Truyen3h.Co

Love Game

Chương 47

ngannforsure

Kyungsoo đẩy Noeul ngã phịch xuống giường rồi kéo chăn trùm kín lên tận đầu cậu. Noeul ở dưới chăn giãy giụa một lúc, sau đó thò đầu ra, cong cong đôi mắt mà cười. Kyungsoo hỏi cậu cười cái gì, Noeul chỉ khẽ lắc đầu rồi cười toe toét.

"Thật ra... em nghĩ là anh sẽ đến. Nên cứ tỉnh dậy rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh. Phải tự ra mở cửa cho anh chứ..."

"Gì cơ? Chẳng phải em bảo anh đừng đến à?"

"Có nói vậy thì anh cũng sẽ đến thôi. Nên là... em vui lắm."

Mấy lời lẩm bẩm của Noeul không dễ gì gạt đi được. Nghe cậu nói là mình vui, Kyungsoo thấy lúng túng, bèn ho khẽ một tiếng. Kỳ lạ là, anh cũng thấy lòng mình hơi ấm lên.

"Lâu rồi mới có người ở lại với em lúc em ốm..."

"Anh có hỏi đâu."

Kyungsoo lầm bầm, đưa tay vén mấy sợi tóc mái của Noeul sang một bên. Noeul khẽ nhắm mắt, dụi mặt vào lòng bàn tay anh, giọng nói mềm hẳn đi.

"Vì là anh... nên còn thích hơn nữa."

"...?"

Thích thì là thích, "còn thích hơn nữa" là sao chứ? Kyungsoo lầm bầm trong bụng, nhưng khoé môi lại vô thức nhếch lên một chút.

"Rồi rồi, anh biết rồi. Giờ nhắm mắt lại đi."

Kyungsoo dùng lòng bàn tay che mắt Noeul. Một lát sau, khi anh bỏ tay ra, Noeul vẫn nhắm mắt, khe khẽ thì thầm.

"Giá mà em ốm suốt thì tốt..."

Đồ ngốc. Kyungsoo bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù của Noeul.

Đúng lúc đó, tiếng khóa cửa kêu bíp một cái khiến Kyungsoo ngẩng đầu lên. Bỏ lại Noeul đang lồm cồm ngồi dậy phía sau, anh bước ra ngoài mở cửa trước.

"...Cái-? Cậu là ai vậy?"

Một người đàn ông cau mày hỏi, giọng điệu cộc lốc khiến Kyungsoo giật mình.

"Hả?"

"Người sống ở đây dọn đi rồi à?"

Dọn đi? Là người quen của Noeul sao? Hay là người biết chủ cũ của căn hộ này?

"Sao Noeul lại tự dưng chuyển đi mà không nói với tôi hay bố chứ...?"

Cách hắn ta gọi tên Noeul đầy quen thuộc khiến mắt Kyungsoo mở to. Nghĩ lại thì hình như Noeul từng nói mình có anh trai. Chìa khóa xe vẫn chưa trả đang nằm ở góc bàn ăn.

"Khoan đã... Noeul? Anh là anh trai của Noeul à?"

"...Cậu là bạn của Noeul? Vậy là Noeul vẫn sống ở đây?"

Bạn... bạn à. Kyungsoo chần chừ một giây, rồi miễn cưỡng nở nụ cười.

"Vâng... ạ?"

"Trời đất, Noeul thật sự có bạn luôn kìa!"

"...?"

Rõ ràng không có nét gì giống nhau, nhìn thế nào cũng không giống ruột thịt. Thế nhưng vẻ căng thẳng trên mặt chàng trai kia lập tức tan biến ngay khi Kyungsoo nhắc đến tên Noeul. Hắn ta thậm chí còn chấm chấm khóe mắt, nói rằng cứ tưởng Noeul khó gần quá nên chẳng có nổi một người bạn. Kyungsoo hoàn toàn cạn lời.

"...Hyung?"

Noeul từ trong phòng bước ra, nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa.

"Em không đọc báo."

"...?"

Noeul thẳng thừng đối xử với hắn ta như một người bán báo. Kyungsoo hơi sững lại, nhưng người đàn ông kia thì vẫn cười tươi như không có chuyện gì.

