Truyen3h.Co

louyul ∘ step by step

pt.7

iicybeee

Louis's thoughts - 708

Suy nghĩ của Louis chầm chậm trôi về những ngày tháng xa xôi, chìm nghỉm vào những ký ức mà nó từng muốn chôn chặt dưới lớp tuyết lạnh giá của quá khứ.

Năm mười lăm tuổi, khi còn là một cậu nhóc lớp mười sống dưới bầu trời xám xịt, u buồn của vùng Lyon, khái niệm "du học" hay việc phải nhổ rễ bản thân để quăng quật sang một đất nước xa lạ đối với Louis chưa từng là một giấc mơ lãng mạn. 

Nó là một cơn ác mộng chân thực và dai dẳng. Nó từng nghĩ việc phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số không, vứt bỏ đi những thói quen quen thuộc, gồng mình học một thứ ngôn ngữ mới phức tạp với đủ thứ quy tắc trên đời, cùng hành trình di chuyển kéo dài hàng chục giờ đồng hồ qua những múi giờ đảo lộn, sẽ là một gánh nặng quá sức đối với một đứa trẻ. 

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ hỏi ý kiến của nó trước khi xoay chuyển.

Khi hoàn cảnh buộc nó phải xách chiếc vali độc nhất rời khỏi nước Pháp để đặt chân đến Hàn Quốc, từng chút một, Louis đã phải trầy trật học cách thích nghi. Nó tập quen với việc cất tiếng bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ nửa vời còn ngập ngừng trên đầu lưỡi, quen với những chuyến xe buýt lắc lư xé tan sương sớm, quen với nhịp sống trầm mặc, hoài cổ ở vùng đất Gyeongsangbuk này. 

Và rồi, chẳng biết từ khoảnh khắc nào, sự sợ hãi ban đầu đã bị mài mòn, nhường chỗ cho một cảm giác thích thú âm thầm nhưng mãnh liệt. Nó nhận ra việc bước ra thế giới bên ngoài, tự mình lang thang qua từng góc phố cổ, ngắm nhìn những con người xa lạ lại mang đến cho nó một cảm giác tự do đến kỳ lạ, thứ tự do của một kẻ vô danh không ai biết đến quá khứ.

Ở trường, Louis chọn theo học khoa Âm nhạc Nghệ thuật Biểu diễn, nó học năm nhất. Nó yêu âm nhạc bằng tất cả sự thèm khát của một tâm hồn trống trải, và trên hết, nó thích hát. Âm nhạc là lãnh địa duy nhất mà Louis có thể cởi bỏ hoàn toàn lớp áo giáp phòng thủ, trút bỏ hết những tâm tư chìm sâu dưới đáy lòng mà ngôn từ bình thường không bao giờ cất nổi thành lời. 

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài kiêu kỳ, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn và phong thái tao nhã ấy, Louis lại giấu kín một nỗi tự ti rằng nó luôn nghi ngờ giọng hát của chính mình. Nó sợ những ánh mắt phán xét của người đời, sợ thứ âm điệu gượng gạo lai giữa hai dòng máu Pháp - Hàn sẽ làm hỏng đi sự hoàn hảo thuần khiết của bản nhạc. 

Nó sợ người ta thấy được sự yếu đuối bên trong mình.

Chính vì nỗi sợ ấy, tính tình nó ngày càng trở nên khép kín và xa cách. 

Louis thuộc tuýp người cực kỳ hướng nội. Nó ghét sự ồn ào, dị ứng với những đám đông vồ vập, và đặc biệt là cực kỳ chán ghét việc bị ai đó đột ngột đụng chạm vào cơ thể. Mỗi một cái chạm tay của người lạ đều làm dây thần kinh của nó căng lên như dây đàn sắp đứt. 

