Truyen3h.Co

Love Based On Promises

Chap 4

NgcMai753736


Giọng nói phát ra phía sau cô Là Pi Han Wool? Cậu ta làm gì ở đây?

"Ô? Sao.. sao cậu lại ở đây?"

"Về thôi, muộn rồi"

"Hả?.. à cậu đến lấy khăn tay hả?"

"Cái khăn đó em giữ, đi về thôi"

"Mình đi ăn được không?.."

"..Tôi biết quán này ngon lắm đii nhé?? Tôi đang đói lắm íi"

Cô năn nỉ nhìn cậu ánh mắt cậu đặt trên cô một lúc lâu rồi gật đầu

"..Được"

"Ta đi bộ nhé, chà nhanh lên"

Cậu xoay người với tài xế rồi chiếc xe lăn bánh đi, cô cười nhẹ rồi đi với cậu thầm nghĩ đột nhiên lại tốt thế cô cười thầm

"Em đi cùng với cậu ta.."

".. vui lắm nhỉ"

"Sao ạ?"

Cậu dừng bước đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt cô, lần này cô nhìn rõ anh hơn ở khoảng cách này

"Min Ji.."

"Lần trước tôi nói rồi, đừng đi cùng cậu ta"

"Ý ý cậu nói là Ga Min?"

"Em cứ 'cậu' 'tôi' em cứ gọi mãi vậy à? Đừng gọi như vậy nữa từ giờ gọi tôi bằng 'anh' hiểu chưa?"

"Dạ? Dạ được nhưng c-anh chưa trả lời em"

"Ừ, cậu ta và cả đám người đó nữa"

"Này, đó là bạn em"

"ha, 'bạn' em tưởng từ khi bước vào trường em thuận lợi học tập là chuyện bình thường sao? Ngốc"

"Phải nói sao đây, tôi không thích em đi cùng đám người đó em suy nghĩ đi, đừng vướng vào rắc rối tôi không giúp đâu"

"Học thì rắc rối gì chứ?" Cô thì thầm

"Ta ta đi nhanh lên em em đói rồi" Nói rồi cô định bước đi vội thì phía sau có cánh tay nắm cổ tay cô rồi kéo lại

" chậm thôi coi chừng ngã"

Cô cười với anh đôi mắt híp lại giống như kẹo ngọt, không quá gắt nhưng đủ để khiến người ta "dính" mãi không dứt mỗi lần cười lên đôi mắt đó lại sáng lên như vì sao trên trời hồn nhiên và trong trẻo sự tươi sáng đó khiến anh muốn giữ cho riêng mình độc chiếm và bảo vệ nó, như thể không thuộc về cái thế giới đầy bẩn thỉu này. Anh nhìn mà chỉ muốn kéo cô lại gần, che đi tất cả những ánh mắt đang dõi theo trong khoảnh khắc cô cười, anh chợt nhận ra một điều
không phải anh muốn bảo vệ cô nữa...

mà là muốn giữ cô lại độc chiếm nó, dù bằng bất cứ cách nào.

Cô cứ thế đi một đoạn đường cuối cùng đã đến nơi cô muốn đến, một tiệm quán tokbokki ven đường

"Em muốn đến đi một hồi lại là nơi này sao?"

"Anh đừng như vậy nhé nó ngon lắm lắm đó món tủ luôn đó"

Anh khẽ cười nhẹ

"Dạ cô bán cháu 3 phần ạ, anh ăn bao nhiêu chầu này em mời"

"Em ăn đi"

"Hình như là lần đầu anh đi ăn với em đúng không? Em không ngại đâu nhé"

Anh chỉ khẽ cười, cô nhận lấy phần thức ăn của mình rồi vừa ăn vừa nói chuyện với anh

"Sao hôm nay anh lại ở đây vậy? À thì lúc sáng em có định trả anh chiếc khăn tay mà anh đi mất tiêu"

"Chỉ là tình cờ thôi"

"'Tình cờ'? Ùm hủm.. chàa ngon kinh khủng khiếp trời lạnh lạnh mà đứng ngoài đây ấm áp xiu cả lòng, anh ăn không một miếng đi ngonn lắm lắm luôn"

Trước lời mời nhiệt tình đó cô đưa tay lấy ghim mới gấp một miếng đưa trước mặt anh anh chỉ khẽ nhìn cô rồi cắn một miếng, thấy cô ăn trong ngon lành anh mỉm cười nhẹ

"Lâu rồi mới thấy anh cười đó, em ăn xong rồi ta về thôi"

Trả tiền xong cô và anh đến trạm xe bus

"Em thường hay đi về một mình như vậy à?"

"Đúng rồi nhưng do hôm nay về trễ chứ bình thường em về sớm lắm"

"Trời tối sao lại không có ai đưa rước em?"

"Không có, mẹ em cũng có nhờ chú Han đưa rước nhưng gần đây em thích đi xe bus về hơn, giống như những người khác"

"Sau này nếu em không muốn đi với chú Han anh sẽ đưa em về"

"Dạ?"

"Em biết tôi không thích bị làm trái ý mà, đúng không?"