"Noeul! Lâu rồi không gặp! Em cao lên nữa rồi đó. Tuổi dậy thì đến rồi hả?"

"Em không mua gì hết."

"Ây da, đừng thế chứ. Em đổi mã cửa rồi à? Sao không nói anh biết!"

"Haizz, thật sự luôn... Kyungsoo hyung, sao anh lại mở cửa vậy chứ...?"

Thấy Noeul ỉu xìu như sắp khóc đến nơi, Kyungsoo suýt nữa đã xin lỗi vì áy náy.

"Mà đồng phục trường em đổi mẫu rồi à?"

"...?"

"Trông thì giống trước, nhưng vẫn khác. Sao không nói anh biết là đổi rồi! Em mua bằng tiền tiêu vặt à? Đồng phục đâu có rẻ. Dạo này ăn uống đàng hoàng không? Có thiếu tiền không, để anh gửi thêm cho?"

Hàng loạt câu hỏi bắn ra dồn dập đến mức anh hơi choáng váng. Noeul lộ rõ vẻ mặt chán ghét không che nổi, còn Kyungsoo thì cảm giác như vừa bị rút cạn pin.

"Này, bạn của Noeul, cậu định về luôn à?"

Noeul quay sang nhìn Kyungsoo với ánh mắt mong cầu, không nói gì nhưng rõ ràng đang van xin anh đừng đi. Kyungsoo khẽ lắc đầu, hoàn toàn không nỡ từ chối. Anh trai của Noeul thì cười tươi rạng rỡ như thể mọi chuyện đang tiến triển cực kỳ tốt đẹp, còn nhấc túi đồ mua sắm trên tay lên.

Kyungsoo định mở miệng nói rằng Noeul đã ăn rồi thì Noeul bất ngờ nắm lấy tay anh, ghé sát tai thì thầm.

"Cứ lơ đi. Cãi lại là ông ấy nói còn nhiều hơn đó..."

"...?"

Đúng như lời Noeul nói, anh trai cậu nói nhiều khủng khiếp. Noeul cũng hay lảm nhảm thật, nhưng không đến mức này. Người kia nói không ngừng nghỉ, tự hỏi rồi tự trả lời, thậm chí còn tự cười với mấy câu đùa của mình. Quan trọng hơn cả, hắn ta chẳng hề che giấu sự yêu thương dành cho Noeul, khiến Kyungsoo cũng phần nào hiểu được vì sao Noeul lại mệt mỏi đến vậy.

Khi câu chuyện chuyển hướng sang Kyungsoo, sắc mặt Noeul lập tức xấu đi.

"Được rồi, em trả lại chìa khóa xe cho anh, anh về đi. Em đau đầu lắm."

"Đau đầu hả?"

"...!"

Kyungsoo đưa tay chạm lên trán Noeul, khiến cậu hơi dịu lại một chút. Nhưng ngay khi anh trai cậu bắt đầu suy đoán về thành tích học tập của Kyungsoo, Noeul lại cau mặt ngay.

"Em chắc giờ là học sinh cuối cấp rồi nhỉ? Vì lớn tuổi hơn thằng bé-"

"Đừng nói anh ấy dở!"

Noeul gắt lên với anh trai mình, trừng mắt dữ dội. Kyungsoo chớp mắt ngơ ngác, không hiểu sao tự nhiên mình lại bị gắn mác dở.

"...Khoan, em đang nói anh à?"

"Anh ấy không học dở! Chỉ là trước giờ chưa cố gắng thôi! Với lại dù có không học thì chắc chắn cũng có lý do của mình... đúng không, hyung?"

"...?"

Kyungsoo, người trước giờ chưa từng nghĩ sâu đến chuyện đó, chỉ có thể đứng đơ ra. Sao Noeul lại có thể chắc chắn đến thế khi còn chưa từng nhìn bảng điểm của anh?

Không đợi câu trả lời, Noeul nhét thẳng chùm chìa khóa xe vào tay anh trai rồi đẩy hắn ta ra phía kệ giày. Dù bị tống cổ như vậy, anh trai cậu vẫn không ngừng nói, còn quay lại vẫy tay chào Kyungsoo rất vui vẻ, bảo lần sau sẽ gặp lại.

