Love at second sight (Allkook)
Part 15
- Sao anh không đi cùng với Sumin?
Ngạc nhiên thay, Jungkook là người mở lời đầu tiên. Mặc dù hắn là người ban đầu phải lôi kéo cậu lên xe cho bằng được, nhưng khi lên xe, cả hắn và cậu không nói với nhau câu nào. Ngay cả âm thanh tiếng huýt sáo cũng đã ngừng. Hắn im lặng lái xe, mắt hướng chăm chú về phía trước, khuôn mặt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì.
Đường từ nhà cậu đi đên trường không quá xa cũng không quá ngắn, chỉ tốn tầm 30 phút đi bộ. Đối với Jungkook, đó là thời gian quý giá để lấy lại được vóc dáng như trước, nhưng hôm nay, con đường mà Jimin lái xe là một con đường hoàn toàn khác, không phải là đường phố rộng rãi tấp nập mà hằng ngày cậu vẫn đi qua, mà chiếc xe ô tô rẽ vào một con hẻm đủ to để một chiếc xe đi qua, và đủ nhỏ để không thể chứa thêm một cái xe ô tô khác. Con đường trong hẻm còn hơi ẩm ướt từ trận mưa đêm qua, hơi nước bốc lên làm mờ mắt kính xe nhưng Park Jimin mặc kệ, vẫn lái xe trong tình trạng ẩm thấp. Bởi còn là buổi sáng sớm, không hề trễ giờ như Park Jimin đã doạ, nên khu hẻm cũng không có tiếng người. Và Jeon Jungkook, quá chản nản với không khí yên tĩnh này, đành mở lời trước, hai tay vân vê lấy vạt áo. Và qua khoé mắt, sau câu hỏi của cậu, khoé miệng của Jimin khẽ nhấc lên như đạt được mục đích.
- Sao tôi phải đi với cô ấy?
- Thì bình thường tôi thấy anh và Kim Taehyung lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô ấy, thậm chí có lúc còn đánh nhau dành sự chú ý của cô ấy, hôm nay bỗng dưng nổi hứng đưa tôi đi học thế này, không sợ tên kia cướp mất cô ấy sao?
- Biết sao được, hôm nay là đến lượt tên đó đi chơi với cô ấy mà.
- Hả?
- Thì bọn tôi chia thời gian để dành riêng cho cô ấy, hôm nay là đến lượt thằng Taehyung, nó và Sumin đi mua sắm rồi.
- Nhưng hôm nay là ngày đi học!!!
- Thì sao, Sumin càng thích hơn ấy chứ. Cô ấy chả bao giờ thích đến trường cả.
Quá bất ngờ với thông tin ấy, cậu không biết phải nói gì, đành chuyển đề tài.
- Sao anh lại đi đường này? Đi đường lớn chẳng phải dễ hơn sao? - Tay hua hua xung quanh như để minh hoạ, cậu hỏi hắn khi hắn vừa đi qua một đoạn đường xóc khiến cả người hai người nảy lên nảy xuống.
- Vì tôi thích.
Hắn trả lời ngắn gọn, và Jungkook bĩu môi liếc xéo hắn. Đợi một lúc, hắn bỗng nói, âm thanh như xa xăm.
- Cậu đã chỉ tôi con đường này.
Giật mình, cậu quay sang nhìn hắn, nhưng Park Jimin vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, hai tay nắm chặt bánh lái. Cậu vờ như không nhớ.
- Vậy à, chắc tôi không nhớ.
Hắn ậm ừ trong cổ họng.
Nỗ lực lần cuối để thoát khỏi không khí kì dị này, Jungkook bèn hỏi câu hỏi đầu tiên mà mình nghĩ được.
- Sao anh lại đi học?
- Hả - Lần này đến lượt Park Jimin làm vẻ mặt khó hiểu. Hắn nghiêng mặt nhìn cậu.
- Lần trước, chính anh nói là lớn tuổi hơn tôi, nay bỗng vác đồ đi học, chẳng phải buồn cười sao. Không chỉ anh, mà cả tên đó nữa, hay là hai người bị đúp tập thể.
- Cái thằng nhóc này, ăn nói cẩn thận vào, ai bị đúp chứ. - Hắn giơ một tay định cốc đầu cậu nhưng khi nhìn lại đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ thì cánh tay lại hạ xuống, hắn hậm hực nói.
- Bọn tôi thích thì đi học thôi, chẳng có ai đúp cả, cậu dở hơi à.
