Truyen3h.Co

Love at second sight (Allkook)

Part 17

desideratum123

- Anh ta đâu rồi nhỉ?

Ngó mặt ra từ đằng sau một giá sách, Jungkook nhìn quanh.

Không có ai.

Không có ai, ngoại trừ lẻ tẻ các học sinh đang làm bài tập nhóm, rỉ tai nhau, người đọc sách, người làm bài tập, người ngủ.

Không có bóng dáng Kim Namjoon.

Thư viện trường Bangtan mang phong cách cổ kính của phương Tây, với kiến trúc Gothic, một kiểu kiến trúc mái vòm hình cung nhọn, có sắc màu chủ đạo là màu tối. Điều này mang lại một cảm giác khác hẳn với các phòng còn lại của ngôi trường, khi tất cả đều mang một không gian hiện đại. Các giá sách được xoay ra mặt ngoài, không phải xen kẽ như những thư viện khác, nhưng giữa các giá sách, sẽ có một khoảng trống và một cái ghế gỗ để học sinh ngồi. Ở giữa hành lang là các dãy ghế, đều là ghế sofa sang trọng viền ánh kim, khiến cho người ta có cảm giác đây là nơi ở của hoàng gia, chứ không phải là một thư viện trường học.

Dưới ánh đèn mờ, Jungkook chầm chậm tiến tới. Đây có lẽ là nơi cậu yêu thích nhất trong cái trường này. Kể từ khi học ở đây, cậu đã tới đây 4lần, nhờ sự hướng dẫn của Suga-hyung. Linh hồn đó biết rất nhiều về ngôi trường, và anh đã chỉ cho cậu những nơi mà anh cho là thú vị. Đừng hiểu nhầm, không phải là cậu thích đọc sách hay gì cả, chỉ là chỉ có nơi đây mới mang lại cho cậu chút yên tĩnh khỏi mấy trò bắt nạt của cả trường thôi. Nhưng cậu chỉ đến đây có 4 lần, khi cậu không tìm thấy anh trong giờ nghỉ trưa. Lần đầu tiên không thấy anh, cậu đã lo sốt vó, nghĩ là anh đã lên thiên đường hay gì đó, và chưa được từ biệt với anh. Đêm hôm đó, cậu khóc hết nước mắt, dự định sẽ nghỉ học ngày hôm đó. Thật may là cậu đã không làm, vì trưa hôm ấy, anh lại xuất hiện, mái tóc trắng rối bù, vẻ mặt khó hiểu khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo đẫm nước mắt của cậu, và phì cười khi nghe thấy lí do dở hơi của cậu. Từ hôm đó, trước khi anh biến mất, anh sẽ nói cho cậu ngày hôm trước. Bởi vì trong những giờ nghỉ hiếm hoi của mình, gặp Suga-hyung là điều quan trọng nhất.

- Anh ta vẫn chưa đến à?

Nhìn quanh một lần nữa nhưng vẫn không thể tìm được mái tóc vàng quen thuộc, cậu mạnh dạn đi đến một giá sách, quyết định hôm nay sẽ phải đọc một cuốn sách cho kì được, và khi nhìn tiêu đề, cậu phát hiện ra đó là giá sách về Mĩ thuật.

- Woa, woa, woa.

Hứng thú, cậu vội đến gần. Tay sờ sờ gáy sách, cậu đọc từng tiêu đề một. Before Pictures, Charlin and Rembrandt hay Les Diners de gala, những cuốn sách cậu đã từng được nghe đến nhưng chưa bao giờ đủ tiền để mua được. Vui được một lúc, cậu lại tiu nghỉu.

- Aiss, nó là sách bằng tiếng Anh, mình đọc bằng niềm tin à.
Tiếng Anh là môn khoai chuối nhất đối với cậu. Bảo cậu học thuộc lòng, phát âm thì còn được. Chứ bảo cậu học từ mới với đọc sách thì thôi đi.

Chán nản bỏ cuốn sách về chỗ cũ, Jungkook lại liếc nhìn lên trên xem có sách gì bằng tiếng Hàn để đọc được, và cau mày khi nhận ra tất cả bằng tiếng Anh.

- Trường kiểu gì thế?! Sách tiếng Hàn không đọc, đi đọc tiếng Anh. Định bán nước à?!!

Cậu phàn nàn, và vội che mồm lại khi thấy một số người xung quanh quay qua nhìn cậu.

- Bởi vì đây là trường quốc tế, cậu hiểu chưa?

Có tiếng người thì thầm, và một thân hình to lớn áp vào lưng cậu.