Cơn lốc vừa rời đi, căn nhà lập tức rơi vào im lặng. Kyungsoo thở ra một hơi, đầu óc vẫn còn lâng lâng.

"Em tỉnh hẳn rồi. Hay là mình đổi bó hoa sô-cô-la xong rồi ngủ nha? Chỉ mất có một tiếng thôi..."

"...?"

Không hề giống nhau về ngoại hình, nhưng cái cách hai người kia lôi Kyungsoo vào mọi chuyện thì lại giống nhau một cách kỳ lạ. Cuộc ghé thăm bất ngờ khiến Kyungsoo rơi vào trầm ngâm.

Noeul lại kéo tay anh, mè nheo không buông.

"Hyung, đám cưới của tụi mình ngày mai-"

"Ngày mai không cưới xin gì hết. Đây không phải chuyện ưu tiên."

Nghe đến từ "ưu tiên", Noeul khựng lại, rồi dè dặt hỏi.

"Hyung đang nghĩ giống em hả?"

"...Em đang nói cái gì vậy?"

"Em đồng ý! Sắp xếp thứ tự ưu tiên là quan trọng mà. Hyung chu đáo ghê đó."

"...?"

"Tóm lại là không cưới xin gì hết. Anh... phải đi học bài."

Kyungsoo bỗng nhiên cảm thấy mình cần phải chứng minh rằng anh không vô dụng như những gì Noeul có vẻ đang nghĩ. Anh muốn được nhìn nhận như một hyung đáng tin cậy, ngầu một chút. Biết đâu nếu anh cố gắng thật sự, điểm số cải thiện rõ rệt, Noeul sẽ phải bất ngờ thì sao.

"Vậy nên nha, anh nhớ học hành chăm chỉ đó... cuối tuần này thì sao...?"

"Cuối tuần á? Ừ, được thôi."

Kyungsoo mỉm cười rồi chạm vào màn hình điện thoại. Giọng nói của chính anh vang lên qua đoạn ghi âm phát lại:

"Cuối tuần á? Ừ, được thôi."

"...?"

"Em ghi âm lại rồi! Em sẽ mau khỏe thôi, em hứa!"

Noeul nắm chặt tay đầy đắc ý, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì sốt bỗng dưng trông đáng yêu đến mức Kyungsoo cũng phải khựng lại.

Ngay khi tiếng chuông vang lên, Kyungsoo đổ gục xuống bàn rồi nhắm mắt lại. Mặc kệ mọi thứ khác, học Văn vào tiết năm đúng là cực hình. Giọng đều đều của giáo viên cộng với cơn buồn ngủ sau bữa trưa khiến không một ai có thể tỉnh táo nổi. Anh gối đầu lên hai cánh tay khoanh lại, hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh.

Chứng kiến cảnh tượng không tưởng khác với Kyungsoo thường ngày, bạn bè có người thì lo lắng dè dặt, người thì thẳng thừng trêu chọc.

"Mày thế này là vì dạo này hành xử kỳ cục đó. Kim Kyungsoo, dậy đi. Cho tao chép vở với."

Kyungsoo mở đôi mắt mơ màng khi có người lắc vai mình.

"...Chép vở của tao làm gì? Mày cũng ngủ gật à?"

Anh lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh lớp. Không một ai còn thức. Thậm chí lớp phó học tập lúc ra khỏi lớp còn tiện tay tắt luôn đèn.

"Cả lớp ngủ hết trơn, chỉ còn mày với lớp phó... mà này, chẳng phải mày từng nói là không định học đại học sao? Sao tự dưng đổi gió vậy? Định thi đại học à?"

"...Không. Chỉ là chán thôi."

Nghe bài giảng mà bình thường anh chẳng thèm quan tâm chỉ vì chán, nghe thôi đã thấy kỳ lạ ngay cả với chính anh. Nhưng Tae-yeol không nghi ngờ gì, cúi xuống tiếp tục chép bài.

"Cái gì đây? Tiếng Anh à?"

Ngón tay chỉ vào trang vở của Kyungsoo. Giờ Văn mà lại là tiếng Anh? Kyungsoo cau mày đáp.

