pt.8
ANU party, Gyeongsangbuk - 908
anh nốc xong quên ngay đi mọi thứ về em đi
chúng ta không thể nào về bên, về bên nhau nữa
nếu anh vẫn có chút tình yêu dành cho em
thì vứt ngay nó đi, em không còn gì cho anh nữa
out of body - TGSN, VSTRA, tlinh
Đêm hội liên hoan giữa các khoa nghệ thuật của Đại học Quốc gia Andong diễn ra trong một đại sảnh ngợp ánh đèn vàng ấm áp, nhưng bầu không khí lại náo nhiệt đến mức khiến một kẻ vốn sùng bái sự tĩnh lặng tuyệt đối như Louis thấy mệt mỏi.
Tiếng ly tách va vào nhau lách cách, tiếng cười nói hào sảng của các giáo sư lâu năm, của các cô cậu sinh viên nhiều khoa và tiếng nhạc jazz sôi động vang lên từ dải loa lớn như những làn sóng dồn dập.
Louis ngồi ở một góc bàn tương đối xa trung tâm sảnh tiệc. Nó mặc chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi, khoác ngoài sweater mỏng màu kem, tay gạt nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa nước trái cây lên men.
Họ Lim không uống được rượu, cái thứ chất lỏng sóng sánh cồn ấy chỉ làm đầu óc nó choáng váng và dạ dày cuộn lên từng cơn khó chịu. Nhưng quan trọng hơn cả, nó hoàn toàn không có chút hứng thú nào với những cuộc xã giao nồng nhiệt, nơi người ta nâng ly chúc tụng nhau bằng những nụ cười ngờ nghệch.
Trái ngược hoàn toàn với một Louis lặng lẽ như pho tượng gốm đặt ở góc phòng, Ohyul lại là tâm điểm ở khu vực dành cho sinh viên khoa Mỹ thuật.
Do là sinh viên năm ba ưu tú lại có mối quan hệ rộng rãi, Ohyul liên tục bị các trưởng khoa và các đàn anh lớn tuổi hơn kéo đi hết bàn này sang bàn khác. Những ly rượu soju và makgeolli liên tục được cụng cạch, rót đầy rồi lại cạn sạch.
Ohyul vốn mang bản tính phóng khoáng, bạt mạng của đứa con vùng quê chẳng hề từ chối một ai. Anh cười lớn, vỗ vai người này, nâng ly với người kia. Để rồi khi đêm dần về muộn, gò má anh đã ửng đỏ lên như sắc màu cadmium red rực cháy trên bản vẽ, đôi mắt lờ đờ phủ một lớp sương mờ đục của cồn.
"Louis? Em cũng ở đây à?"
Một giọng nói trầm lắng cất lên xua tan sự chú ý của Louis về Ohyul. Nó quay sang, bắt gặp người anh sinh viên khoa Vũ công với dáng người nhỏ nhắn tên Woojin. Bên cạnh là Ryul, người mang nụ cười rạng rỡ đặc trưng của khoa Âm nhạc Nghệ thuật Biểu diễn, cùng khoa với nó.
"Em chào hai anh ạ." Louis gật đầu, giữ đúng thứ ngữ điệu lịch sự, chừng mực kiểu Pháp. "Hai anh cũng đến muộn vậy sao ạ?"
Ryul xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm giữa cái lạnh ban đêm, đôi mắt híp lại đầy vẻ nhẹ nhõm.
"Bọn anh vừa mới chuyển xong đống đồ đạc cồng kềnh nên mới trễ thế này đấy. Cuối cùng nhà trường cũng sửa xong hệ thống máy sưởi rồi. Hai anh vừa nhận phòng xong, phòng 561 ấy, ấm lắm."
"Phòng 561 ấy ạ?" Louis khẽ mỉm cười, một nụ cười lộ rõ vẻ trẻ con khi ở cạnh hai anh lớn.
"Thế là ta trở thành hàng xóm của nhau rồi. Ít nhất thì mùa đông năm nay hai người không phải đắp ba lớp chăn dày cộc như trước nữa."
Woojin nhìn sang phía bàn trung tâm, nơi Ohyul đang lảo đảo nâng ly thứ mười mấy với một vị tiền bối khoa Thiết kế, liền tặc lưỡi ngán ngẩm.
"Cái ông Ohyul này... lại uống không biết trời đất là gì rồi. Nhìn cái dáng đi lảo đảo như sắp gãy đôi kia xem, tí nữa ai gánh nổi ổng về phòng đây?"