Cậu không đề cập đến cái việc ấy nghe còn dở hơi hơn gấp bội lần, nhưng ít nhiều cậu cũng đoán ra lý do của bọn hắn, mà nó nhiều khả năng liên quan đến hai chữ Jung Sumin.
Không còn gì để nói, Jungkook im lặng từ đó. Cậu nhắm mắt, tận hưởng cảm giác gió lùa qua tóc khi hắn rẽ qua đường lớn và bắt đầu tăng tốc, tai lắng nghe âm thanh thành phố.
Khi cả hai đậu xe ngoài trường, học sinh cũng đã bắt đầu xuất hiện đông đông, và Jungkook bỗng nhận ra tình thế của mình. Cậu đang ngồi trong xe với Park Jimin, PARK JIMIN, thần tượng của tất cả bọn con gái trong trường, người mà cậu đã húc đầu cho một quả vào mũi ba ngày trước.
- Chết cha rồi. -Cậu rên rỉ. Và trong lúc Jungkook đang tìm ra kế hoạch tẩu thoát bằng 10000 cách trước đại chiến thế giới lần 3, thì Park Jimin đã nhanh chóng xuống xe, và mở cửa xe cho cậu.
- Nhanh lên, còn làm gì thế, không muốn vào học à?
Cậu đã định mặc kệ hắn và định đóng đô ở trong xe luôn, nhưng Park Jimin đã nhướn mày, và Jeon Jungkook đành miễn cưỡng ra khỏi nơi chú ẩn an toàn của mình trước khi hắn kịp ra cái chiêu bài "thoả thuận", đẩy hắn đi trước và chúi đằng sau lưng hắn, dùng cặp sách để che lấy mặt. Park Jimin, trái với suy nghĩ của cậu, không hề khó chịu, mà còn tỏ ra thích thú ra mặt.
- Sao? Ngại khi bị thấy đi cùng người nổi tiếng như tôi à?
- Anh im đi.
Hắn lờ đi lời nói của cậu.
Và đúng như cậu đã đau đớn dự đoán, học sinh khi thấy mái tóc đỏ quen thuộc thì đã bâu đầy thành một vòng lớn xung quanh hắn, miệng bàn tán không ngớt.
- Jiminie!!!!!
- Park Jimin!!!!!
- Anh Jimin kìa!!!!
- Daebak, oppa hôm nay trông vẫn hoàn hảo như thường.
- Mà khoan, có ai đó đang đi cùng với anh ấy. Dáng người đó là của con trai mà!!!!!
- Sumin đâu? Sao không đi cùng?!! Lại còn đi với ai vậy!!!
- Cái dáng người đấy trông quen quen mày thấy không?!!
- Yeah, trông quen kinh, nhưng tao vẫn chưa nhìn thấy mặt, che mặt rồi.
- Ai dám đi với oppa mà không phải Sumin vậy, nó muốn chết à!!!
- Thằng đó là ai mà dám động vào Park thiếu gia vậy?!!
Jungkook nghe thấy những lời đó thì càng cúi đầu, tay càng nắm chặt lấy vạt áo của Jimin và dùng cặp che kín mặt. Hắn thấy thế, miệng cười tự mãn, rồi như thấy bộ dạng quá đáng thương của cậu, người thì to đùng mà phải lẽo đẽo đi theo cái tên bé bằng hạt mít thì quay ra quát những kẻ đang đứng nhìn.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ra chỗ khác!!
Đám đông chưa bao giờ tan rã nhanh hơn.
Jungkook thở phào, ít ra thì bây giờ cậu đã an toàn.
Jungkook chưa bao giờ nhầm hơn thế.
Cả hai đi đến lớp, và khi thấy cậu và hắn cùng đi vào, tay cậu vẫn nắm chặt áo hắn, thì như có tận thế, tiếng hét thất thanh có thể nghe thấy vang vọng trong cả khu phố.
- Trời ơi!!!!!!!! Park Jimin và Jeon Jungkook đi cùng nhau!!!!
- Đâu, đâu?!!!
Và nhất là bọn con gái, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thì y như rằng, như chiến trường thời Chiến quốc, xác chết hàng loạt kéo dài từ đầu hành lang đến cuối hành lang, và tập trung ở trong phòng học của cậu.
- Sao hôm nay hai người này lại đi cùng nhau!!! Thế là sao?!! Tao cần lời giải thích?!!!
- Jimin- oppa!!!!!