"Không, rõ ràng là viết 'Ánh trăng buổi khuya' mà."

"Nhìn như thư pháp ấy...."

"......."

Đầu óc anh mụ mị vì buồn ngủ, cơn gió lùa qua cửa sổ mở hé càng khiến người thêm uể oải. Anh không nhớ nổi lần cuối mình thật sự nghe giảng đàng hoàng và mang sách về nhà ôn bài là khi nào. Mới chỉ ba ngày trôi qua thôi mà anh đã thấy muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng anh không thể! Không phải vì bản thân anh, mà là vì Cheon Noeul.

Điều Noeul nghĩ về anh bây giờ, và sau này sẽ nghĩ thế nào, quan trọng với Kyungsoo hơn bất cứ thứ gì. Từ khi vào cấp ba, anh chỉ đi học khi có hứng, những môn không thích thì đụng cũng chẳng thèm đụng, nên mới thành ra thế này. Bố mẹ anh cũng không phải kiểu ép con học hành, nên mọi thứ càng dễ buông thả. Dự định ban đầu của anh chỉ là tốt nghiệp rồi chuyển đến sống cùng bố mẹ, phụ giúp cửa hàng.

Nhưng giờ thì khác rồi.
Anh không muốn đi nữa.

...Sao tự dưng em ấy lại quan trọng đến vậy chứ?

Rối bời, Kyungsoo vùi mặt vào hai cánh tay lần nữa, để mặc suy nghĩ cuộn lên trong đầu.

Thực ra, dù anh có không học hành đàng hoàng, Noeul cũng sẽ không coi thường hay phán xét anh. Và Kyungsoo cũng vậy. Dù thành tích của Noeul ra sao, anh vẫn thích cậu ở sự thẳng thắn và tử tế ấy.

Dẫu vậy, anh vẫn muốn trong mắt Noeul, mình là một người tự tin, đáng tin, đủ để dựa vào.
Anh cần phải thay đổi.

Ting!

Tiếng rung từ mặt bàn kéo Kyungsoo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh thò tay vào hộc bàn, lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn.

Noeul: Em chán quá TT Hyung đang làm gì đó?

Tôi: Học bài.

Noeul: Hahaha. Chẳng phải anh đang ở trường à?

Mỗi lần Kyungsoo nhắc đến chuyện học hành là Noeul lại cười kiểu đó. Có lúc cậu còn thêm vào một câu "Vậy em cũng đi học đây!" như thể muốn bắt chước anh.

Noeul: Anh đúng là kỳ cục ghê, haha!!

Tôi: Kỳ cục lắm à?

Noeul: Nhưng mà... em thấy cũng ngầu đó, nói thật.

Kyungsoo nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, khoé miệng không kìm được mà cong lên.

"Đúng là... thằng nhóc... dễ thương...."

"Cậu bị gì vậy? Nhìn biến thái ghê."

Chép bài xong, Tae-yeol đẩy quyển vở trả lại lên bàn rồi bỏ đi không thèm ngoái đầu. Còn Kyungsoo thì tiếp tục nhắn tin với Noeul, cố gắng nén cười cho đến khi chuông vào tiết tiếp theo vang lên.

Chiều thứ Sáu.

Anh đăng nhập game chỉ để nhận thưởng đăng nhập liên tiếp, định mười phút là thoát. Tiện tay mở danh sách bạn bè, Kyungsoo thấy Minjae đang online.

Đúng lúc thật, anh nghĩ vậy rồi gửi whisper.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Có đó không?

[Whisper] SpadeQueen: ?

[Whisper] Nyangienyangnyang: Cheon Noeul đứng hạng bao nhiêu trong lớp vậy? lol

Anh cần đặt ra một mục tiêu. Kyungsoo đoán Noeul chắc tầm trung bình. Dù gì thì suốt một năm qua cậu ta online gần như mỗi ngày, nên anh nghĩ điểm số của hai người chắc cũng na ná nhau, thậm chí Noeul có khi còn thấp hơn.

[Whisper] SpadeQueen: LOL....

