Love at second sight (Allkook)
Part 16
- Được rồi, do tôi đã vắng mặt từ hai tuần trước, nên chúng ta sẽ không kiểm tra miệng mà vào bài mới luôn để tiết kiệm thời gian.
- YESSSSSSS
- Thầy là nhất!!!!!!!
Cả lớp được phen hú hét ầm ỹ.
Còn Jungkook, quá bận tâm tới con người đứng ở trước mặt, và lo sợ cho tính mạng của mình, nên không còn đủ thời gian mà vui mừng, mà chỉ cuộn người một cách rúm ró đằng sau lưng một tên con trai bàn trên, tay dùng cuốn sách tiếng Anh dày cộp để che đi tầm mắt của người đó.
Anh ta đúng như suy nghĩ trước đó cậu, là một tên đẹp trai.
Kim Namjoon đang đứng trên bục giảng, chiếc kính nhựa đeo hờ trên mũi, người mặc bộ vét xám lịch lãm, mái tóc vàng vuốt keo để lộ trán, trông anh giống như là một chủ tịch của tập đoàn danh giá hơn là một giáo viên tiếng Anh trong cái ngôi trường này. Nước da rám nắng của anh ta lộ ra khi Kim Namjoon giơ tay lên để viết lên bảng.
Bọn con gái dường như cũng nghĩ như cậu, đứa nào đứa nấy mắt sáng quắc, miệng cười toang, gương mặt thì rạng rõ hẳn lên. Chắc là bọn nó đã thành công trong việc tự huyễn hoặc bản thân về cái lời thông báo gây chấn động của Park Jimin vừa rồi. Cả lớp chưa bao giờ hăng say đến thế.
Sức mạnh của trai đẹp thực sự đáng sợ.
Jungkook càng cúi người thấp xuống, tưởng như đã gần lún xuống sàn nhà.
- Được rồi, cả lớp mở sách ra, trang 76.
Tiếng sột soạt của sách lần lượt cất lên. Cậu cũng từ từ mở sách, trong lòng thầm yên tâm khi thấy anh ta vẫn chưa chú ý đến cậu.
Tiếc là đời không như mơ.
Park Jimin hôm nay không có Kim Taehyung thì như chán đời, lại không có ai cùng bày trò, nên chuyển hướng sang nghịch cậu. Hắn chuyển sang chỗ của Taehyung, tức sau lưng cậu, hở tí lại chọt chọt vài cái, khiến Jungkook phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Chọt, chọt, chọt
Chọt, chọt
Chọt, chọt
Chọt, chọt, chọt, chọt.
....
....
....
...
Chọt.
- "Anh thôi đi được không!!!!" - Cậu thì thầm, gắt lên, một tay dùng cuốn sách che mặt, cả phần thân trên vẫn lún xuống bàn, mắt vẫn không dời cái người con trai tóc vàng đằng trước đang giảng bài.
- Chơi với tôi, tôi chán.- Hắn thì thầm lại.
- Đi ra ngoài mà chơi, tôi bận học. -Cậu vòng tay ra sau lưng, đợi hắn chạm vào lưng cậu mà chộp lấy, véo cho cái thật đau.
- Auuuuu, nhẹ thôi.
- Cho đáng đời.
- ....
- ....
Hắn lại im lặng, và Jungkook tưởng thế là đã yên thân.
- Jungkook, chơi với tôi đi. - Hắn nhõng nhẽo, giọng điệu nghe chảy nước. Thực sự thấy tên Park Jimin như thế này, cậu thực sự muốn thấy lại cái tên Park Jimin trước đây, ghét cậu, lờ đi sự tồn tại của cậu, và điều quan trọng nhất, là không phải cái tên Park Jimin không bám dính lấy cậu như con Koala này.
Lại chọt chọt.
Cái tên này !!!!!!!
Cậu lờ đi hắn.
Park Jimin là một con người dai như đỉa không kém gì Jungkook, nên khi thấy cậu lờ hắn đi, hắn chỉ cười khẩy, rồi mắt hắn bỗng loé sáng, như đã nghĩ ra một trò tai quái nào.
Jungkook chỉ học được vài phút yên thân, bỗng có cái vật gì đập vào đầu cậu xong rồi hạ cánh lên bàn cậu.
- Cái quái?!
Tò mò, nhưng vẫn không quên quay lại lườm cảnh cáo hắn một trận, mặc dù đáp lại vẫn chỉ là nụ cười nửa miệng quen thuộc, Jungkook khẽ khàng mở tờ giấy ra, và đáp lại cậu là hình vẽ nghuệch ngoạc như trẻ con.
Cậu cố không cười ha hả.
Đợi một lúc, Jimin nhận được tờ giấy:
ANH LÀM TRÒ CON BÒ GÌ VẬY?!!!!
