'cạch cạch' bất lực vang vọng giữa dãy hành lang vắng ngắt.

"Cái ổ khóa chết tiệt này..." Ohyul lầm bầm chửi thề một tiếng, hai tay vơ vơ mãi trên mặt gỗ lạnh ngắt mới may mắn cắm được chìa khóa vào.

'Cạch.'

Cánh cửa được đẩy mở ra.

Bên trong gian phòng không hề có ánh đèn. Không gian tối om, tĩch mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng gió đang đập khẽ vào ô cửa kính áp mái.

"Louis ơi... Em ngủ rồi à?" Ohyul cất tiếng gọi, giọng nói trầm đục, khàn đặc vì cồn và sự choáng váng đang xoay mòng mòng trong đại não.

Không có tiếng đáp lời. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian khiến anh cảm thấy hơi kỳ quặc. Thằng bé ấy mọi khi luôn ngồi bên bàn học dưới ánh đèn vàng nhỏ, hoặc lặng lẽ đọc sách cơ mà? Anh thả túi đồ ăn xuống chiếc bàn gỗ ở lối ra vào, đôi chân bước liêu xiêu, mò mẫm trong bóng tối đi quanh căn phòng. Anh không thấy Louis trên chiếc giường đơn với tấm chăn được gấp gáp gọn gàng, cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy ở khu vực bếp.

Nghi ngờ, họ Kwon nheo đôi mắt đã đỏ ngầu vì hơi rượu, hướng ánh nhìn ra phía cửa kính dẫn ra ban công nhỏ. Dưới ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua lớp sương mù đêm, ngoài khoảng ban công ba mét vuông ngợp mùi hoa oải hương, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi thu gập người ở một góc khuất.

Ohyul chớp chớp mắt, cố gắng xua đi lớp sương mờ đang xoay mòng mòng trong đầu. Bóng dáng ấy... chính là Louis.

Cậu thiếu niên lai Pháp đang cúi gập đầu, hai vai hơi run lên nhẹ nhàng dưới lớp áo hoodie dày màu đen. Nhưng điều khiến đồng tử của anh đột ngột co rút lại, toàn bộ sống lưng anh lạnh ngắt chính là thứ mà thằng bé đang cầm trên tay.

Trong đôi bàn tay thon dài, trắng hếu như sứ của nó, là một bịch nước nhỏ, vỏ ngoài trong suốt. Bên trong túi đựng một thứ chất lỏng màu đỏ sánh, quánh lại, đang bắt lấy ánh trăng đêm mà phát ra một thứ sắc đỏ đậm đặc.

Gió đêm từ bên ngoài lùa qua kẽ hở cửa ban công, mang theo một mùi hương kỳ quặc xộc thẳng vào mũi Ohyul. Giữa mùi hoa oải hương thanh khiết và mùi đất ẩm sương đêm, anh mơ hồ ngửi thấy một vị mằn mặn, nồng nặc và tanh tanh đặc trưng, thứ mùi hương giống như vị sắt tanh của máu tươi.

Cơn say làm đầu óc người lớn hơn mông quạnh, nhưng bản năng lại gõ lên một hồi chuông cảnh báo dữ dội. Trái tim gã họa sĩ đập 'thình thịch' liên hồi trong lồng ngực.

Anh bước tiến lại gần cửa kính, đôi môi khô khốc run run cất tiếng gọi nhỏ, giọng nói chứa đựng sự hoảng loạn xen lẫn sợ hãi.

"Louis... Louis ơi...?"

Giây phút thứ âm thanh khàn đặc của người vừa cất lên, bóng dáng nhỏ nhắn ngoài ban công đột ngột giật nảy người.

Louis quay phắt đầu lại. Đôi mắt màu nâu trà trong vắt của cậu thiếu niên mở to tròn, phản chiếu ánh trăng đêm lạnh lẽo, ngập tràn sự hoảng sợ, bàng hoàng như thể một bí mật kinh hoàng nhất vừa bị bóc trần trước mặt người khác. Bàn tay nó cuống quýt giấu chiếc túi đựng thứ chất lỏng màu đỏ sánh ra sau lưng.

Ohyul định bước thêm một bước nữa để tiến lại gần, để ôm lấy vai đứa trẻ đang run rẩy ấy, để hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh vừa giơ tay ra, cơn sốc cùng tác dụng tàn nhẫn của cồn rượu soju bùng lên.

Mặt đất dưới chân anh như nứt ra. Toàn bộ trần nhà, ánh trăng và gương mặt hoảng sợ của người đối diện quay mòng mòng rồi sụp đổ hoàn toàn vào một khoảng không đen ngòm.

"Em..."

Anh chỉ kịp thốt ra một tiếng thì thầm đứt quãng. Đôi mắt anh khép chặt lại, toàn bộ thân hình cao lớn, góc cạnh của gã họa sĩ mất đi điểm tựa, đổ ụp xuống nền sàn gạch lạnh ngắt, chìm hoàn toàn vào cơn mê man bất tỉnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co