"Dọa ai vậy chứ" cô thì thầm

Xe đã di chuyển tới cô và anh bước lên xe trở về cô bước lên ngồi kế cửa sổ còn anh thì ngồi kế bên chiếc xe di chuyển, thành phố cảnh vật lúc này nhìn ra nhộn nhịp vô cùng

Người qua kẻ lại cảnh vật trước mắt như thước phim kéo dài ánh đèn đường lập lòe hết ánh đèn này tiếp nối ánh đèn nọ tuyết rơi phía bên ngoài phũ trên lá cây và mặt đường phũ một màu trắng xóa

"Đây là lần đầu anh đi cùng em đó, em cũng bất ngờ lắm"

Cô ngục đầu vào cửa sổ, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô chẳng biết vì sao bây giờ lại trống trải như vậy chỉ là.. một khoảng lặng

Chẳng biết vì sao cô lại nhắm nghiền mắt rồi ngủ gục mất.. chỉ là ở bên cạnh anh cô lại cảm thấy an tâm hơn lúc nào hết, thấy cô đã ngủ say anh để cô gục lên vai mình

Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt vẫn dịu dàng như năm đó...

chỉ là bây giờ lại mang theo cảm giác xa lạ đến đau lòng.

"Anh xin lỗi..."
Giọng hắn khàn đi.

"Xin lỗi vì đã bỏ em lại lúc đó."
Hắn từng nghĩ chỉ cần rời đi là có thể bảo vệ cô vì tình cảnh lúc đó..

Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, thứ hắn đánh mất lại chính là khoảng thời gian bên cạnh người con gái mình thương nhất.

Đến lúc gặp lại, cô đã không còn nhớ lời hứa năm xưa nữa rồi.

Anh nhớ về khi đó lúc gia đình còn chưa có biến cố xảy ra bên cạnh anh chỉ có cô cô là người đầu tiên suốt khoảng thời gian khi nhỏ ấy bên cạnh anh không có mục đích gì và không thấy chán ghét với tính cách anh, trước hoàn cảnh buộc từ nhỏ anh đã trưởng thành rất sớm khi đó chính anh cũng biết bản thân khó gần và lạnh nhạt anh không có ai chơi cùng từ nhỏ đã quen một mình, cho đến khi gặp cô anh cảm thấy không còn cô đơn nữa ở bên cô anh không cần gồng mình mà được sống đúng với lứa tuổi của mình, điều mà bình thường với những đứa trẻ khác.. nhưng lại là thứ xa xỉ với anh
...

"Min Ji sau này anh sẽ bảo vệ cho em, hứa đấy"

"Được, giờ em bảo vệ cho anh sau này anh phải bảo vệ cho em"

Và lúc thấy cô chơi cùng bọn trẻ khác bất giác anh cảm thấy khó chịu

"Min Ji, em đừng chơi với tụi nó nữa"

"Dạ? Sao vậy ạ?"

"Ta đi chơi đi" anh im lặng một hồi rồi dắt tay Min Ji đi, từ lúc đó anh cũng không biết vì sao lại khó chịu khi thấy Min Ji đi cùng người khác đơn giản

Vì anh không thích.

Những lần ở bên cô anh cảm thấy vô cùng thoải mái dù ở quá khứ hay hiện tại, giống như khi đó thấy cô đi cùng Ga Min anh liền cảm thấy khó chịu không muốn cô đi cùng kẻ khác dù là ai ngay từ khi thấy cô đi cùng Ga Min ngay khoảnh khắc đó anh mới nhận ra... anh vốn không thích việc cô thuộc về thế giới của người khác

Anh ghét cảm giác cô cười với người khác, ghét việc có kẻ đứng bên cạnh cô thay vị trí của mình...

Chiếc xe bus rung lắc nhẹ, ánh đèn đường le lói nhàn nhạt xuyên qua khung cửa kính rồi đổ lên vai Min Ji. Pi Han Wool sau khi hồi tưởng lại kí ức anh nhìn về cô gái của mình một tay chống cằm, gương mặt lạnh nhạt như chẳng để tâm đến bất cứ ai xung quanh.

Bên cạnh, Min Ji sau cả ngày mệt mỏi bắt đầu lim dim mắt.

Mỗi lần xe thắng gấp, đầu cô lại khẽ nghiêng sang một bên rồi giật mình tỉnh lại. Nhưng chưa được bao lâu, mí mắt lại chậm chạp cụp xuống.

Han Wool liếc nhìn cô.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.

Đến lần tiếp theo chiếc xe xóc nhẹ, đầu cô trực tiếp tựa lên vai anh.

Cơ thể Han Wool hơi khựng lại.

Anh cúi mắt nhìn người đang ngủ ngon lành cạnh mình, hàng mi dài khẽ động dưới ánh nắng. Gương mặt vốn lạnh lùng cũng im lặng đi vài phần.

Có vài người phía trước vô tình quay xuống nhìn, Han Wool liền nhíu mày khó chịu rồi kéo áo của mình khoác cho cô.

"...Ngủ thì ngủ cho đàng hoàng."

Nhìn xuống cô ngủ say giấc trên vai mình hàng mi cô nhắm lại Pi Han Wool cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết anh cười nhẹ rồi cùng dựa mình vào cô, gần đến nơi

"Kang Min Ji em không định thức dậy à?"

Cô mè nheo lại nhắm mắt chặt hơn nữa dụi đầu vào vai anh, thấy vậy chỉ biết cười lắc đầu

"Em là đang đợi tôi bế nhỉ?"

Cô mở mắt ra hiện tại là cả người dựa vào người đối diện cô từ từ nhìn lên chỉ thấy anh đang nhìn mình cười trừ rồi quay mặt đi

"X-xin lỗi, em em buồn ngủ quá..."

"Tới nhà rồi về đi"

"Dạ? À à dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co