Louis dõi mắt theo bóng lưng gầy nhưng vững chãi của Ohyul đang bối rối tựa vào thành bàn gỗ để tìm điểm tựa. Nó khẽ thở dài, cảm giác phiền phức quen thuộc lại dấy lên. Rồi từ từ đứng dậy, chỉnh lại nếp áo sơ mi, cất giọng nhẹ nhàng với hai anh.
"Chắc em phải xin phép đưa anh ấy về trước thôi, dù sao em cũng ở chung phòng với anh ấy. Để anh ấy uống thêm nữa thì đêm nay em khỏi ngủ mất."
"Cần bọn anh giúp một tay không? Ổng nặng lắm đấy." Woojin đề nghị.
"Không cần đâu ạ, cảm ơn anh. Em tự lo được."
Louis bước về phía đám đông đang hò reo. Nó nhẹ nhàng lách qua những hàng người nồng nặc mùi bia rượu, tiến lại gần gã họa sĩ đang say bí tỉ. Lớp không khí quanh Ohyul nồng nặc mùi cồn nồng cháy và hơi ấm hừng hực. Louis nuốt gượng sự khó chịu trong cổ họng, đưa bàn tay thon dài đỡ lấy khuỷu tay Ohyul.
"Ohyul... Trễ lắm rồi. Về thôi anh."
Ohyul quay lại, đôi mắt lờ đờ chớp chớp vài nhịp mới định hình được gương mặt trắng ngần của đứa nhỏ trước mắt. Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngốc xít, Louis cho là vậy. Giọng nói đè nén vì hơi men cất lên từ môi hồng.
"Ồ... Louis đấy à? Sao... sao em lại ở đây? Đã bảo đứa nhỏ như em thì về ngủ sớm đi mà..."
Mẹ kiếp phiền phức thật đấy.
"Anh say lắm rồi đấy, đi thôi." Louis không để anh nói hết câu, gồng mình choàng cánh tay lực lưỡng nhưng đang lảo đảo của Ohyul qua vai mình.
Tuy Louis cao hơn Ohyul rất nhiều nhưng anh lại nặng lắm, khiến nó khẽ loạng choạng suýt ngã cơ mà. Nó cúi đầu chào qua loa những người xung quanh rồi dìu Ohyul rời khỏi đại sảnh ngợp hơi người, bước ra bầu không khí đêm lạnh giá của Gyeongsangbuk.
Đoạn đường từ đại sảnh về tòa nhà ký túc xá dài như một thiên kỷ.
Gió đêm mùa đông thổi thốc qua những tán cây ngân hạnh, mang theo cái lạnh buốt giá luồn qua lớp áo mỏng. Ohyul nửa đi nửa ngã, đôi chân bước xiêu vẹo trên bậc thang đá. Anh liên tục lầm bầm những câu từ không rõ nghĩa bằng thứ tiếng địa phương cộc lốc, hơi thở nồng nặc mùi rượu nóng hổi phả thẳng vào cổ Louis làm nó rùng mình.
"Thả... thả ra coi... Anh tự đi được mà..." Ohyul cằn nhằn, tay quơ quào trong không trung.
"Anh đứng còn không vững mà đòi tự đi cái gì?" Louis nghiến răng, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng dù trời lạnh cắt da. Nó gồng hết sức lực, xốc lại nách anh, từng bước một dồn sức đưa gã họa sĩ nặng trịch lên đến tầng sáu.
Đến trước cửa phòng, Louis rút chìa khóa với bàn tay đã run lên vì kiệt sức. Một tay ôm ghì lấy eo người lớn hơn, một tay tra chìa vào ổ, cạch một tiếng, rồi đẩy cánh cửa gỗ ra. Bầu không khí tĩnh lặng và mùi hoa oải hương dịu nhẹ quen thuộc ôm trọn lấy hai người.
Louis đỡ Ohyul vào trong, định bụng đưa anh thẳng đến chiếc giường đơn ở góc phòng. Nhưng ngay khi vừa tiến đến cạnh giường, Ohyul bất ngờ giật mạnh tay ra. Sự mất cân bằng đột ngột khiến cả hai lảo đảo. Ohyul ngã ngửa xuống nệm, còn Louis thì suýt chút nữa ngã đè lên người anh.
"Oh mon Dieu... Qu'est-ce que tu fais, Ohyul ?" (Trời ạ... Anh làm cái gì vậy hả Ohyul?)
Louis giận dữ cất giọng bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ, hơi thở dồn dập vì mệt mỏi. Nó cúi xuống, định kéo hai chân anh đặt lên giường.
Nhưng Ohyul trong cơn say mất đi hoàn toàn sự kiểm soát và thứ dịu dàng gượng gập thường ngày, anh bất ngờ hất văng tay cậu ra. Đôi mắt anh trợn ngược, nhìn chằm chằm vào Louis bằng một vẻ tức giận dữ dội và xa lạ.
