Truyen3h.Co

Love Game

Chương 30

ngannforsure

Ngay khi kết quả trận Công Thành vừa được công bố, lá cờ mang biểu tượng của liên minh bang hội đã được kéo lên trên đỉnh tháp Isis. Như người ta hay nói, "kẻ thua thì im lặng," nên bang Diệt vong và Thất bại tản đi ngay khi trận đấu kết thúc.

[Whisper] GreenAppleCheong: Chúc mừng nhé! ^0^♡

"......"

Có lẽ do cuộc nói chuyện kỳ quặc trước đó, mà giọng của GreenAppleCheong trong tin nhắn bỗng nghe như giọng của một gã đô con râu rậm. Mấy cái emoticon đáng yêu giờ nhìn chỉ thấy rợn người. Kyungsoo vội đáp lại bằng một dòng "c.ơn" cụt ngủn rồi quyết định phớt lờ những tin nhắn cô nàng tiếp tục gửi tới.

[Whisper] Sunset: Hyung

"......"

Tự nhiên lại gọi "Hyung"?

"Thằng điên này lại sao nữa đây?"

Kyungsoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình một lúc lâu, rồi nhíu mày gõ lại: "Tôi hả?" Ngay lúc đó, như thể linh cảm được trận đấu vừa kết thúc, điện thoại anh đổ chuông, Cheon Noeul gọi đến.

"Ờ, bọn anh vừa xong rồi. Anh thay đồ rồi ra liền."

– ...Hyung.

"Này, muốn gặp ở đâu? Ăn gì chưa?"

– Em chưa ăn, nhưng mà...

"Vậy ra gặp rồi ăn luôn đi, anh đói gần chết rồi."

– Hyung, chờ một chút. Em có chuyện muốn nói...

"Với anh? Muốn nói gì cơ?"

– Em nói rồi mà. Lúc nãy đó.

Lúc nãy? Kyungsoo cau mày. Em ấy chưa hề đọc một cái tin nhắn nào, mà ngoài ra cả ngày nay họ cũng chẳng nói gì.

"Gì cơ?"

Không có câu trả lời, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím.

[Whisper] Sunset: Em có chuyện muốn thú thật T_T

"......"

Kyungsoo liếc qua lại giữa màn hình điện thoại mờ sáng và màn hình máy tính, đầu hơi nghiêng.

– Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Không phải là em cố tình giấu...

"...Nói luôn đi, là gì?"

Anh híp mắt lại, giọng bình tĩnh. Sau một hồi do dự và lí nhí, Noeul khẽ thở ra, rồi nói nhỏ như muỗi:

– Hyung, em là Sunset.

"......"

Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở của Kyungsoo và nhạc nền trong game. Kyungsoo chớp mắt chậm rãi, cố giữ bình tĩnh. Trên màn hình, Sunset đang nhún nhảy tại chỗ, như thể muốn nói "Đúng, là em đây!" Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc anh trống rỗng, không xử lý nổi thông tin vừa nghe.

Em ấy là... Sunset? Cheon Noeul là Sunset sao...

"...À. Thật à?"

– ......

"Ra vậy."

Trước câu đáp phẳng lì ấy, Noeul im bặt bên đầu dây kia, như không biết nên nói gì tiếp. Kyungsoo liếc quanh phòng, rồi khẽ hỏi:

"Giờ em đang ở đâu?"

– S, sao anh không ngạc nhiên gì hết vậy?

"Vậy anh nên kinh ngạc à? Tin em rồi mà em còn làm như anh không tin?"

– Thế là anh không tin em thật hả?

"Tin."

– Vậy anh chờ chút nhé.

Theo ngay sau đó là vài tiếng nhấn chuột. Rồi âm thanh triệu hồi thú huyền thoại vang lên, đồng thời từ loa máy và trong điện thoại.

'Nyan Nyan♡'

Một con mèo đen nhỏ xuất hiện cạnh Sunset. Nó là thú huyền thoại. Nyan Nyan♡ uốn lưng, há miệng ngáp một cái, để lộ mấy chiếc răng nanh tí xíu rồi ngồi phịch xuống bên cạnh chủ, lim dim ngủ. Sunset chỉ bình thản đứng cạnh, đôi mắt lấp lánh.

[Global] Ji9byul: Woah, Sunset... thú huyền thoại hả?????

[Global] SnowGlitter: LOL tên thú này chết cười quá HAHA LOLOL

[Global] neutaaaa: Trời ơi LOLOLOL

[Global] SpadeQueen: Tên thú này bá đạo quá LOLOLOL

– Hyung thấy chưa?

"......"

