Truyen3h.Co

Love Game

Chương 31

ngannforsure

Cuộc "Báo Thù Đẫm Máu" xem ra đúng với thật, nhưng Kyungsoo chẳng hề nghĩ Noeul sẽ bị thương, hít mạnh một hơi kinh hoảng. Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi, khiến Noeul chớp mắt ngơ ngác. Khuôn mặt Kyungsoo nghiêm túc hẳn lên.

"Đứng dậy đi, đi thử xem."

"Giờ luôn á?"

Noeul khẽ co người rồi gượng đứng dậy, bước mấy bước. May quá, trông chân ẻm vẫn bình thường. Kyungsoo thở ra một hơi nhẹ nhõm thì ngay lập tức, Noeul lại khuỵu xuống đất cái "bụp". Tim Kyungsoo cũng rớt theo luôn.

"Cái quái gì thế!?"

"Có... có viên đá trong giày..."

"Hả? Có thấy chóng mặt không? Nhức đầu không?"

"..."

"Đưa đây, để anh xem."

Kyungsoo chụp lấy mặt Noeul, nghiêng đầu cậu nhóc sang một bên, nhẹ nhàng luồn ngón tay qua mái tóc kiểm tra cục u phía sau đầu. Đầu ngón tay anh lướt qua từng lọn tóc mềm, chạm đâu cũng thật cẩn thận. Hơi thở của Kyungsoo phả vào tai cậu khiến vành tai Noeul đỏ bừng.

"Không được rồi. Hôm nay hủy xem phim đi. Để hôm khác."

"Ơ? Sao vậy ạ?!"

Noeul phụng phịu nhìn anh, còn Kyungsoo thì kiên quyết. Nếu lát nữa Noeul choáng thật giữa rạp phim tối om thì toi luôn. Đưa ẻm về nhà theo dõi vẫn hơn.

"Muốn anh cõng không?"

"...Hả?"

"Muốn thì leo lên lưng anh."

"Thật á?"

Noeul đỏ mặt, hai tay ôm má, cười khúc khích. Thái độ đó khiến Kyungsoo cáu muốn phát điên, anh hạ tay xuống ngay.

"Thôi khỏi. Anh dìu mày đi là được. Chóng mặt thì bám lấy anh, nghe chưa? Còn nếu thấy nặng đầu hay choáng thì nói ngay."

"Vâng."

"Không, không phải vâng theo kiểu đó! Ý anh là nếu chóng mặt thì nói! Chứ không phải giờ nói vâng!"

"Ờ... thế giờ mình đi đâu ạ?"

"Về nhà em."

"...."

Tim Noeul đập thình thịch. Kyungsoo im lặng đi bên cạnh, nhưng vẻ mặt lại chẳng vui vẻ gì. Anh bực mình, cố tình giẫm mạnh lên chân Noeul.

"Chuẩn bị tinh thần kể hết cho anh nghe đấy."

"Giờ em kể cũng được mà..."

"Nói ở đây rồi lát bị công an tóm lần nữa à?"

"..."

Noeul nhìn chằm chằm vào cây gậy bóng chày trong tay anh, môi mím lại. Chỉ tưởng tượng cảnh nó là cái búa thôi mà chân cũng muốn nhũn ra.

Vừa bước vào nhà Noeul, Kyungsoo bỏ tay khỏi vai cậu, nói tỉnh bơ:

"Cởi quần ra."

"Cái... cái gì cơ?!"

Do đầu gối Noeul bị trầy, nên phải cởi ra để bôi thuốc. Nhưng Noeul lại giật nảy, trợn tròn mắt.

"Sao? Cởi ra, anh bảo cởi ra."

"Thật á? Cởi... thật luôn á?"

"Chứ không thì anh bôi thuốc kiểu gì?"

Noeul khẽ đưa tay sờ tai, cười ngượng nghịu:

"Nhưng mà... hơi nhanh đó nha..."

"Nhanh?"

"Em... em không phản đối đâu, chỉ là hơi đột ngột thôi..."

"...."

Kyungsoo nhìn cậu, rồi ngộ ra, hét lên kinh hãi:

"Cái đầu em chứa toàn cái gì thế hả, đồ điên?! Anh nói cởi quần ra để xem vết thương! Mau thay đồ thoải mái rồi ra đây!"

Anh đẩy Noeul về phía phòng, giữ chặt tay nắm cửa từ ngoài cho tới khi nghe tiếng cậu chịu thay đồ. Một lát sau, Noeul ló ra trong chiếc quần mềm mại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

"..."

Hai đầu gối trắng toát của Noeul bị trầy rớm máu, trông tệ hơn anh tưởng tượng. Vậy mà nãy giờ ẻm vẫn cố đi như thể chẳng làm sao. Khi anh dùng bông tẩm cồn chấm nhẹ quanh vết thương, Noeul nhăn mặt, khẽ rên. Một tia tội lỗi dội qua Kyungsoo.

"Đau lắm hả? Ổn không?"

Anh ngẩng lên nhìn cậu, tay vẫn giữ nhẹ lấy bắp chân. Nhưng Noeul chỉ cười tươi:

"Một cái hôn chắc hết đau á."

"...."

Nằm mơ. Kyungsoo giả vờ nghe không hiểu, ấn mạnh miếng bông xuống. Noeul há miệng, rít lên không ra tiếng.

"Xong rồi."

Anh bôi thuốc, dán băng cẩn thận, rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Noeul ngoan ngoãn nằm im, nhưng vẫn nắm chặt tay anh.

"Ơ... lên giường luôn hả? Anh định..."

"...."

