chap 5
Ngày tiễn Ohyul ra sân bay dù miệng nói rằng không đi nhưng Louis vẫn tới nhìn anh từ xa đang nói chuyện với bạn. Hôm đó Louis nhớ rất kĩ nụ cười của anh đầy mãn nguyện nhưng lại có phần tiếc nuối. Cậu biết anh vẫn luôn rất cố gắng và ngày hôm ấy là niềm hy vọng và cam đảm cuối cùng anh dành cho cậu. Đến khi máy bay cất cánh cậu mới nhận ra nước mắt đã lăn dài trên mà từ lúc nào.
Mùa hạ năm ấy khép lại bằng cuộc chia ly của kẻ ở, người đi, để lại một mối tình chớm nở nhưng muộn màng cùng nỗi đau âm ỉ. Chỉ đến khi bóng hình Ohyul khuất xa, Louis mới bàng hoàng nhận ra, một nửa linh hồn mình đã theo người xuôi về phương ấy.
~~~~ Hai năm sau ~~~~
Nhận được tin Woojin liền tuồn vào một nhóm mang tên Cua lại anh cá do thằng nhỏ Louis sáng lập
Louis biết tin thì tí tởn nhắn cho Ohyul
Dù bị anh phũ nhưng với tâm hồn bé trai 12 mới lớn Louis quyết định theo đuổi anh tới cùng.
Đêm mùa hè có gió mát thôi qua, Ohyul vừa định gọi cho hội bạn tới đón thì có một cái bóng cao to lao tới ôm trọng người anh là Louis. Em ấy đã phóng moto đến sân bay để đón anh. Vòng tay của Louis ôm chặt đến mức Ohyul tưởng như bản thân sắp bị ép gãy xương tới nơi, anh đẩy nhẹ Louis ra mắng:
"Làm cái gì vậy hả, đau anh"
"Anh Ohyul"
"Sao đấy, sao lại nhăn mặt thế này" Ohyul đưa tay lên vuốt khẽ đôu lông mày cau có của Louis. Cậu tựa đầu mình vào vai anh thì thầm:
"Em nhớ anh...rất nhiều. Ohyul có nhớ em không? Ohyul không cần em nữa à"
Ohyul vuốt lưng em, cười thầm:
"Ngốc à, ai nói thế, anh cũng nhớ Louis mà"
"Vậy anh làm người yêu em nhé"
"Không nhé"
Nói rồi Ohyul đẩy Louis ra rồi kéo vali rời đi. Cậu chạy theo anh, níu lấy vạt áo lắc lư:
"Ohyul định đi đâu"
"Bắt taxi đi về"
"Ơ Louis tới chở Ohyul về mà"
"Không đi đâu"
"Huhu, anh không thương em nữa à"
"Haizzz"
Cuối cùng Ohyul vẫn chiều theo ý Louis, gọi taxi đưa hành lý về nhà rồi lên xe moto của Louis để em chở về.
Cho tới khi về nhà, Ohyul vẫn nhớ cảm giác ôm Louis từ đằng sau và mùi hương sữa tắm thơm mát của em. Có lẽ cả đời của Ohyul cũng chỉ rung động với Louis mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, Ohyul lên cơn sốt nhẹ do lịch trình dày đặc và sự khác biệt về môi trường sống đúng lúc đó thì Louis nhắn cho anh
Nghe tiếng bấm mật khẩu cửa, Ohyul đang ngồi tựa lưng vào thành giường liền ngước mắt lên. Anh chỉ sốt nhẹ, người hơi hâm hấp nhưng khi thấy Louis hớt hải xách cháo bước vào, Ohyul buồn cười bảo:
"Đã bảo anh cảm nhẹ thôi, em sang làm gì cho mệt."
"Sốt mà bảo nhẹ? Anh mới về nước còn lạ thời tiết nên không được chủ quan."
Louis cằn nhằn rồi tiến tới, đưa mu bàn tay áp lên trán Ohyul kiểm tra. Thấy người anh chỉ hơi ấm, cậu mới thở phào rồi đưa tay véo má anh một cái:
"May mà không nóng như em nghĩ."
Louis ngồi bên cạnh im lặng nhìn anh ăn bằng hết. Xong xuôi, thấy Louis định dọn dẹp thì Ohyul khẽ cản tay cậu lại, thở dài bất lực:
"Đã hai năm rồi, lúc nào em cũng đối xử với anh như vậy...Đừng làm thế nữa được không Louis. Anh nghĩ là mình đã quên em rồi cơ"
Động tác của Louis khựng lại. Cậu buông khăn, ngồi xuốn giường rồi dang tay ôm bọc lấy Ohyul, vùi đầu vào hõm vai anh tủi thân nói:
"Ai cho anh quên mà quên? Em không cho phép anh được quên em đâu đấy..."
Louis hơi lùi lại, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, vừa khóc vừa xin:
"Cầu xin anh hãy hướng về phía em... một lần nữa thôi được không? Lần này, đến lượt em theo đuổi anh."
Chút phòng bị cuối cùng của Ohyul hoàn toàn vỡ vụn. Anh nâng hai tay ôm lấy má Louis, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Ngốc ạ...Nếu em muốn anh vẫn sẽ mãi hướng về em. Anh đồng ý rồi đừng khóc nữa. Anh thương"
Louis còn chưa kịp định thần, Ohyul đã chủ động rướn người lên, vòng tay qua cổ cậu kéo sát xuống, đặt lên môi Louis một nụ hôn.
Nụ hôn mang theo tất cả nỗi ấm ức và nhớ nhung suốt hai năm qua. Cậu siết chặt eo Ohyul, tay kia đỡ sau gáy anh hôn sâu như thể trút bỏ hết nỗi niềm buồn tủi trong hai năm qua.
Đến khi dứt ra, Ohyul mặt đỏ bừng khẽ đánh vào vai cậu: "Anh đang sốt đấy không sợ lây à"
Louis bật cười mãn nguyện, cúi xuống hôn má anh một cái rồi lại ôm chặt Ohyul vào lòng: "Lây thì lây thôi miễn sao Ohyul không bỏ em là được"
~~~END~~~
Cảm ơn các mom đã đồng hành tới đây dù truyện mình khá niche :))))
Yêu cộng đồng shipdom Louyul 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co