Giật bắn, cậu định quay người lại, nhưng người đó đã nắm chặt vai cậu, và nói thêm:
- Bình tĩnh, là tôi đây.
- Thầy Kim. - Cậu nói trịnh trọng.
Mái tóc vàng óng được vuốt keo, áo sơ mi trắng mà không đi kèm với áo vét xám, anh đứng đó, khoanh tay nhìn cậu. Kim Namjoon nhướn mày khi nghe thấy cách cậu gọi tên anh.
- Cậu đúng là rất khác.
Thầm toát mồ hôi khi nghe được những lời này, cậu biết anh đang nói đến diều gì rồi, và bèn quăng ra một câu.
- Con người ai cũng thay đổi.
Và tự thầm cốc đầu mình.
- Được rồi.
Namjoon nhìn cậu nghi ngại, rồi lắc đầu, như muốn quên đi mọi thứ. Cuối cùng, anh hắng hắng giọng, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc.
- Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa và vào luôn việc chính, cậu biết tôi gọi cậu ra đây làm gì không?
- Vì chuyện sáng nay?
Câu trả lời như một câu hỏi, giọng hơi run run. Ánh mắt của Jungkook nhìn lấm lét, hai cánh tay đã ửng đỏ, tự cảm thấy xấu hổ khi bị bắt quả tang nói chuyện trong giờ học.
Anh nhíu mày như không hiểu.
- Không, vì bảng điểm của cậu.
- Ể???
- Còn ế gì nữa, cậu đã nghỉ học ba tuần, trong khi chúng đó lớp đã kiểm tra 2 bài 15 phút. Cậu Jeon, cậu đang nợ điểm tôi khá nhiều.
- Nhưng...
- Không những thế, những điểm kiểm tra trước đây của cậu, tôi phải nói rằng, không hề cao một tí nào, thì giờ đây, bảng điểm của cậu, ít nhất là về môn tiếng Anh, đã vào dạng cuối lớp, và có nguy cơ phải học lại.
- Học lại?!!!! - Jungkook ngỡ ngàng. Làm sao cậu có thể học lại được, làm gì còn mặt mũi nhìn mẹ đây??!!!
Khi chuẩn bị lên cơn động kinh rồi, Namjoon bỗng cắt ngang.
- Bình tĩnh, tôi nói là nguy cơ, chứ không phải là cậu phải học lại.
- Là sao?
- Là nếu cậu làm tốt những bài kiểm tra cậu nợ cộng với bài cuối kì, với điều kiện tất cả là mười, thì cậu sẽ gỡ được điểm.
Được 10 ?!!!!
- Thầy Kim, có thể thầy không để ý, nhưng em thực sự rất kém tiếng Anh, việc được mười chi bằng bảo em đi làm hoà với tên Park Jimin còn có thể hơn.
Anh nhíu mày trước sự so sánh lạ đời đó.
- Tôi biết về trình độ tiếng Anh của cậu. Tôi là thầy của cậu. Và tôi cũng biết, trong những người tôi dạy, không ai học kém như cậu...
- Này!!!!!!!!
- ... nhưng như cậu nói, ai cũng có thể thay đổi. Chính vì thế tôi đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của cậu và cô ấy đã đồng ý.
- Dạ?!
- Từ bây giờ, cậu sẽ học thêm cùng...
Trong lúc anh nói, một tay dựa vào cái bàn bên cạnh, một chân lùi lại để có thể tiện dựa người vào bàn, ai ngờ giẫm vào quả bóng ai để rơi khiến anh kêu lên một tiếng oái, để rồi ngã chúi về đằng sau, tay loạng choạng giữ cái bàn để giữ thăng bằng.
Điều tiếp theo xảy ra như một thước phim quay chậm. Cậu thấy anh ngã về sau, không kịp suy nghĩ, vội dùng hai tay chộp lấy tay trái của anh kéo lại về phía mình. Khổ nỗi, lực quá mạnh, khiến cả người anh đổi hướng đổ ập vào người cậu, cái bàn cùng với chiếc đèn bàn ở trên đấy cũng theo quán tính mà đổ ập vào hai người.
- AUuuu - Cả 2 người cùng rên.


Kim Namjoon mở mắt, xoa xoa cái đầu. Mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Cái kính của anh đã văng đi đâu mất. Tay mò mẫm tìm kính, anh không để ý đến cái vật mềm mềm mà mình đang nằm lên.
Cuối cùng, cả 2 tay sờ được thứ gì đó, một bên mềm, một bên cứng, anh vội đeo lên, và mọi thứ lại sáng rõ.
Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, mồm cậu hở ra như con cá chép, 2 con ngưoi nở ra như nhìn thấy một thứ kinh hoàng. Và một tay của anh, cái tay đã cầm cái vật mềm mềm kia, đang nắm chặt lấy thứ mà giờ anh biết rõ là ngực cậu, và mặt anh chỉ cách  hạ bộ của cậu vài cm.

Cả 2 người đang trong một tư thế vô vùng ám muội

- Từ từ, bình tĩnh, tôi có thể giải thích... -Anh cuống quít nói, cái tay còn lại như vẩy vẩy khiến cả người mất cân bằng khiến anh lại phải vội đặt xuống một lần nữa, và đó là ngực còn lại của cậu.
- BIẾN THÁI!!!!!!!
Cậu hét một tiếng, mặt đỏ rựng, chân đập mạnh, và Namjoon bỗng có cảm giác đau kinh khủng ở bụng.
- Từ từ... - Dù đang đau đớn, anh cắn răng, trí thông minh IQ 148 trở nên vô dụng khi thấy cậu vũng vẫy thoát ra từ dưới người anh và chạy bán sống bán chết ra khỏi thư viện.


Những người xung quanh chỉ dám há hốc miệng nhìn cảnh trước mặt, nhìn thầy Kim đang ôm bụng quằn quại dưới sàn nhà, tay chới với gọi người con trai đã chạy biến khỏi thư viện.



Jungkook chạy đi, mặt đỏ bừng, chân hướng về phòng nhạc cũ, chay một mạch không dừng, bỏ mặc ánh nhìn kì lạ của những người khác.
Đến trước cửa phòng, cậu không nói gì mà mở tung cánh cửa, khiến cánh cửa kêu một tiếng cạch. Lời phàn nàn đã trên đầu lưỡi nhưng không thể phát ra.


Suga không có ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co