chap 4
Trên đường mua nước cho các bạn, Ohyul bất ngờ bị một chiếc xe moto va phải khiến cho anh vị trật mắt cá chân khá nghiêm trọng. Vì khó khăn trong đi lại nên anh quyết định gọi cho hội Tam thái tử để nhờ giúp đỡ
Trên đường Louis cõng Ohyul tới công viên giải trí hai người đã trò chuyện rất vui vẻ. Ohyul bỗng hỏi Louis:
"Em có muốn làm bạn thân với anh không?"
"Có chứ, em mến Ohyul lắm luôn."
"Vậy à...Nhưng anh thì không muốn làm bạn với em lắm"
"Tại sao??? Em rất ngoan mà"
"Anh không biết nhưng chắc là phải nghĩ lại rồi"
"Ohyul hyung giận em à 🥹"
"Sao mà vậy được, anh cũng quý Louis lắm mà"
Nói rồi Ohyul gục mặt xuống bờ vai của em nói rất nhỏ:
"Nhưng nếu được làm người yêu của em thì anh sẽ vui hơn nhiều"
Louis không nghe rõ còn hỏi lại:
"Anh nói gì đấy?"
"Nói xấu em"
"Anh không thương Louis à"
"Anh thương mà"
"Vậy còn được hì hì"
Vì lo cho vết thương của Ohyul nên Louis đã tách nhóm để đi mua thuốc, trong lúc đó Ohyul đã nhắn cho hội bạn để bày tỏ việc bản thân muốn thổ lộ tình cảm với Louis
Ohyul liền nhắn cho Louis
Louis chạy tới thủy cung. Cậu thấy anh cứ quay đi quay lại không biết là đang làm gì nên rón rén vỗ vai anh từ sau lưng:
"Hyung em tới rồi"
Ohyul giật nảy mình, đang định nói thì bị Louis chặn lại, dìu anh về ghế ngồi:
"Khoan đã, để em bôi thuốc cho anh rồi tính nói gì thì nói"
"Louis...."
"Dạ"
"Em quan tâm anh làm anh mừng lắm"
"Có gì đâu ạ, vì anh Ohyul cũng giúp em nhiều mà"
Sau khi xử lí xong vết thương Louis mới ngồi vào ghế nhìn anh:
"Rồi...hyung muốn nói gì với em nào"
Ohyul nhìn sâu vào mắt em, lấy hết can đảm hôn cái chóc lên má Louis rồi nói:
"LOUIS ANH THÍCH EM"
Louis cứng đơ người vì cái hôn má ban nãy liền đứng phắt dậy, gập người nói:
"Xin lỗi hyung"
"Em không thích anh"
Ohyul nghe vậy tròn lòng cũng buồn nhưng anh vẫn cười với em:
"Ừ...anh biết rồi. Louis anh đi nhé"
Louis ngớ người nhìn bóng lưng Ohyul quay đi với cái dáng khập khiễng trông tội nghiệp như chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi. Louis theo sau anh níu lại. Đứng đối diện trước mặt anh cậu cúi xuống xoa bóp nhẹ nhàng cho mắt cá chân đang sưng đỏ của Ohyul :
"Khoan đã Ohyul, anh nhớ bôi thuốc đầy đủ, cũng không nên đi lại nhiều đâu ạ. Em xin lỗi"
Ohyul lần này không giữ được bình tĩnh nữa, anh gạt tay Louis nước mắt cứ thế tuôn ra:
"Anh không cần đâu mà...hu..hu...sao em có thể bình tĩnh đối xử với anh như vậy chứ. Đừng tỏ ra thân thiện với anh nữa, sao anh lại thích em cơ chứ huhu"
Sau đó anh rời đi với đôi chân đau nhức để lại Louis đang rối bời không hiểu làm sao.
Về nhà anh lại nhắn cho Ryul và Woojin
Những ngày sau đó, Ohyul vẫn cư xử như bình thường cũng không có ý định tránh né Louis nhưng em đã nhận ra rằng dù không xa cách nhưng ánh mắt Ohyul không còn hướng về mình nữa. Cậu có chút buồn vì anh Ohyul không còn để ý đến mình, đôi lúc Louis vẫn cố bắt chuyện với anh nhưng anh không còn hào hứng, vẻ mặt cũng trở nên điềm đạm hơn trước kia.
Louis không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Điều đó khiến cậu bực đến phát điên.
Khi kì nghỉ hè bắt đầu, Ohyul đã thông báo đến nhón bạn là mình sẽ sang Đức du học để trải nghiệm cuộc sống.
Woojin nhắn cho Louis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co