pt.16
ANU dorm, Gyeonsangbuk - 209
Mùi sắt tanh nồng nặc và ấm nóng từ giọt máu đào nhỏ xíu trên đầu ngón tay Ohyul lập tức xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của cậu thiếu niên lai Pháp.
Đồng tử đỏ thẫm như màu rượu Merlot của Louis đột ngột co rút lại. Dòng máu trong cơ thể nó như bị kích động, từng mạch máu giật lên bần bật. Thằng bé hoàn toàn đánh mất đi sự rụt rè thường ngày, nó vô thức hít mạnh một hơi, đưa đôi môi khẽ hé cùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn chầm chậm tiến lại gần ngón tay đang ứa máu của gã anh lớn. Bản năng săn mồi nguyên thủy thúc giục nó muốn vục đầu vào nhấp trọn lấy thứ mỹ vị ngọt ngào ấy.
Thế nhưng, khi khoảng cách chỉ còn lại chừng một phân, một bàn tay to lớn, thô ráp khác của Ohyul đã kịp thời giơ ra, áp chặt lấy trán nó chặn đứng đà tiến lại.
'Bộp.'
"Này nhé."
Ohyul xòe bàn tay xoa thật mạnh lên mái tóc mềm mại của Louis, vò đến mức mái tóc xoăn nhẹ của cậu thiếu niên rối tung cả lên như một tổ chim nhỏ. Tâm trí đang u mê vì thèm khát của nó cũng vì đó mà ngừng lại, kéo cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm ma mị.
Sắc đỏ thẫm trong đôi mắt người nhỏ dần nhạt rồi chầm chậm rút đi, trả lại màu nâu trà trong vắt, thắng bé ngơ ngác và bàng hoàng. Hai chiếc răng nanh nhỏ cũng ngoan ngoãn thu gọn lại sau làn môi mỏng.
Ohyul vừa mỉm cười trêu ghẹo, vừa đưa ngón tay cái ấn lên ngón trỏ để cầm máu, mắt nheo lại nhìn đứa nhỏ đang đỏ gay cả mặt.
"Anh biết em định làm gì đấy nhé. Muốn cắn anh đấy à?"
Anh gõ nhẹ vào đầu Louis một cái rõ đau rồi hất cằm về phía phòng tắm, cất giọng thúc giục.
"Vào rửa mặt nhanh đi rồi còn sửa soạn đi học kìa. Chín giờ em có tiết đúng không? Muộn học thì đừng có trách anh không nhắc trước nhé."
Thằng bé ôm lấy cái đầu vừa bị vò rối tung, gương mặt ngượng ngùng tới mức muốn độn thổ. Nó cuống quýt gật đầu một cái thật mạnh, lắp bắp không thành tiếng rồi quay đít chạy tót vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại để giấu đi nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.
Giữa không gian thâm trầm của đại giảng đường khoa Âm nhạc Nghệ thuật Biểu diễn, tiếng nói đều đều của vị giáo sư già cùng tiếng phấn miết trên mặt bảng đen là những âm thanh duy nhất vang lên. Ánh nắng chiếu qua những khung cửa sổ vòm kiêu kỳ kiểu Âu, hắt những mảng sáng lên các hàng ghế gỗ dài.
Louis ngồi lặng lẽ ở dãy bàn sát hành lang. Cậu thiếu niên tập trung cao độ, đôi ngón tay thon dài kẹp chặt chiếc bút máy, nắn nót từng dòng ký âm và những ghi chú lý thuyết âm nhạc phức tạp lên trang vở kẻ ô. Mái tóc mềm mại rũ xuống che bớt một phần gương mặt trắng hếu như sứ, phong thái tao nhã và tách biệt với thế giới xung quanh của nó chẳng khác nào một bức họa cổ điển bước ra từ thế kỷ trước.
Đột nhiên, từ phía bên cạnh, một tiếng thì thì thầm nho nhỏ vang lên.
"Louis... Louis?"
Nó dừng bút, chầm chậm quay đầu sang. Ngồi ngay kế bên nó là Élise, cô bạn sinh viên trao đổi người Pháp cùng khóa. Nàng đang nhíu chặt đôi lông mày, hai gò má phớt hồng vì lúng túng, ngón tay vô thức mân mê chiếc bút không viết ra mực. Cô lén nhìn vị giáo sư trên bục giảng rồi quay sang Louis, thì thầm bằng thứ tiếng Pháp quê hương mượt mà, dịu giọng cầu cứu nó.