Nó tự dựng lên quanh mình một bức tường băng giá kiên cố, giữ khoảng cách an toàn với tất cả để bảo vệ thế giới nội tâm mỏng manh, dễ vỡ. Nó thà bị người ta thầm rủa là kẻ kiêu ngạo, thô lỗ, còn hơn là phải gượng gập đón nhận những thứ tình cảm vội vàng, giả tạo từ thế giới bên ngoài.

Thực ra, cái ngày đầu tiên chạm mặt với tiền bối Ohyul trên chuyến xe buýt ấy, Louis đã chẳng muốn cất tiếng đáp lời hay nhìn mặt anh dù chỉ một giây. Chiếc tai nghe màu xám cùng thứ âm nhạc cách ly vốn là thành trì vững chắc nhất của nó. Nếu không vì chút phép lịch sự tối thiểu được rèn giũa từ nhỏ, nó đã chẳng tháo tai nghe ra để gật đầu cho anh ngồi cạnh.

Và khi bước vào phòng ký túc, nhận ra gã đàn ông trên xe buýt lại chính là bạn cùng phòng của mình, cảm giác thật sự dấy lên trong lòng Louis không phải là sự ngạc nhiên hay niềm vui hoan hỉ như nó thể hiện ra bên ngoài, mà là sự đề phòng và nỗi sợ hãi che giấu.

Nói một cách chân thật: Louis đã rất sợ Ohyul.

Gương mặt Ohyul khi mới nhìn qua có nét gì đó rất nghiêm nghị, góc cạnh và đáng sợ đối với một đứa trẻ mới lớn như cậu, nhất là đôi mắt. 

Đã thế, gã họa sĩ này lại có cái thói quen giao tiếp vô cùng lạ lùng: anh luôn nhìn chằm chằm thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện. Thứ ánh mắt sắc lẹm như dao và tràn ngập sự tò mò của một kẻ chuyên vẽ tranh khiến Louis cảm thấy mình như một pho tượng bị lột sạch mọi lớp phòng thủ, phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng. 

Nó thấy ngột ngạt và vô cùng bất an. Sự hòa nhã, những câu trả lời mượt mà bằng tiếng Pháp hay nụ cười lịch sự mà Louis thể hiện ra bên ngoài thực chất chỉ là một màn trình diễn mà nó đã phải gồng mình, gượng ép bản thân từng phút từng giây để tỏ ra vui vẻ, giữ cho bầu không khí không rơi vào sự gượng gạo tột cùng.

Đã vậy, Ohyul lại còn là kiểu người quan tâm đến người khác một cách... quá đà và phiền phức. Anh lo lắng cho nó từng tí một, nhiều lúc chu đáo đến mức quên cả bản thân mình, tự chuốc lấy rắc rối chỉ để bạn cùng phòng được thoải mái. 

Nhưng đối với một thiếu niên hướng nội, nhạy cảm và đang ở độ tuổi dở dở ương ương như Louis, thứ sự quan tâm dồn dập ấy không khiến nó thấy ấm áp, mà lại mang đến một áp lực vô hình. Nó thấy khó hiểu, và đôi khi là tự hỏi tại sao một người mới quen lại phải tự chuốc lấy phiền phức vì mình nhiều đến thế.

Nhưng điều khiến Louis khó chịu nhất, chán ghét nhất chính là thói quen đụng chạm thân thể đầy vô tư của Ohyul. Anh là kiểu người cởi mở, hay có thói quen ôm vai, bá cổ, hoặc vô tư nắm lấy tay, vỗ vai người khác như một cách thể hiện sự thân thiện. Với một đứa trẻ dị ứng với việc bị chạm vào người như Louis, những hành động đó chẳng khác nào một sự xâm phạm khoảng cách an toàn. 

Mỗi lần cánh tay ấm nóng của Ohyul vô tình khoác lên vai, hay khi lòng bàn tay anh nắm lấy tay cậu, toàn thân Louis lại cứng đờ ra như bị rút hết không khí. Nó phải cố nén sự dội ngược trong lòng, kiềm chế khát khao muốn hất tay anh ra ngay lập tức. 

