Truyen3h.Co

louyul ∘ step by step

pt.15

chloeelim

ANU dorm, Gyeonsangbuk - 308

tình ơi, đến ôm lấy em nào
yêu thương em thêm nữa
cùng những cưng chiều âu yếm
thì thầm cho em biết, điều gì khiến người cứ mãi đắn đo

seoul city - JENNIE

Louis chầm chậm bước lại gần, từng nhịp chân nhẹ bẫng như chiếc lá khô rơi xuống sàn gạch lạnh. Nó kéo chiếc ghế gỗ đối diện Ohyul rồi ngồi xuống, bờ vai dưới lớp áo sweater màu trắng co lại. Hai bàn tay thon dài gầy guộc đan chặt vào nhau, những ngón tay trắng hếu liên tục mân mê, vò nát vạt áo đến nhăn nhúm.

Sự căng thẳng ngập tràn trong từng nhịp thở, đôi lông mi cong vút rũ xuống che đi một nửa ánh nhìn, tựa như một kẻ tội đồ đang chờ đợi bản án chung thân dành cho mình. Không gian trong phòng dường như nặng nề hơn, chỉ còn tiếng gió khẽ đập vào ô cửa kính áp mái.

Người lớn hơn nhìn đứa nhỏ trước mặt, cơn đau đầu do cồn dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho một sự trầm lắng hiếm có. Anh không vội vàng, cũng chẳng hề dùng thứ uy quyền của một gã anh lớn để áp đặt. Chỉ chớp mắt, cất giọng trầm đục, từng từ ngữ nhả ra thật chậm rãi.

"Louis... chuyện đêm qua ngoài ban công, là sao vậy em? Anh mong em có thể giải thích rõ ràng cho anh..."

Một khoảng lặng dài đằng đẵng nuốt chửng căn phòng.

Louis cắn chặt môi dưới, nó ngước mắt lên nhìn Ohyul. Nhìn thấy sự kiên nhẫn cùng ánh mắt đăm chiêu nhưng không hề có nét dữ tợn của gã họa sĩ, hai cái má phính của cậu thiếu niên lai Pháp bất giác xị xuống, toàn bộ sự phòng thủ bướng bỉnh thường ngày hoàn toàn sụp đổ. Đứa trẻ thở ra một hơi dài u uất, như thể vừa trút bỏ được một tảng đá ngàn cân đè nặng trong lồng ngực suốt bao lâu nay.

"Anh... anh thấy hết rồi sao?" Thằng bé thì thầm, thứ ngữ điệu Pháp mượt mà giờ đây run rẩy đến tội nghiệp. "Em... em không muốn giấu anh đâu, chỉ là em sợ anh sẽ bài xích em..."

Ohyul im lặng, nhè nhẹ gật đầu như ngầm động viên.

Đứa nhỏ lại cúi đầu, hai tay vẫn không ngừng xoắn lấy vạt áo, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng từng chữ cất lên lại khiến không gian rung chuyển.

"Thật ra em không phải người thường. Mẹ em... bà là một ma cà rồng dòng thuần của nước Pháp, còn bố em lại là một người Hàn bình thường. Khi em được sinh ra... nghiễm nhiên em mang trong mình một nửa dòng máu của cái giống loài đó."

Người lớn hơn hơi nhướng mày, một tia kinh ngạc xẹt qua mắt nhưng anh nhanh chóng nén lại. Rồi thằng bé hít một hơi thật sâu, đôi gò má phính vẫn xị ra đầy ấm ức và tủi thân.

"Ma cà rồng lai như em, ít nhất từ hai đến ba ngày phải uống máu một lần. Loại máu em cầm đêm qua là em phải đặt mua riêng từ cơ sở y tế... Nếu không được nạp máu đúng hạn, cơ thể em sẽ bị rút cạn sinh lực. Em sẽ bị hoa mắt, sinh ra những ảo giác và thậm chí là mất kiểm soát, phát bùng bản năng săn mồi."

Cậu ngước đôi mắt màu nâu trà trong vắt nhưng đong đầy sự u buồn lên nhìn thẳng vào Ohyul, tiếp tục bộc bạch.

"Em vẫn có thể ăn uống tất cả những đồ ăn của con người như bình thường. Nhưng anh biết không? Nếu em không uống máu định kỳ, thì mọi món ăn đều nhạt nhẽo thôi."