"Est-ce que... est-ce que je pourrais t'emprunter ton cahier un instant pour noter la théorie sur l'harmonie qu'on vient de voir ? Le prof est allé tellement vite et a utilisé tellement de termes techniques complexes... je n'ai pas réussi à saisir un seul mot..." (Cậu... cậu có thể cho tớ mượn vở một chút để chép lại phần lý thuyết hòa thanh vừa rồi được không? Thầy giảng nhanh quá, lại toàn thuật ngữ chuyên ngành khó nữa, tớ nghe không kịp một chữ nào luôn ấy...)
Élise đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn vào trang vở gọn gàng, chỉn chu như sách in của Louis, rồi lại nhìn nó với vẻ ngại ngùng.
Louis lặng im vài giây. Nó vốn dĩ rất ngại những lần tương tác bất ngờ, nhưng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ thân thương cất lên từ cô bạn cùng vẻ bất lực chân thành của Élise cuối cùng cũng làm thằng bé mềm lòng.
Khẽ gật đầu một cái, nó dùng ngón tay đẩy tờ giấy ký âm cùng cuốn vở lý thuyết sang phía Élise. Cậu nhóc mỉm cười lịch sự, đáp lại bằng giọng Pháp trầm thấp, dịu dàng.
"Bien sûr, vas-y, recopie-la. Le professeur a vraiment insisté sur cette progression d'accords du quatrième degré, alors veille bien à y prêter attention." (Được chứ, cậu cứ chép đi. Đoạn hòa thanh bậc bốn thầy có nhấn mạnh đấy, cậu nhớ chú ý nhé.)
Élise như vớ được cọc giữa dòng nước xoáy, hai mắt sáng rỡ lên. Cô vội vã gật đầu cảm ơn rối rít.
"Merci beaucoup, Louis." (Cảm ơn cậu nhiều lắm, Louis.)
Louis chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lại với trang sách của mình.
Ánh đèn đường màu vàng nhạt nhòa bắt đầu trải dài trên những con phố sầm uất quanh khuôn viên đại học, dệt nên một bức thảm ánh sáng u uất và hoài niệm giữa lòng đêm Gyeongsangbuk. Tiếng gió xào xạc cuốn theo những chiếc lá xơ xác lăn lăn trên vỉa hè, mang theo cái lạnh hanh hao, ẩm ướt đặc trưng trườn qua từng gờ đá. Đêm xuống, phố xá như khoác lên mình một lớp áo sương mù mỏng manh, dịu dàng và đong đầy những khoảng lặng tịch mịch.
Bên trong gian phòng ngợp mùi hoa oải hương thanh khiết, màn hình chiếc điện thoại đặt trên bàn học bừng sáng. Một dòng tin nhắn từ Ohyul hiển thị trên nền cửa sổ khung chat.
Louis dừng nét bút máy trên trang ký âm, lặng lẽ đọc từng dòng chữ. Khóe môi mỏng của cậu thiếu niên khẽ nhếch lên, một nụ cười mỉm dịu dàng như vệt trăng khuyết khẽ chao nghiêng. Nó đã quá quen với việc gã họa sĩ phóng khoáng, rộng rãi ấy thỉnh thoảng lại nổi hứng tụ tập bạn bè đến tận đêm muộn mới mò về.
Đặt điện thoại xuống, thằng bé chầm chậm vươn vai một cái, người nó vì ngồi quá lâu nên mỏi nhừ. Đồng hồ treo tường bằng gỗ cổ điển đã điểm đúng gần mười giờ tối. Cả buổi chiều đến buổi tối cắm cúi bên đống giáo trình lý thuyết âm nhạc phức tạp cùng những hàng nốt nhạc dày đặc khiến nó mệt mỏi, đôi thái dương bắt đầu giật lên từng hồi đau nhức.
Căn phòng giờ đây chỉ còn cảm giác cột ngạt, và Louis thấy hơi khó chịu.