Cái tâm lý tuổi mới lớn đầy phiền phức, cộng thêm cái tôi cao ngút trời của một đứa trẻ lớn lên ở phương Tây khiến nó thấy việc bị một người đàn ông lớn tuổi hơn cư xử như vậy là cực kỳ phiền phức.

Louis khẽ chớp mắt, miết ngón tay thon dài lên thành tách sứ còn nghi ngút khói.

...

Ohyul's thoughts.

Ohyul tựa lưng vào mép bàn gỗ lộn xộn, tay xoay xoay chiếc tách sứ trắng đã vơi một nửa thứ trà hoa đậu biếc màu xanh thẳm. Ngoài cửa sổ phòng, mưa vẫn gõ vào cửa kính và những tán lá ngân hạnh từng nhịp rì rào, đều đặn như một bản hòa tấu kéo dài không hồi kết. 

Trong cái bầu không khí ẩm ướt và se lạnh ấy, ánh mắt anh vô thức dán chặt vào Louis, đứa nhỏ đang ngồi đối diện, đôi ngón tay thon dài gầy gộc lặng lẽ miết nhẹ lên thành tách, gương mặt nghiêng nghiêng chìm trong thứ ánh sáng mù mịt của một buổi sáng không nắng.

Nếu như Louis nhìn cuộc đời này qua lăng kính của một kẻ luôn dè chừng và tìm cách trốn chạy khỏi những vết thương, thì Ohyul lại nhìn mọi thứ bằng sự trần trụi, gai góc của một gã con trai lớn lên từ cát bụi.

Anh chưa từng nói với Louis, và có lẽ cũng chẳng bao giờ định nói, rằng gia cảnh của anh khác xa cái thế giới nhung lụa tao nhã mà nó từng thuộc về. Ohyul không sinh ra trong một căn biệt thự cổ kính ở Lyon, cũng chẳng có mẹ làm bánh dâu hay dạy anh thưởng trà mỗi chiều mưa đổ. 

Anh là gã con trai lớn lên ở một vùng quê nghèo xác xơ thuộc vùng Gurye, nơi người ta vắt mồ hôi ra lấy miếng ăn và cái nghèo bám chặt vào từng nếp nhà như lớp rêu phong đóng trên mảng tường gạch cũ. 

Để có mặt ở cái học viện nghệ thuật đắt đỏ này, để được đường đường chính chính cầm cây cọ vẽ lên những ước mơ của mình, Ohyul đã phải lặn lội rời quê, gánh trên vai biết bao kỳ vọng cùng những chuỗi ngày làm thêm trầy trật đến kiệt sức. Lòng bàn tay anh thô ráp, chai sạn vì bê vất, tay áo anh luôn bám mùi dầu sơn rẻ tiền, và cái bản tính của một kẻ phải lăn lộn từ sớm đã nhào nặn nên một Ohyul gai góc, cộc lốc.

Nhìn qua Louis, đứa nhỏ này... lại là miếng ngọc bảo được cất giấu kỹ càng trong tủ kính.

Anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy Louis trên chuyến xe buýt số 105 vào một buổi sớm mai ngợp sương lạnh. Lúc ấy, Ohyul vừa trải qua một đêm thức trắng, mắt quầng thâm và toàn thân mệt nhoài. Anh bước lên xe, định bụng tìm một góc trống để nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng đã hết sạch chỗ, nhưng rồi ánh mắt anh hoàn toàn bị đóng đinh lại ở hàng ghế gần cửa sổ.

Đó là lần đầu tiên trong đời, một gã sinh viên khoa Mỹ thuật như Ohyul phải bàng hoàng trước một cái gọi là "vẻ đẹp vô thực".