Jimin mỉm cười, ghi nghệch ngoạc vài nhát, rồi lại ném lên bàn cậu.
Jungkook mở tờ giấy:
TÔI VẼ ĐẤY, ĐẸP KHÔNG? :)))))) CÁ LÀ CẬU KHÔNG BIẾT VẼ :V
Jungkook lừ mắt, rồi cầm lấy bút chì, hí hoáy vẽ, cái tính trẻ con hiếu thắng được kích hoạt, đặc biệt là khi liên quan đến môn vẽ yêu thích của cậu.
Jimin lại nhận được tờ giấy:
MUỐN TÔI CHO ANH THÊM MỘT QUẢ NỮA KHÔNG!!!!!
Cứ thế, hai người cứ ném đi ném lại cho nhau, khiêu khích từng câu một, và Jungkook không nhận ra là đã rơi vào bẫy của tên Park Jimin, tay vô thức hạ dần cuốn sách vốn dĩ được dùng để che chở cho cậu xuống.
- Ehem, có vẻ như tiết của tôi không được hứng thú lắm nhỉ. -Một giọng nam trầm ấm cất lên, một giọng nói quen thuộc.
Jungkook giật bắn, ngẩng mặt lên như tên trộm bị bắt quả tang khi đang hành nghề, trên tay đang là chiếc bút chì, tay trái nắm chặt tờ giấy.
Mặt Kim Namjoon chưa bao giờ gần hơn thế. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu có thể nhìn thấy rõ những đường nét trên mặt anh, từ đôi mắt , chiếc mũi cao, miệng, tất cả đều rõ hơn bao giờ hết.
Có vẻ như, trong lúc cậu đang mải đánh nhau qua giấy với hắn (cậu từ chối công nhận đó là đùa nghịch), Kim Namjoon đã để ý và từ từ đi xuống trong sự mất cảnh giác của cậu. Cả lớp đang im lặng, nín thở trờ đợi màn drama trước mặt.
Anh đang gập đôi người, hai tay nắm đằng sau lưng, gọng kính đen trễ xuống, lông mày một bên nhướn lên, vài lọn tóc vàng rơi xuống loà xoà trước mặt.
- Cậu Jeon, sau ba tuần nghỉ học, chắc cậu cũng đã chuẩn bị bài đầy đủ rồi hả?
- Errrrr -Cậu nuốt nước bọt, các nơ ron trong hệ thần kinh chạy hết tốc lực, nhưng vẫn không tìm ra cách đối đáp lại anh.
- Thử đọc thuộc lòng bài 9 cho tôi.
- Dạ?!
Cậu đứng bật dậy khi anh ra hiệu, cả người căng như dây đàn. Bài này, cậu cũng đã học qua, nhưng trước ánh mắt sắc bén của anh, cậu thấy chân như bủn rủn. Nhìn xung quanh, cậu thấy mặt ai cũng hớn hở, như mong chờ cái cảnh cậu sơ hở rồi được phe cười nhạo cậu. Nhìn xuống dưới, cậu thấy cái tên Park Jimin đang nhìn chăm chú vào cuốn sách, như muốn lột hết chữ nhét vào trong đầu chỉ đơn thuần bằng mắt vậy.
Cái tên phản bội này.
Cuối cùng, mắt mở to, cậu bắt đầu đọc. Từng chữ cậu ghi nhớ trong đầu có dịp tuôn ra như suối.
Namjoon có vẻ bất ngờ lắm, đôi mắt nâu mở to, có lẽ như không ngờ rằng cậu có học bài, và Jungkook tự xoa xoa đầu mình trong tưởng tượng vì đã lường trước được sẽ có ngày này.
- Được rồi, ngồi xuống.
Cậu đã mong đợi một câu nói móc, một câu nói mỉa hay chí ít là làm khó cậu từ anh như những vị hôn phu khác, như Park Jimin hay Kim Tehyung lúc lần đầu tiên học, nhưng Kim Namjoon, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, chỉ gật đầu một cái rồi thôi.
Có tiếng thở dài, tiếng kêu ai oán từ mấy học sinh, chắc bọn chúng đang chán lắm, khi không thể làm bẽ mặt cậu.
Cậu cười khẩy nhìn bọn chúng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cả lớp lập tức đứng lên, cả cậu và Jimin cũng đứng để chào thầy. Namjoon gật đầu, và lớp học bỗng ồn ào như chợ vỡ. Namjoon chuẩn bị cặp sách và bước ra đến cửa.
Và khi cậu đang chuẩn bị phóng ra ngoài để tránh mặt tên Park Jimin, thì Namjoon chợt nói:
- Jeon Jungkook, cuối giờ ra thư viện gặp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co