Suy nghĩ một chút, nó quyết định đứng dậy. Khoác lên mình chiếc áo cardigan dệt kim màu xám khói ấm áp, mềm mại như một vạt mây đêm, rồi bước ra ngoài. Nó muốn thả mình vào làn sương lạnh giá để giải tỏa cơn đau đầu dai dẳng, để lắng nghe tiếng đêm thở than qua những vòm cây. Hơn nữa, hộp sữa dâu tươi cuối cùng trong tủ lạnh cũng vừa hay đã hết nhẵn từ chiều. Đây là cái cớ để nó đi mua thêm một ít.
Bước ra khỏi cánh cổng ký túc xá, không khí đêm lành lạnh lập tức phả vào mặt, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại muộn mằn, xua tan đi toàn bộ sự uể uải trong người nó. Thằng bé thong thả kéo cao cổ áo cardigan, hai tay đút vào túi áo, chậm rãi sải từng bước chân dài nhẹ bẫng trên vỉa hè lát đá. Ánh đèn neon rực rỡ từ những cửa hiệu hai bên đường phản chiếu lên đôi mắt màu nâu trà trong vắt của nó, tạo nên những vệt sáng lung linh, như những vì sao rớt xuống lòng phố cổ.
Màn đêm dịu dàng ôm lấy bóng dáng cô độc và tao nhã của người con xứ Pháp, biến từng bước chân nó thành một nốt nhạc êm đềm giữa bản hòa tấu trầm lặng của màn đêm.
Sau chừng mười phút tản bộ thư thái dưới những hàng cây ngân hạnh đang thì thầm trong gió, Louis dừng chân trước cửa kính tự động lấp lánh ánh đèn của một chi nhánh 7-Eleven quen thuộc ngay góc phố. Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên khi cánh cửa trượt sang hai bên, đón nó vào bầu không khí ấm áp, sực nức mùi đồ ăn nhanh và cà phê nóng.
Rồi thằng bé nhẹ nhàng tiến về phía dãy tủ mát rực rỡ sắc màu ở cuối cửa hàng. Ánh mắt nâu trà của nó dừng lại ở ngăn kệ xếp hàng dài những hộp sữa dâu tươi màu hồng pastel xinh xắn. Nó mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười của đứa trẻ thuần khiết, ngọt ngào. Vươn đôi bàn tay thon dài trắng hếu ra, cẩn thận nhặt lấy bốn năm cầu sữa bỏ vào chiếc giỏ nhựa nhỏ, chuẩn bị tiến về phía quầy thanh toán để hoàn thành chuyến đi dạo đêm êm đềm của mình.
Ánh mắt đứa nhỏ đột nhiên va phải một chiếc hộp mica trong suốt đặt ngay góc kệ trung tâm, dưới ánh đèn neon ấm áp của cửa hàng.
Bên trong hộp là những cây kẹo mút vị dâu tròn xoe, được bọc cẩn thận trong lớp giấy bóng kính màu hồng trong suốt lấp lánh như những viên thạch anh nhỏ. Những cây kẹo xếp thành từng hàng tăm tắp, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
Louis đứng ngẩn ngơ mất vài giây. Trong trí nhớ của nó, vị ngọt lịm, thơm lừng của dâu tây luôn là thứ hương vị hiếm hoi có thể xoa dịu đi vị giác trống rỗng, và tất nhiên, mỗi khi buồn nó thường ăn vài ba cái kẹo, hồi còn nhỏ.
"Chắc hẳn Ohyul hyung cũng thích kẹo lắm..." Nó nghĩ thầm.
Thằng bé nhớ lại gương mặt của gã anh lớn chiều nay, gã đàn ông to xác ấy cũng thích mê những thứ ngốc nghếch như trẻ con, và chắc cũng có kẹo. Hình ảnh Ohyul vừa nhai kẹo vừa cộc lốc cằn nhằn về mấy vệt sơn lem luốc trên tay hiện lên trong tâm trí Louis, nhưng lạ thật, sao nó lại nghĩ đến anh vào lúc này nhỉ?
Không một chút do dự, đứa nhỏ vươn bàn tay ra cẩn thận nhặt lấy vài cây kẹo mút vị dâu thả vào chiếc giỏ nhựa cùng những hộp sữa tươi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co