Gã họa sĩ gật gù vài cái như thể đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Thật lòng mà nói, là một kẻ thuộc giới nghệ thuật vốn sở hữu tâm hồn tự do và kỳ dị, Ohyul chẳng hề có một chút cảm giác bài xích hay sợ hãi nào. Đối với anh, ma cà rồng hay con người thì đã sao? Louis vẫn là đứa nhỏ cùng phòng sạch sẽ, biết nấu ăn ngon và vô cùng ngoan ngoãn cơ mà.

Một sự tò mò trẻ con đột nhiên bùng lên trong đầu gã họa sĩ. Anh rướn người về phía trước, hai tay chống lên đùi, mắt sáng rực nhìn Louis.

"Thế... hình dạng của em khi biến thành ma cà rồng thật sự trông như thế nào? Anh tò mò chết đi được. Cho anh xem một chút được không?"

Thằng bé ngẩn người ra trước phản ứng nằm ngoài dự đoán của gã anh lớn. Nó chớp chớp mắt, rồi lắc đầu quậy quậy, hai gò má lại phính ra dỗi hờn.

"Không được đâu. Làm sao mà muốn là xem ngay được cơ chứ..."

"Sao lại không được?" Ohyul nhăn mặt, giọng điệu tiếc nuối thấy rõ. "Thì em cứ xòe hai cái răng nanh ra ra được ấy mà."

"Em đã bảo là không được mà..." Louis nhăn trán giảng giải, điệu bộ vô cùng nghiêm túc. "Chỉ khi nào em cảm thấy hưng phấn cực độ, hoặc khi cảm xúc trong em bộc phát quá mức bình thường, hoặc là... khi em ngửi thấy mùi máu tươi, thì cơ thể em mới tự động biến đổi thôi. Bình thường em chẳng khác gì con người cả."

Nói xong, Louis đưa mắt nhìn anh. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu thiếu niên lai Pháp phải cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng.

Gã họa sĩ cao lớn, lúc này khi nghe câu từ chối thì toàn bộ khuôn mặt lập tức xìu xuống thấy rõ. Hai bờ vai anh xụi lơ, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, khóe môi bĩu ra đầy thất vọng.

"Đáng yêu thật... cứ như một đứa trẻ con ấy." Thằng bé nghĩ thầm.

Nó khẽ cúi đầu, đôi bàn tay thon dài lại tiếp tục mân mê nếp vải áo. Rồi nó hít một hơi thật sâu, giọng nói dịu ngọt bỗng chốc chùng xuống.

"Mọi người trong dòng họ nhà em... ai cũng ghét em cả. Ngoại trừ bố mẹ ra, không một ai coi em như người thân. Họ bảo em không xứng có được dòng máu của ma cà rồng hay một con người thật sự."

Nó ngước đôi mắt nâu trà ngân ngấn nước nhìn Ohyul, khóe môi khẽ run run.

"Thế nên... em sợ lắm. Em sợ khi anh biết sự thật này, anh cũng sẽ ghét em, sẽ nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm rồi đuổi em ra khỏi đây..."

Lời chưa dứt, một hơi ấm rộng lớn và thô ráp đã bất ngờ bao bọc lấy đôi bàn tay đang run rẩy của nó.

Ohyul không nói không rằng, gã họa sĩ vươn người tới, dùng cả hai bàn tay to lớn, đầy những chai của mình bao trọn lấy đôi tay lạnh ngắt như sứ của đứa nhỏ. Lực siết nhẹ nhàng nhưng lại mang một sự kiên định đến lạ kỳ.

Anh nhìn thẳng vào mắt em lớn, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và hơi rượu giờ đây ngập tràn sự dịu dàng, chân thành. Anh cất giọng, từng chữ nhả ra chắc nịch như đinh đóng cột.

"Nói vớ nói vẩn cái gì thế hả? Yên tâm đi. Dù em có là ma cà rồng, là quái vật hay là cái gì đi chăng nữa, thì em vẫn là Louis của anh. Mấy người đó ghét em thì mặc kệ họ, sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra... anh cũng sẽ bảo vệ em."