Cậu thiếu niên ngồi đó, tựa đầu vào ô kính nhòe hơi sương. Làn da cậu trắng trẻo, mịn màng và ửng chút hồng hào tự nhiên ở đôi gò má, thứ làn da mỏng mỏng, thuần khiết đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ để lại vệt đỏ. 

Nhưng điểm khiến Ohyul chết đứng lại chính là hàng lông mi của người. Nó dài, dày và cong vút như cánh bướm đêm đang rủ xuống che đi đôi mắt. 

Dưới ánh nắng sớm rọi qua ô cửa, từng sợi mi mỏng manh ấy sáng rực lên một vầng hào quang kỳ ảo, đẹp đến mức kẻ vốn tự hào mình đã ngắm qua hàng trăm bức tượng điêu khắc thời Phục hưng như anh cũng phải nghẹt thở. 

Người đẹp như một bức tranh được vẽ bằng chất liệu màu nước trong suốt, một sự tồn tại quá đỗi mong manh và khác biệt giữa cái toa xe buýt chật chội, ồn ào. Và rồi, khi anh đánh liều bước lại gần, cất lời hỏi xin ngồi cạnh, đứa nhỏ ấy đã tháo chiếc tai nghe màu xám xuống.

Cái giây phút Louis mở miệng cất tiếng "Pardon?" bằng thứ ngữ điệu tiếng Pháp trong trẻo, mượt mà ấy, trái tim Ohyul như bị ai đó khẽ gảy nhẹ một nhịp đàn. Giọng nói của Louis không hề giống với bất kỳ ai mà anh từng gặp. 

Nó nhẹ như gió thoảng qua tán lá, tròn trịa, thơ mộng và đong đầy cái không khí lãng mạn của một vùng đất châu Âu xa xôi nào đó mà anh chỉ mới được thấy qua những trang sách nghệ thuật. Thứ âm điệu ấy giống như dòng nước mát lành chảy qua tâm hồn khô cạn của anh.

Thằng bé mà hát... thì rốt cuộc sẽ tuyệt vời đến mức nào cơ chứ?

Đó là câu hỏi đầu tiên nảy lên trong đầu Ohyul ngay lúc ấy. Anh có thể hình dung ra cảnh cậu thiếu niên này đứng dưới ánh đèn sân khấu, cất lên những giai điệu êm ái làm say đắm biết bao người.

Ohyul tự biết rõ mình là loại người nào. Anh có một tính khí nóng nảy, cộc lốc, đôi khi nói năng thiếu suy nghĩ và vô cùng thô lỗ. Nhìn vào gương, anh thấy một đôi mắt sắc lẹm, một gương mặt khó gần. Anh quen cách sống của mấy gã con trai vùng quê: có gì nói nấy, vỗ vai bạt mạng, xô xát là chuyện thường tình.

Chính vì thế, khi biết Louis chính là người bạn cùng phòng của mình, Ohyul đã tự dặn lòng một nghìn lần.

"Ohyul này, mày có thể cộc lốc với bất kỳ ai ngoài kia, có thể chửi thề khi vẽ hỏng tranh, có thể nổi giận khi gặp chuyện bất bình... Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không được nổi nóng hay lớn tiếng với đứa trẻ này, có biết chưa hả?"

Đó không chỉ là một lời dặn, mà là một mệnh lệnh anh tự khắc vào tâm trí mình.

Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, ở cái độ tuổi đáng lẽ ra vẫn đang được sống hồn nhiên trong sự bao bọc của gia đình, lại phải một mình lặn lội từ nước Pháp xa xôi sang cái đất Hàn Quốc lạ lẫm này để học tập. 

Việc phải học một ngôn ngữ mới, tập quen với thức ăn mới, sống trong một khu ký túc xá chật chội,... bấy nhiêu đó thôi đã là quá giỏi, quá phi thường đối với một đứa nhỏ như cậu rồi. Làm sao anh có thể nỡ lòng dùng cái sự thô ráp, nóng nảy của mình để làm tổn thương một tâm hồn mỏng manh đến thế?

