🍿
‼️🚨: từ chap này trở đi chủ yếu là chữ nha, mọi người chịu khó đọc giùm mình nha. Love
Từ ngày Hyeonjun hôn mê, chỉ cần Wooje có chút thời gian, không phải uống thuốc hay điều trị thì đôi chân lại vô thức đưa em đến căn phòng này.
Em ngồi xuống cạnh giường, đôi bàn tay gầy gò run rẩy nắm lấy tay anh - đôi bàn tay từng ấm áp, từng siết lấy em như sợ sẽ lần nữa đánh mất. Giờ đây lại vô hồn, chẳng đáp lại, chỉ còn hơi ấm nhạt nhòa như sắp tắt đi.
Anh biết không Hyeonjun à
Mỗi khi nhìn thấy anh đau đớn thế này
Tim em như bị ai bóp nghẹt
Em từng hận anh
Từng oán anh
Từng tự nhủ sẽ buông bỏ
Sẽ quên anh đi
Nhưng mà
Anh cứ thế này
Thì làm sao em buông được cơ chứ...
Trong thế gian rộng lớn này, cuối cùng cũng chỉ còn anh và em, chỉ còn hai chúng ta bên nhau trong căn phòng ngột ngạt này. Vậy mà giờ anh nằm đó, yếu ớt, mong manh, chẳng còn sức để gọi tên em nữa.
Em đau lắm...
Đau đến mức chẳng thở nổi
Ngày trước, ít nhất em còn có thể vụng trộm hờn dỗi, còn có thể giận anh vì lén lút nắm tay em, vì bất ngờ đắp chăn cho em giữa đêm khuya, vì lặng lẽ nhìn em ngủ mà không nói một lời. Còn bây giờ, ngay cả những điều nhỏ bé ấy em cũng không còn nữa. Không còn ai bí mật đi tất cho em, cũng chẳng còn ai khẽ khàng trông em say giấc.
Wooje ngồi lặng rất lâu, ngón tay trắng mềm khẽ siết lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Em cúi xuống, giọng khàn run thủ thỉ từng câu như sợ làm anh đau thêm:
Anh biết không
Em còn nhiều điều chưa kịp nói
Em muốn kể anh nghe chuyện hôm nay
Ngoài kia trời đẹp lắm
Em đã ăn hết một suất cơm lận đó
Em giỏi không?
Nhưng em vẫn chưa học được cách ngủ sớm
Vẫn cứ chờ ai đó đến đắp chăn cho mình
Em muốn anh tỉnh lại để còn trách em tham ăn
Để trộm cười ngoài hành lang khi thấy em vụng về đánh rơi muỗng
Em muốn anh trở về
Để mỗi sớm mai mở mắt ra
Em biết mình vẫn còn người kề bên
Em cứ thế kể đủ điều, từng mẩu chuyện nhỏ nhặt, từng niềm vui, nỗi buồn đều gửi vào khoảng lặng nặng nề của căn phòng. Bàn tay anh chẳng đáp lại, nhưng Wooje từ đầu đến cuối vẫn không buông.
Mãi đến khi chị Minnie gọi em về uống thuốc, em mới miễn cưỡng rời đi. Bóng dáng cô đơn khuất dần sau cánh cửa, để lại căn phòng chỉ còn tiếng máy móc vô cảm vang lên.
Và ngay khi em quay bước rời đi, nơi khóe mắt Hyeonjun, một dòng nước nóng hổi bất ngờ trào ra, lặng lẽ lăn dài xuống gối. Dù hôn mê, nhưng có lẽ Hyeonjun dường như vẫn nghe thấy, vẫn cảm nhận được hết thảy. Giọt nước mắt vô thức ấy như lời đáp lại:
Anh vẫn ở đây
Anh vẫn nghe em
Wooje à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co