"Cút ra!"
Tiếng quát gắt gỏng, thô ráp như tiếng kim loại va vào đá vang lên chát chúa trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng. Ohyul gầm lên, tay vung mạnh trong không trung.
"Đừng có mà đụng chạm. Cút ngay."
Louis đứng chết trân tại chỗ.
Toàn bộ không khí trong lồng ngực nó như bị rút sạch trong một khoảnh khắc. Làn da trắng hếu của nó tái ngắt đi, đôi mắt màu nâu trà mở to đầy bàng hoàng.
Trong suốt những tháng ngày sống chung, nó đã quen với một Ohyul vụng về nhưng luôn cố gắng dịu dàng, một gã anh lớn luôn kìm nén cái tính khí nóng nảy để nhẫn nại với nó từng chút một. Và người nhỏ chưa bao giờ... chưa bao giờ thấy một Ohyul đáng sợ, thô lỗ và đầy thù nghịch đến thế này.
Đôi bờ vai gầy của nó khẽ run lên. Môi mỏng mím chặt lại đến mức bật máu, rồi nó thấy hai mắt mình nhoè đi, thấy cổ họng mình đắng ngắt, lồng ngực nhói lên từng hồi đau đớn.
Thì ra... thì ra bấy lâu nay anh ấy ghét mình đến vậy à...
Dù sao Louis vẫn đang trong độ tuổi nhạy cảm, nên nước mắt là điều quá đỗi bình thường với đứa trẻ to xác này. Tủi thân thật đấy, nó muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Nó muốn rời khỏi căn phòng này, chạy ra ngoài trời lạnh giá ngoài kia để không phải đối diện với gã đàn ông đang nằm mê sảng trên giường.
Nhưng khi nhìn thấy Ohyul co quắp lại vì lạnh, gương mặt góc cạnh nhăn nhó vì cơn đau đầu do cồn vật vã, bàn tay thô ráp siết lấy ga giường... chân Louis lại không thể bước nổi.
Nó nuốt chửng những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Louis hít một hơi thật sâu, dặn lòng tự xoa dịu vết thương đang rỉ máu trong tim.
Rồi người nhỏ chầm chậm bước lại gần giường. Lần này, động tác của nó nhẹ nhàng đến mức tối đa, như thể sợ làm thức giấc một gã quái vật đang ngủ yên.
Louis quỳ gối xuống bên cạnh giường. Nó đưa đôi bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng nâng hai chân của Ohyul đặt ngay ngắn lên nệm. Ohyul khẽ cựa quậy, lầm bầm những lời lẽ trong họng, nhưng Louis không còn đáp lại nữa. Nó giữ im lặng tuyệt đối, để cho sự tĩnh lặng của đêm tối che giấu đi sự tổn thương của mình.
Tháo bỏ đôi giày đính đầy bụi bẩn của Ohyul ra, nó cẩn thận dùng những ngón tay thon dài gỡ từng bên tất ra khỏi chân anh, tránh tối đa việc chạm trực tiếp vào da thịt để không làm anh nổi giận lần nữa. Nó kéo chiếc chăn bông gấm dày dặn đắp lên ngang ngực Ohyul.
Nhìn anh nằm đó, hơi thở bắt đầu nhịp nhàng nhưng gương mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi, Louis khẽ đưa tay lên cởi bớt hai cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi mà Ohyul đang mặc. Nó biết nếu mặc áo bó sát khi say, anh sẽ rất khó thở. Động tác của Louis tỉ mỉ, kiên nhẫn như thứ ngôn ngữ lãng mạn nhưng u buồn của quê hương Lyon xa xôi.
"Je te déteste... tu es tellement bourru et impoli..." (Em ghét anh... đồ cộc cằn, thô lỗ...)
Louis thì thầm, giọng nói nhỏ như thể sợ làm người lớn hơn thức giấc. Nó đứng dậy, nhìn gã họa sĩ đã chìm sâu vào giấc ngủ mệt nhoài một lần cuối, rồi lặng lẽ bước về phía chiếc giường của mình ở góc phòng bên kia.
Nó kéo chăn trùm kín đầu, co quắp người lại trong bóng tối. Giữa cái lạnh giá của đêm đông, đứa trẻ hướng nội ấy lặng lẽ giấu những giọt nước mắt tủi thân vào lớp gối mềm, tự hỏi liệu đến ngày mai, khi ánh bình minh xua tan đi hơi cồn, vệt sơn màu xanh lam trên tay Ohyul có còn mang theo thứ dịu dàng mà nó từng vô thức tin tưởng hay không.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co