Vì vậy, Ohyul đã gom góp tất cả sự dịu dàng, nhẫn nại ẩn sâu nhất trong con người mình để dành riêng cho Louis.

Anh cố gắng tiết chế lại tông giọng của mình mỗi khi nói chuyện với cậu, tập cách mỉm cười nhiều hơn dù gương mặt anh có hơi gượng gạo. Anh chú ý từng chi tiết nhỏ: nhường góc phòng sáng nhất cho cậu đặt đàn vĩ cầm, dọn dẹp bớt đống màu vẽ ngổn ngang để cậu không bị dị ứng, và mua sẵn những món đồ ngọt mà anh đoán một đứa trẻ từ Pháp sang sẽ thích.

Và đứa nhỏ này... thật sự ngoan đến mức làm người ta vừa gặp đã phải yêu mến ngay lập tức.

Louis giữ khoảng cách, đúng. Cậu có vẻ đề phòng, đúng. Nhưng cậu lại cực kỳ lễ phép. Mỗi lần Ohyul giúp việc gì, hay chỉ đơn giản là hỏi cậu ăn cơm chưa, Louis luôn đáp lại bằng thứ ngữ điệu tròn trịa, ngoan ngoãn: một câu "dạ", hai câu "vâng" vô cùng chừng mực. 

Sự lễ phép tự nhiên ấy không phải là sự giả tạo, mà là cái bản chất hiền lành, tử tế đã ngấm vào máu cậu. Đứng trước một đứa trẻ vừa hiền lành, vừa xinh đẹp, lại vừa ngoan ngoãn lễ phép như thế, hỏi thử xem trên đời này có ai lại không trót lòng quý mến cho được?

Nhất là người thích cái đẹp như Ohyul.

Đặc biệt hơn cả, Ohyul cực kỳ thích nắn bóp bắp tay của Louis. Mỗi lần hai đứa đi cạnh nhau, hay những lúc anh vô tư ôm vai bá cổ cậu, bàn tay thô ráp của Ohyul lại không cưỡng lại được mà khẽ siết nhẹ lấy phần bắp tay mềm mại của đứa nhỏ. 

Bắp tay của Louis không hề có gân guốc hay cơ bắp thô cứng như mấy gã con trai ở phòng tập gym, nói trắng ra là như anh. Nó mềm mềm, mịn mịn, làn da chỗ đó lại mát lạnh và trắng trẻo như một cục bột mì vừa được nhào xong. Mỗi lần chạm vào, cảm giác mềm mại ấy chạy thẳng qua lòng bàn tay thô ráp của anh, khiến Ohyul chỉ muốn nắm mãi không buông. 

Tất nhiên, anh thấy rõ mỗi lần mình làm thế, Louis lại hơi cứng người lại, đôi lông mi cong vút khẽ rung lên vì bất ngờ hoặc có thể là khó chịu. Nhưng anh chỉ mỉm cười rồi lại tìm cớ xoa đầu cậu một cái.

Thằng bé này... chắc là nó sợ mình dữ lắm...

Anh biết cái ánh nhìn chằm chằm của mình mỗi lần nói chuyện đôi khi khiến em ấy thấy ngột ngạt. Nhưng anh không thể làm khác được. Làm sao một gã họa sĩ có thể rời mắt khỏi tác phẩm nghệ thuật sống động và hoàn hảo nhất mà cuộc đời ban tặng cho mình? 

Anh nhìn cậu không phải để soi xét hay doạ dẫm, mà vì anh muốn ghi nhớ từng nhịp chớp mắt, từng cử động nhỏ của hàng mi cong, từng vệt hồng phớt trên gò má trắng ngần ấy vào sâu trong ký ức.

Hoạ sĩ mà, khai thác chi tiết một tác phẩm nghệ thuật là điều nên làm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co