Đôi mắt Louis mở to hết cỡ. Nó chết trân nhìn gã đàn ông trước mặt, lồng ngực trái đập liên hồi những nhịp đập cuồng nhiệt, hưng phấn và xáo trộn tới mức mất kiểm soát. Một thứ xúc cảm ấm áp, mãnh liệt bùng lên, thiêu đốt toàn bộ sự phòng thủ cuối cùng trong tâm trí nó.

Sắc đỏ ngượng ngùng từ từ loang ra, trườn từ hai gò má phính rồi lan nhanh tới tận hai búp tai trắng hếu. Và ngay trước mắt Ohyul, một phép thuật bắt đầu diễn ra.

Từ đáy đồng tử màu nâu trà trong vắt của đứa nhỏ, một vệt đỏ sắc nét đột ngột loang ra như giọt mực nguyên chất rơi vào ly nước tinh khiết. Chỉ trong vài nhịp thở, sắc nâu dịu dàng hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho màu đỏ thẫm kiêu kỳ, rực rỡ và đặc sánh như màu máu tươi, thứ màu sắc vừa ma mị, nguy hiểm nhưng lại đẹp đẽ đến nghẹt thở như trăng huyết.

Anh sững sờ. Đôi bàn tay đang nắm lấy tay Louis bất giác cứng đờ ra. Gã họa sĩ há hộc miệng, đồng tử co rút lại vì ngỡ ngàng, đôi môi khô khốc mấp máy, lắp bắp không thành tiếng.

"Mắt... mắt em...?"

Sắc đỏ thẫm trong đôi mắt thằng bé xoay mòng mòng như một cơn bão cảm xúc. Sức nóng bùng lên từ nhịp đập cuồng nhiệt nơi lồng ngực khiến nó bừng tỉnh khỏi sự choáng ngợp. Nhận ra bản năng ma cà rồng vừa vô tình bộc phát ngay trước mặt gã anh lớn, nó hoảng loạn tột độ.

"Em... em xin lỗi, em xin lỗi anh."

Nó giật mạnh đôi tay khỏi hơi ấm thô ráp của Ohyul, cuống quýt thốt lên bằng thứ giọng Pháp đứt quãng, hoảng hốt rồi quay người định bỏ chạy vào phòng ngủ để trốn tránh.

Nhưng anh đã không để đứa nhỏ chạy thoát.

"Kìa Louis, đứng lại."

Anh chồm người tới, cánh tay dài săn chắc vươn ra giữ chặt lấy vai nó. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, anh xoay người em lại, hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy hai bên gò má đang đỏ bừng như than hồng của cậu thiếu niên, nâng gương mặt thanh tú ấy ngước lên nhìn trực diện vào mình.

Cái chạm tay đột ngột ấy khiến thằng bé chết trân, đôi môi mỏng khẽ hé ra vì kinh ngạc. Và ngay khoảnh khắc ấy, dưới ánh nắng vàng ươm chiếu qua kẽ hở, Ohyul sững người khi nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn, nhọn và trắng như sứ đang nhô dài ra từ hàm răng trên của nó. Chúng sắc nhưu dao, kiều diễm nhưng cũng mang đầy vẻ đe dọa của một loài săn mồi kiêu hãnh.

Trái tim gã họa sĩ đập đập'thình thịch'. Sự lo sợ mơ hồ đan xen với niềm tò mò nguyên thủy mãnh liệt bùng lên trong đại não.

Nằm ngoài mọi sự kiểm soát của lý trí, ngón tay trỏ thô ráp của anh chầm chậm đưa tới, vươn ra chạm nhẹ vào đầu nhọn của chiếc răng nanh ấy.

"Á..."

Ohyul khẽ nhíu mày, rút tay về.

Đầu chiếc răng nanh sắc bén như một lưỡi dao mỏng. Ngay trên đầu ngón tay trỏ của anh, một chấm nhỏ màu đỏ tươi lập tức ứa ra, đọng lại tròn xoe và óng ánh dưới nắng mặt trời.

Vừa chạm vào làn không khí lạnh giá của căn phòng, vị sắt tanh đặc trưng của máu tươi liền nhàn nhạt loang ra.

Bầu không khí trong phòng đột ngột ngưng đọng. Đôi mắt màu đỏ thẫm kiều diễm của Louis lập tức co rút lại, dính chặt lấy giọt máu đỏ tươi đang đọng lại trên ngón tay anh.

"Louis à, răng em sắc thật đấy..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co