Chap 5
Mỗi lần gần anh cảm giác cô lại tham lam muốn dựa dẫm vào anh, người ngoài điều sợ anh cô biết điều đó nhưng chính cô cũng biết anh rất đáng sợ có lẽ vì những chuyện của quá khứ lại khiến anh một lần nữa khép mình lại chặt hơn hiện tại quả thật anh đã thay đổi rất nhiều, anh đối với cô chưa một lần lớn tiếng hay làm gì gây bất hại cho cô ngược lại anh lại rất chú ý đến cô từ lúc biết cô sẽ vào nhập học trong trường anh lại bất giác cười nhẹ nhưng lại rồi nhận ra ở môi trường này hoàn toàn không thuộc về cô đối với anh như tia sáng sáng đến mức khiến anh không muốn bóng tối cuộc đời mình vướng vào cô Nghe tin cô sẽ chuyển đến, hắn chỉ im lặng rất lâu một hồi
Ngón tay đang cầm bút khẽ dừng lại.
Cảm giác vui và mong đợi trong lòng bất giác cười nhưng rồi vụt tắt
Nhưng đến khi điều đó thật sự xảy ra, thứ đầu tiên hắn cảm thấy lại không phải vui mừng nữa rồi... mà là sợ hãi...
Sợ cô nhìn thấy hắn của hiện tại.
Một Pi Han Wool đã chẳng còn giống cậu bé năm đó nữa liệu cô có còn sợ anh giống những người khác?
Và rồi anh chợt nhận ra một điều, cô không thuộc về nơi này ngày cô đến trường anh đã nhìn thấy cô từ xa nhưng khi cô gặp anh chỉ muốn tránh né rồi giả vờ lạnh lùng rời đi chỉ cần cô hạnh phúc anh luôn bảo vệ cô một cách gián tiếp ngầm bảo vệ cô, anh muốn đẩy cô ra thật xa mình anh nghĩ rằng cô đến vì anh nếu đẩy cô ra càng xa cô sẽ tự khắc rời đi nhưng rồi cho đến khi anh biết cô sẽ gia nhập vào nhóm học tập rồi đi cùng Ga Min vào ngày hôm đó dưới tuyết tay trong tay cùng Ga Min cười nói vui vẻ, tại sao? Từ khi gặp lại cô anh vẫn chưa từng nhìn thấy cô cười nói với anh như vậy? khi nhỏ cô cũng đã từng cười nói với anh như thế người đáng lẽ phải đứng ở vị trí đó phải là anh đúng, nếu có người đi cùng em thì chắc chắn
Đó phải là anh
Giây phút đó anh đã không còn kiên định với suy nghĩ đó nữa. Anh chợt nhận ra nếu đẩy cô ra xa thì chắc chắn kẻ khác sẽ đi cùng cô và chính anh không muốn nó diễn ra, muốn giữ cô bên mình nhưng không muốn cô vướn vào thứ dơ bẩn xung quanh mình đó là điều không thể, anh muốn giữ cô bên cạnh, nhưng lại sợ thế giới của anh sẽ nuốt chửng cô mất
"Thứ duy nhất anh muốn giữ lại nguyên vẹn trên đời này... là em."
Anh tự nhủ rằng nếu khoảng trời của anh đã là bóng tối thì anh sẽ giữ ánh sáng duy nhất của đời mình là em mãi mãi sẽ không bị điều gì vấy bẩn, anh có thể chịu đựng mọi thứ nhưng nếu em bị tổn thương dù chỉ một chút anh sẽ không thể chịu nổi mất, nhưng anh thật sự đã yêu cô muốn giữ cô bên mình mà gạt bỏ tất cả anh không biết anh có hối hận khi ra quyết định theo đuổi trực tiếp cô hay không nhưng anh chỉ biết một điều ở hiện tại nếu để cô bên người khác sẽ là sự dày vò đối với anh anh sẽ ích kỷ gạt tất cả giữ cô ở bên cạnh và bảo vệ cô...
Cánh cửa văn phòng trường mở ra Pi Han Wool bước vào trong
Người ngồi đối diện chờ sẵn, là cô Han Kyung chủ nhiệm của lớp Ga Min
"Cô tìm em là có chuyện gì?"
"Pi Han Wool em biết cô tìm em là có mục đích gì mà..."
"...Dừng lại đi, em đã đi quá xa rồi đó đây là môi trường học tập"
"Học tập? Cô nhầm rồi, em không hiểu cô nói gì hết em đi đây"
"Pi Han Wool nếu em cứ tiếp tục như vậy cô sẽ đề nghị đưa em lên hội đồng" Cô đứng phất dậy nói lớn
"Thú vị thật, cứ làm những gì cô muốn" cậu cười nhẹ rồi đi ra ngoài
...
"Chà Ga Min cái này cái này cậu dán hình như nó bị méo rồi"
"Chà sau khi dọn dẹp thì cũng ra dáng lớp học rồi"
Rộp-
Cánh cửa lớp mở ra một tên bước vào
"Chà tụi nơi này cũng được quá đấy" hắn ta bước vào nhìn ngắm mọi thứ một hồi móc trong túi ra một gói thuốc rồi thản nhiên bật lên hút
"Này, tên kia đây là lớp học không phải nơi để hút thuốc muốn thì cút đi nơi khác" Ji Won bực bội bước lên rồi lên tiếng
Ở bên cạnh may mà có Lee Jun cản lại
"Này cậu kia muốn gây sự đó à?" Min Ji nhăn mặt lên tiếng
"Ha, Min Ji sao? Có sự bảo bọc của cái tên đó thì cũng muốn học rồi sao?"
"Là sao? Này nói gì vậy?"