Tiếng than khóc, tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi.
- Đây là cách nó trả công lại cho lòng tốt của Sumin đây hả. Bằng cách quyến rũ bạn trai của cô ấy?!!
- Jeon Jungkook vẫn chưa thay đổi gì cả, nó vẫn là kẻ hám trai như trước.
- Tưởng thế nào, hoá ra nó chỉ quỷ quyệt hơn thôi.
- TRẬT TỰ!!!
Jimin đập tay xuống chiếc bàn gần nhất, khiến cả lớp im bặt. Jungkook lúc nãy khi nghe thấy mấy lời đó thì cố lùi xa hắn nhưng bị hắn dùng tay nắm chặt, rồi chỉ bằng một động tác, đã kéo cậu ra đằng trước, rồi dùng hai tay nắm hai vai mà giữ cậu đứng im, muốn trốn cũng không được.
- Mấy người không có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi cả, và còn nữa, từ bây giờ, cậu ta đã là người (hầu) của tôi, nên từ bây giờ, không ai được động đến cậu ta, nghe rõ chưa.
Người của tôi?!!!! NGƯỜI CỦA TÔI?!!! Người của tôi là cái quái gi?!!!!!
Jungkook như trong trạng thái chết lâm sàng, não còn hoạt động, mà hoạt động như điên là đằng khác, nhưng cơ thể của cậu thì vô lực, để mặc cho Park Jimin kéo tay về chỗ ngồi.
Sau lời tuyên bố của Jimin, ai nấy đều sững sờ, nhưng không ai dám ho he một tiếng nào, chỉ dám liếc nhìn vụng trộm, và thì thầm to nhỏ chửi nói cậu.
- Tôi nói mấy người chưa nghe rõ hả?
Tất cả im bặt.
Không khí quỷ dị kéo dài đến khi vào giờ. Có lẽ bây giờ cả trường đã truyền tai nhau cái tin động trời vừa nãy, và tiếng khóc tức tưởi có thể nghe vang vọng khắp các dãy hành lang. Jimin thì ngồi gác chân lên bàn mà quên đi sự đời, một cái sách đặt lên mặt để che cho cái tiếng ngáy kinh hãi của hắn( ít ra thì đó là điều cậu tưởng tượng), còn Jungkook thì hí hoáy vẽ vào cuốn sổ của cậu, rồi cuối cùng ghi bằng chữ in hoa ở đầu cuốn sổ: " 1 triệu công thức để trừ khử Park Jimin theo cách đau đớn nhất". Cả lớp đều tránh chỗ hai người ngồi.
Trước khi có tiếng chuông đúng hai phút, bỗng một đứa con gái trong lớp, hớt hơ hớt hải chạy vào lớp, và khi lấy lại được hơi thở, thì đứa con gái ấy, mặt nở ra như bắt được vàng, hét to thông báo với cả lớp:
- Hôm nay thầy Namjoon sẽ dạy tiếng Anh lớp mình!!!!
Thông tin này khiến tất cả như chợt bừng tỉnh, mặt mày đứa nào trông cũng rạng rỡ hẳn lên. Nhất là mấy đứa con gái, chúng nhảy cẫng lên như con choi choi rồi ôm nhau thắm thiết, quên mất đi nỗi đau đớn vừa rồi, và Jungkook, cũng vô tình quên đi cái nỗi tức giận của mình khi nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc đó, bỏ qua việc cậu và hắn mới là kẻ thù của nhau vài giây trước( đấy là đối với cậu), thì lay lay Park Jimin dậy và hỏi.
Hắn chệnh choạng ngồi dậy, mắt lờ đờ nhìn cậu.
- Gì?
- Mấy người kia nói ai đó tên Namjoon sẽ dạy tiếng Anh, Namjoon là ai?
Mới nghe thấy cái tên ấy, mặt của Jimin, trước sự kinh ngạc của cậu, cũng tỏ ra tươi vui hơn hẳn, nhưng sau khi nghe thấy hết câu hỏi của cậu, hắn như không tin vào tai mình, hắn định nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra điều gì, lại thôi.
- Kim Namjoon là thầy giáo tiếng Anh chính thức lớp này, hai tuần trước do đi công tác nên nhờ người dạy hộ.
Và Jungkook chợt nhận ra tại sao cái tên đó lại quen đến vậy.
Kim Namjoon là một trong những hôn phu của cậu.
Tại sao, cuộc đời, tại sao lại chơi con như vậy?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co