Ừ, thấy rồi đó đồ ngốc. Khóe môi Kyungsoo giật nhẹ, cong lên như thể đang cố nén cười... hay là cố nén cơn giận, chính anh cũng chẳng rõ nữa. Anh vừa mới có thêm một lý do chính đáng để bóp cổ thằng nhóc này.

– Em không cố tình giấu anh đâu, thật đó... Dài lắm, để em kể. Năm ngoái là-

Còn lâu. Nói chuyện thêm chỉ tổ để thằng nhỏ tìm đường chạy trốn. Kyungsoo cắt ngang, giọng điềm nhiên:

"Ra ngoài đi. Anh đói rồi."

– ...Hyung giận à?

"Nghe giọng anh xem, có giống giận không?"

– Không!

Không à? Vậy thì em chết chắc rồi.

Kyungsoo vừa nói chuyện vừa khoác áo, giọng vẫn nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì. Sau khi tắt máy, anh nhét điện thoại vào túi, mở tủ giày.

"Cái búa đâu rồi..."
_________

Năm phút trước giờ hẹn, Noeul đã ngồi trên ghế đá công viên, vừa nghển cổ nhìn quanh vừa xem điện thoại, huýt sáo khe khẽ. Phía xa, Kyungsoo đang lặng lẽ quan sát, tay xoay xoay cây gậy bóng chày.

Noeul vẫn cười tươi, vô tư đung đưa chân, hoàn toàn chẳng biết tai họa đang đến gần. Nhìn cái vẻ thảnh thơi đó, Kyungsoo lại thấy buồn cười.

Thằng nhóc này là Sunset hả? Cái thằng chết trăm lần một ngày, leo núi thì rơi, đánh quái thì bị quái dí chết, va vào sên cũng mất máu thật sự là Sunset đó hả? Tất cả chỉ là giả vờ sao.

"......"

Dễ thương ghê. Anh nhếch môi, cười khẽ. Quyết rồi, phải dạy cho nó một bài học mới được.

Lúc nãy, trong cơn giận, anh suýt lao ra cửa với cây búa trên tay, và đúng lúc ấy lại chạm mặt ông hàng xóm. Nhìn cái vẻ hoảng hốt của người ta, lý trí lập tức quay lại, anh nhẹ nhàng đặt búa xuống. Dù sao, cảnh tượng anh cầm búa dí theo Noeul cũng hơi... đáng sợ thật. Anh không có ý đập đầu nó đâu, chỉ muốn hù cho nó khóc rồi ép khai thật lòng thôi. Vậy là anh đổi qua cầm cây gậy bóng chày nhỏ đặt trong góc phòng.

Anh nên chạy ào ra túm cổ nó? Hay rón rén tiến lại rồi gọi khẽ một tiếng? Khi còn đang nghĩ, Noeul đã ngẩng đầu, mắt sáng rỡ.

"Hyung, anh t-"

Noeul chưa kịp nói hết, ánh mắt cậu dừng lại, rồi gương mặt sáng sủa kia lập tức xụ xuống khi thấy cây gậy trong tay Kyungsoo.

"......"

Kyungsoo mỉm cười dịu dàng, nhưng với Noeul, nụ cười đó trông chẳng khác gì nụ cười của tử thần. Cậu nuốt khan, rồi-

"Anh, em xin lỗi!!"

"Ê! Chạy đi đâu đấy!"

Dù Kyungsoo đã cười, Noeul vẫn quay đầu chạy thục mạng. Anh siết chặt cây gậy, lao theo. Cậu chạy nhanh như thỏ, nhưng Kyungsoo lại rất tự tin vào sức bền của bản thân. Người đi dạo trong công viên nhìn cảnh tượng đó mà há hốc mồm: một thằng nhóc chạy trối chết, phía sau là một gã cầm gậy đuổi theo.

"Em xin lỗi mà!!"

"Biết lỗi gì chưa? Nói!"

"Em nói hết! Em khai hết mà!!"

"Không cần!!"

"Đừng đuổi em với cái đó chứ!"

Không khí lạnh buốt, nhưng chạy mãi cũng khiến người ta nóng bừng. Cả hai đều thở dốc, Noeul bắt đầu chậm lại. Chỉ còn chút nữa thôi... Kyungsoo giơ tay, gần như chạm được vào áo cậu.

Cạch!

Cây gậy bay lên, đập thẳng vào gáy Noeul.

"Á!"

"Bắt được rồi nhé, nhóc chết tiệt!"

"Khônggg!!"

Kyungsoo lao tới, đè Noeul xuống cỏ, túm tóc cậu kéo lại. Lau mồ hôi bằng tay áo, anh nhìn gương mặt tái mét, mắt nhắm chặt của thằng nhỏ mà thở dài.