Hôm nay Noeul cứ như mất trí. Kyungsoo liếc ra chỗ kệ giày, nơi cây gậy vẫn nằm đó. Có lẽ đúng là cậu nên bị đập thật. Anh vuốt tóc Noeul, nói nhẹ:

"Em nói năng kỳ lắm đó. Mấy chuyện kiểu đó đời nào xảy ra, kể cả trong mơ."

"...."

"Tỉnh táo lại đi."

Thấy không ổn, Kyungsoo quyết định đổi chủ đề. Dù gì hôm nay anh cũng định hỏi tội. Bỏ lỡ phim cũng đáng.

"Cheon Noeul."

Nghe gọi tên, Noeul ngẩng lên, mắt mở to.

"Dạ?"

"Đồ nói dối."

"...Dạ."

Noeul cụp mắt, ngoan như chú cún bị mắng vậy. Kyungsoo bật cười. Dù có giả vờ thế nào trong game, cuối cùng ẻm vẫn chỉ là Noeul thôi, người đang nằm im với hai đầu gối được băng kín, chẳng dám nhúc nhích.

"Sao em nói dối lâu như thế, hả?"

"Em xin lỗi..."

"Muốn chết à?"

Noeul giật khẽ, còn Kyungsoo xoa tóc cậu, hỏi tiếp:

"Lần đầu em thấy anh là lúc nào? Khi anh kéo em lên rank à? Anh chả nhớ nữa."

"À, không. Là lúc đi săn nấm. Anh giết nhầm em vì tưởng em là cây nấm. Lúc đó em mới để ý đến anh."

"...Săn nấm?"

Kyungsoo chết đứng. Hồi đó anh còn chẳng biết đấy là người. Nếu biết, chắc anh đã không gõ đầu Sunset.

"Rồi... nên là để trả thù hả?"

"Không! Chỉ là lúc đầu thôi, em tính trả một chút thôi mà... Em chờ hoài để đấu công bằng lại, nhưng anh mạnh quá nên không làm được. Với lại... giờ em đâu muốn trả thù nữa đâu."

"Thế em đi theo anh suốt là vì gì?"

"Vì anh ngầu. Em muốn làm bạn với anh."

"Thật đấy à? Thấy anh ngầu?"

"Dạ."

"Rồi còn vụ treo tiền thưởng để tìm anh?"

"Hehe..."

"Đừng có cười! Rồi định làm gì sau khi làm bạn?"

"...Kết hôn?"

Ánh mắt Noeul lấp lánh.

"Bớt đùa đi."

Kyungsoo gõ đầu cậu, nhưng Noeul lập tức chụp lấy tay anh, nắm chặt không buông. Anh suýt ngã đè lên cậu. Ngón tay hai người đan vào nhau, Noeul nhìn anh cười khúc khích.

"Buông ra."

"Em sợ anh đánh em lần nữa."

"Thế bớt nói mấy câu mắc đánh đi."

"Em sẽ cố, nhưng vẫn không buông đâu."

"...Thôi, muốn sao thì sao."

Từ khi quen Noeul, Kyungsoo học được cách bỏ cuộc thật nhanh.

"À, anh biết không? Trong video phỏng vấn lúc anh đạt cấp tối đa với Berserker á, mặt anh bị lộ đó!"

"Hả?"

"Giờ sửa lại rồi. Em gửi cả trăm khiếu nại lận! Giỏi chứ? Bị cấm đăng bài một tuần vì spam luôn mà!"

"...Giỏi thật."

Mắt Noeul sáng lên như chờ được khen. Kyungsoo lắc đầu, nghĩ xem phải trừng phạt thế nào. Rồi nảy ra một ý hay.

"Công khai đi. Nói với mọi người là em chính là Sunset. Đăng lên diễn đàn hay SNS gì cũng được, miễn nói thật."

"Hả?!"

Noeul há hốc miệng, trông sững sờ.

"Tại sao? Chỉ mình anh biết là đủ rồi mà..."

"'Chỉ mình anh biết' là sao? Em nói kiểu gì thế?"

"Vì... chỉ cần được chơi cùng anh là đủ rồi."

"Đấy là chuyện của em, không phải của anh."

"Với lại... người ta quên em rồi mà. Chắc chẳng ai nhớ em đâu."

"Không nhớ á? Nhớ đấy. Cả đống người hỏi anh, 'Cheon Noeul đâu rồi?' 'Cậu ấy nghỉ game rồi à?' Anh còn chẳng hiểu sao anh lại phải nghe mấy câu đấy nữa cơ."

Kyungsoo nhếch môi, cười gượng.

"...Dù sao thì em cũng là cái tên ai cũng biết. Dù không phải theo hướng tốt đi chăng nữa. Anh vẫn không hiểu sao em giả ngu giỏi thế. Diễn vai chơi dở lâu vậy chắc mệt lắm ha? Hay em chỉ chơi bằng chuột trên màn hình thôi?"

"...Bí mật. Em nói ra anh giết em mất."

Giọng Noeul nhỏ dần. Kyungsoo nhíu mày, tự hỏi không biết cậu dùng cách quái gì để diễn ngốc tài tình vậy. Chơi bằng một tay à? Hay cố tình bấm sai? Thôi, nghĩ làm gì.

"Haizz. Thôi, mà em thật sự không thể không nói với ai được hả? Với em cũng hết chán rồi, em hứa sẽ không làm vậy lần nào nữa đâu."

Nghe vào tai Kyungsoo, câu đó chỉ như: 'Nếu chán thì em sẽ làm tiếp.'

Anh liếc sang, nhếch môi:

"Ý em là sao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co