🫘
Ánh sáng ban mai vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên, nhưng hôm nay Wooje không chỉ còn tự mình nói rồi lại tự mình nghe nữa.
Ngón tay khẽ động, đôi mi run rẩy một thoáng rồi chậm rãi khẽ mở. Đôi mắt mờ đục, mệt mỏi nhưng từ đầu đến cuối đều hướng đến người ngồi cạnh giường
Woo...je...
Tiếng gọi khàn đặc, yếu ớt đến mức tưởng như gió thoảng, nhưng từng âm tiết lại khiến Wooje choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
Wooje chết lặng, nước mắt trào ra cứ như một đứa trẻ. Em siết chặt lấy bàn tay gầy gò kia, nức nở:
Em đây!
Em đây Hyeonjun à
Anh...anh tỉnh rồi phải không
Đừng ngủ nữa
Đừng bỏ em một mình
Cái đồ đáng ghét...hức
Ai cho anh ngủ lâu như thế
Huhu
Em đã cho phép đâu?
Anh...xin lỗi
Im đi đồ đáng ghét
Giờ tỉnh rồi
Tự lo đi
Hức
Wooje à...
Vất vả cho em...
Biết vất vả sao còn ngủ
Mau tỉnh dậy đi nấu cháo cho tui
Ngoan...
Anh nghỉ một chút
Đi nấu cho em nga-
Tỉnh rồi à?
Chị
Minnie?
Ừ
Khiếp quá
Tiên sư m
Đi đứng mắt cứ vác ngược lên
Ông bà gánh cũng còng lưng đấy
Chứ không là say giấc ngàn thu rồi
Phụt
Im đi
Cũng cái miệng m nói gở
Xí
Thấy trong người như nào
Buồn ngủ
Ngoài ra?
Mỏi người
Ờ
Vậy nghỉ đi
Wooje à
Về phòng thôi em
Em cần nghỉ ngơi
Thằng nhãi này nó khỏe như vâm rồi
Chị em mình đi
Ơ...
Nè
T mới tỉnh
Còn chưa kịp hỏi han ẻm
M lại mang em của t đi là sao?
Em nào của m
Em của t chứ bộ
Của t
Của t
Của m khi nào
Thế của m khi nào?
....
Thôi đừng cãi nữa
Mình đi đi chị
Oke bé yêu
Đi thôiiii
Kệ thằng nhãi kia đi
Ê...ơ
_____________
Dậy ăn cơm đi nhóc
T bằng tuổi m
Chị lớn hơn m 5 tháng tuổi
Kệ m
Em Wooje đâu
Ẻm ngủ bên phòng ấy
Thằng chết dẫm này
Tại m hôn mê
Mà em Wooje khổ sở túc trực bên cạnh m
Đến ăn uống nghỉ ngơi cũng không điều độ
T đến là sôi máu
Đó là tình yêu
Yêu cc
T nói cho m biết
Đừng có làm phiền em t nữa
M có quyền gì cấm
Xí
M hay rồi
Nhịn mẹ m đi
Ơ...
Em xin lỗi
Chị ơi...
Em đói...
Hèn không chịu nổi Hyeonjun ạ
Kệ t m
Miếng ăn là miếng nhục
______________
Em Wooje đâu?
Sao dạo này không thấy em sang thăm t
Ẻm bên phòng
Mà sắp xuất viện rồi
Gì?
Xuất viện?
Ừ
Chứ thằng bé ở đây lâu rồi còn gì
Bệnh cũng lành kha khá rồi
Về nhà thô-
Này!
Đang ốm mà đi đâu?
______________
Wooje!!!!
Dạ?
Em...em
Em xuất viện hả
À
Ngày mốt em xuất viện
Sao không nói cho anh biết
Em chưa nói thôi
Không phải là không nói
Anh từ từ thôi
Mới bất tỉnh dậy mà sung quá
Chạy tuốt sang đây
Em đừng bỏ anh...
Rồi lúc anh bỏ tui
Tui có năn nỉ anh dữ vậy không?
Không mà
Anh xin lỗi
Thật sự xin lỗi em
Xin em đừng đi mà
Em đã đi đâu?
Đã bảo ngày mốt rồi cơ mà
Nhưng Minnie nó nói anh cần ở lại đây gần một tháng lận
Không chịu đâu
Ủa ở lại để tốt cho anh chứ chịu với không cái gì?
Em ở lại với anh đi
Không rảnh
Tui không thích dây dưa với người yêu cũ
.....
N-nè
.....
A-anh
Khóc hả
Hức
Ớ thôi em xin lỗi
Nín đi đừng khóc
Tự dưng lại yếu đuối thế
Huhu
Không chịu đâu...
Hức...em bỏ anh à
Thôi nín đi ông ơi
Ông khóc nhìn mắc ói lắm ông ơi
Im mày
Huhu Wooje đừng bỏ anh
Em về Hàn chứ em có đi đâu đâu
Anh khỏe anh về Hàn thì lại thấy em chứ có làm sao đâu?
Không chịu
Lỡ em đi đâu mất...
Anh biết làm sao mà tìm...huhu
Khổ quá
Nín đi coi trời
T nhìn mà t mắc ói
Chị cười kìa
Nín đi
Hức
Nếu thế
Em về phải nhớ giữ gìn sức khỏe
Đợi anh
Anh sẽ gắng hồi phục nhanh nhất có thể để về với em
Chi?
Quen biết gì mà hứa với hẹn?
HUHU
EM GHÉT ANH THẬT RỒI
HUHU
Khiếp quá m đừng có rú lên coi
Đau đầu quá
Chị ơi đưa Hyeonjun về phòng giúp em với
Em còn soạn đồ
KHÔNGGGG
WOOJE
EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI
ANH KHÔNG CHỊU!!!!
Nín!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co