Ngay khi đó, một viên cảnh sát tiến lại. Anh còn chưa nhận ra mình bị theo dõi từ nãy. Người cảnh sát cúi xuống hỏi Noeul đầy lo lắng:

"Cậu ổn chứ?"

"...Ổn ạ. Chỉ là làm ơn thả anh em ra đi."

"Hả?"

"Em nói là, đừng giữ tay ảnh nữa."

Noeul cau mày, mắt dán chặt vào cổ tay Kyungsoo đang bị cảnh sát giữ. Trông cậu thật sự lo sợ anh sẽ làm gì dại dột. Người cảnh sát liền thả Kyungsoo ra. Anh đảo mắt một vòng rồi tỉnh bơ nói:

"Bọn em chơi trò đuổi bắt thôi mà!"

"Đuổi bắt? Với cái gậy này á?"

Người cảnh sát cao hơn nhếch mày, giơ cây gậy lên.

"Dạo này học sinh cấp ba đáng sợ thật."

"Đúng đấy, khác hẳn hồi bọn mình."

"Không phải vũ khí đâu..."

Kyungsoo lầm bầm, liếc cây gậy nằm lăn lóc trên cỏ, dù sao cũng chỉ là gậy đồ chơi, nhẹ hều so với cây búa anh định cầm ban đầu.

"Thật ra... đây là quà sinh nhật mà."

"Lại bịa nữa."

"Không phải bịa. Đúng không? Hôm nay sinh nhật em mà?"

"...Sinh nhật em hả?"

Noeul ngẩng lên, gương mặt đầy ngơ ngác. Nụ cười gượng gạo của Kyungsoo run run.

"Ờ... nay là ngày mấy?"

"Ngày 1 tháng 12. Sinh nhật em đó!"

"Wow... Thật luôn à, đúng là sinh nhật em!"

"Đấy, đồ ngốc, chúc mừng sinh nhật!"

Kyungsoo kéo Noeul vào một cái ôm kịch tính, thở phào một hơi. Hai viên cảnh sát chỉ lắc đầu, nhắc họ đừng bao giờ làm trò như thế nữa rồi bỏ đi.

"...Hyung à, anh đừng nghĩ tới việc đi đóng phim nha."

Kyungsoo ngã phịch xuống bãi cỏ, thở hổn hển.

"Em cũng đừng. Diễn còn dở hơn anh."

"Không đâu, anh còn kỳ hơn."

Kyungsoo ngẩng lên nhìn, ánh mắt như muốn nói "giờ em còn cãi à?". Trong khi anh lấm lem mồ hôi, Noeul lại mải chỉnh tóc cho anh. Còn tóc cậu thì ướt sũng dính vào trán, chẳng thèm để ý.

"Thôi đủ rồi."

Anh đẩy tay cậu ra. Noeul nhìn xuống, môi mím lại, trông tội nghiệp đến mức Kyungsoo lại thấy mình giống kẻ xấu.

"Anh có sao không?"

"Nhìn anh có giống không?"

Kyungsoo cố tình gắt. Noeul, trông như cún con bị mắng, lí nhí đáp:

"Không..."

"Thế sao còn chạy? Bụng anh đau quá trời."

"...Tại em tưởng nếu bị đánh là chết thật luôn. Em định chịu một cú thôi, ai ngờ anh cầm cả vũ khí ra..."

Kyungsoo chớp mắt, rồi nhếch môi:

"Làm quá. Cái này mà là vũ khí á? Anh suýt nữa mang búa ra đấy, này là còn nương tay lắm rồi đó."

"...Búa...?"

Noeul cắn môi dưới, liếc anh đầy sợ sệt. Nghĩ lại thì việc anh chọn gậy đúng là quyết định sáng suốt. Nếu ném búa thật, chắc giờ Noeul đang nằm viện còn anh thì trong đồn.

Thằng nhóc này hồi đầu ngoan lắm, sau lại càng nói nhiều, đùa cũng nhiều. Dần dần còn bắt đầu tỏ ý thân thiết, dính anh như sam, đến mức bị cả bang gọi là "cục keo nhỏ." Giờ nhìn lại, Kyungsoo chỉ thấy tức thêm. Anh thở dài, tự nhủ chắc đây là "định luật bảo toàn của mấy kẻ điên" mất một đứa thì vũ trụ lại gửi đến một đứa dở khác thay thế.

"Anh tưởng có hai thằng kỳ quặc, ai ngờ chỉ là một đứa... điên hai gộp một."

Anh lẩm bẩm. Trong tầm mắt, đầu gối Noeul lọt vào, trên vải quần hiện lên một vệt đỏ. Kyungsoo vô thức ấn nhẹ xuống.

"A đau!"

"..."
__________

Editor: Đây rồiii!! 😝 Chắc mọi người đợi ngày này lâu rồi phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co