Hắn cười nửa miệng rồi lại nói tiếp
"Tui mày đừng làm cho tao phải bật cười nhé, học ngu như tụi mày thì chịu đi bày đặt học hành, không ra môn ra khoai gì đâu"
"Này cậu kia nói gì vậy? Dừng lại đi" Ga Min bước lên khó chịu, Sehyun thấy vậy liền đứng trước cản cậu lại thì thầm vào tai Ga Min
"Này đừng, cậu ta là con của hiệu phó"
"Mày là Ga Min nhỉ? Đứng hạng 10 bảng xếp hạng đánh nhau, còn tao là đứa đứng hạng 1 vị trí học tập khối 10 đây"
"Dừng lại sao?" Hắn bật cười
"Sao? Muốn đánh nhau à? Ra đây đánh với tao"
"Ở trường học mà đánh nhau tụi mày là côn đồ giở thói à?"
"Dừng lại đi cái đồ đần độn như tụi mày thì chả làm gì được đâu" hắn hít rồi thả ra một làn khói trắng khó chịu dập thuốc xuống vở bài tập ở trên bàn
"Này cái tên khốn" Ji Won bực nhọc nói
"À Kim Hyun đó à? Mày làm gì với bọn đần độn này vậy cái tụi chợ đời, mày làm gia sư kiếm tiền à? Chà tụi bây biết nó nghèo khiết xác không?"
"Lè nhà lè nhà luyên thuyên cái mẹ gì nãy giờ vậy? Này, Mày rảnh lắm à?"Min Ji lớn tiếng
"Mày giống nó rồi đó, đừng nghĩ tao sợ.."
"..Này các bạn cố lên nhé phải cạnh tranh công bằng mình sợ bị vượt mặt lắm"
Hắn quay đi ngay lập tức khi thấy cô bước vào
"Ơ ơ cô dạ, em chào cô ạ chúc cô làm việc hiệu quả ạ" hắn cúi chào cô bước vào rồi cũng gật đầu hắn rồi vội rời đi
"Kì thi sắp tới các em hãy cố gắng nhé cô sẽ đồng hành cùng các em"
Sau sự dàn xếp về từng bật thứ hạng
Yoon Ga Min: 219/220
Lee Ji Woo: 180
Choi Hee Won: 162
Lee Jun: 132
Min Ji : 112
Và Sehyun đứng hạng hai toàn trường
"Oa đỉnh thật hạng hai luôn á?"
"Ngoại trừ Sehyun ra thì tất cả điều nằm top dưới đúng không?"
"Hiện tại là vậy các em cần phải cố lên, hãy tin cô các em có thể làm được"
Sau khi ra về
"Này đi ăn đi ăn tokbokki hay gì đó"
"Này được được đó" Min Ji liền vui đến nổi nhảy chân sáo gật gù khoác tay lên vai Hee Won
"À này lúc này mình đi đổ rác có gặp một chuyện"
"Sao? Cô nói là thật đó à? Có vẻ cô chưa biết chuyện cũ trước nhỉ? Cô có biết những gì mình đang nói không?..."
"Thầy à chuyện thật sự rất cần thiết để răn đe học sinh"
"Cô Han Kyung làm sao để tôi tin cô có thể làm được? Nếu cô có thể chứng minh thực lực bằng cách kì thi này mỗi học sinh nhóm cô phải thăng lên 10 hạng tôi sẽ đồng ý với ý kiến này"
"..Dạ?" Cô Han nghe rồi cũng nặn ra nụ cười gượng
"Không được sao?"
"Dạ được, tôi sẽ cố hết sức"
"1-10 hạng? Mỗi chúng ta sao?"
"Đúng thế"
"Nói vậy là dễ cho Ga Min mà khó cho Sehyun nhà ta rồi"
"Thôi thôi bỏ đi tớ đói chết mất đi ăn nhanh thôi"
"Tớ tớ xin lỗi tớ về còn có việc" Sehyun nghe điện thoại xong liền vội rời đi
"Cậu ấy sốc quá nên đi luôn rồi sao"
"Ta đi thôi"
Một chiếc xe sang trọng từ bên trong chạy ra rồi dừng lại bên cạnh cô cửa kính hạ xuống một nửa. Pi Han Wool ngồi bên trong, khuỷu tay chống nhẹ lên cửa xe, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ đặt trên người Min Ji sau đó cánh cửa mở ra Pi Han Wool bước từ bên trong ra khiến mọi người dồn sự chú ý vào họ, anh bước xuống gương mặt vẫn lạnh rồi nhìn về phía cô lên tiếng
"Em quên lời tôi nói rồi à?"
Cả đám nhìn thấy chỉ có Lee Jun và Ji Won nhăn mặt rồi quay sang Min Ji với sự thắc mắc không khí trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết dưới sự chú ý của mọi người
"Min Ji c-cậu quen cậu ta sao?"
"Ừ à à mình đi trướng nhé mình mình bận lần tới ta đi ăn sau nhé" Min Ji quay sang với vẻ bối rối trả lời rồi muốn vội rời đi nhưng với cái vẻ của cô hiện tại Ga Min liền nắm lấy tay cô
"Min Ji cậu ổn chứ?" Ga Min kéo tay cô lại rồi nói thì bổng Pi Han Wool hắn sải bước đến gạt tay của Ga Min ra dưới sự ngỡ ngàng của mọi người
"À m-mình ổn" Min Ji thấy vậy liền vội trả lời
"Đi thôi" rồi chỉ thấy Pi Han Wool mở cửa cho cô rồi cũng bước lên chiếc xe lăn bánh ra khỏi trường
"Không ngờ Min Ji lại quen biết với tên đó"
"Cậu ấy là ai vậy?" Ga Min sốt ruột hỏi
"Cậu ta là Pi Han Wool tên đứng đầu khiến ai cũng phải dè chừng là hắn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co