[Whisper] Nyangienyangnyang: Sao, thấp lắm à? TT

[Whisper] SpadeQueen: ? Không???

[Whisper] SpadeQueen: Ở trường bọn em, vào top 20 là được cấp bàn học riêng giờ nghỉ trưa. Cậu ấy có một cái đó.

"...Cái gì cơ...?"

[Whisper] Nyangienyangnyang: Xạo đi.

[Whisper] SpadeQueen: Thật mà.

Không thể nào.

Cheon Noeul - kẻ dành phần lớn thời gian để ăn, ngủ và chơi game - lại là học sinh top?

[Whisper] Nyangienyangnyang: Bằng cách nào...?

[Whisper] SpadeQueen: Chịu T^T

[Whisper] Nyangienyangnyang: ????

[Whisper] SpadeQueen: Hỏi thì cậu ấy chỉ nói kiểu "Tôi chú ý nghe giảng và làm theo sách giáo khoa thôi!^^" Nghe mà em suýt tăng xông.

[Whisper] SpadeQueen: Tốt nhất anh là đừng biết, tin em đi.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Nhưng cậu vừa nói hết rồi còn gì.

[Whisper] SpadeQueen: LOL xin lỗi xin lỗi.

"Bạn đã đăng nhập đủ 10 phút. Vui lòng nhận thưởng!"

Nhận xong thưởng đăng nhập, Kyungsoo tắt game.

Anh không bắt đầu học ngay.

Chỉ ngồi yên đó, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đen ngòm suốt mười phút.

Cheon Noeul là học sinh giỏi top? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Và so với cậu ấy, dù Kyungsoo có cố gắng đến mấy bây giờ, cũng chẳng thể chen chân nổi vào nhóm giữa.

"...Cũng đâu phải lỗi của cậu ta vì thông minh."

Chẳng có lý do gì để trách Noeul cả. Lấy cậu làm mục tiêu vốn đã là một ý tưởng tệ. Khác trường, khác mức điểm, so sánh làm gì cho mệt.

Cuối cùng cũng lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ, Kyungsoo ngồi vào bàn học.

Nhưng dù cố thế nào, chữ nghĩa trên trang giấy vẫn không tài nào vào đầu được.

Anh đã hẹn cuối tuần sẽ gặp Noeul.

Mình không thể cứ thế này mãi được...

Trong lúc vật lộn với đống chữ, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Ngay khi anh ngậm bút chì trong miệng, chuẩn bị gục xuống thì điện thoại rung lên.

Cuộc gọi video từ Noeul.

Kyungsoo vội chỉnh lại nét mặt, không muốn để lộ vẻ vừa ngủ gật. Anh ngồi thẳng lưng, vuốt lại tóc rồi bắt máy.

Gương mặt Noeul chiếm trọn màn hình.

"Gì?"

—"Hyung phải chào trước chứ."

"...Được rồi. Chào?"

—"Vâng, chào anh yêu."

"Im đi."

Noeul đang đi trên một con phố tối. Gương mặt cậu lúc ẩn lúc hiện theo ánh đèn đường.

—"Em nhớ anh."

"...Sao giờ này em còn ở ngoài?"

—"Ra mua chút đồ thôi. Anh đang làm gì thế?"

"Học bài."

Noeul chớp mắt, rồi cười ngượng ngùng, dùng mu bàn tay chà lên đôi má ửng đỏ.

Rồi cậu rút ra... một thứ gì đó từ trong túi.

"...Cái quái gì vậy?"

—"Hyung thông minh mà, đoán đi."

"...ĐM! Sao anh đoán nổi chứ?!"

—"Thì... chắc là anh đoán được đó."

"...Hả?"

—"Không giải thích được, em đang ở ngoài."

Và Kyungsoo chỉ biết đờ người nhìn chằm chằm vào màn hình.

Noeul đỏ mặt, hai tay che má, cười ngượng nghịu. Kyungsoo như đang giải mật mã, lặp đi lặp lại lời Noeul nói trong đầu.

Nghĩ kiểu gì thì cũng chỉ có một kết luận.

"...Đệt..."

Kyungsoo lẩm bẩm.

Bảo sao Noeul lại ghi âm mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Bảo sao cậu ấy vui ra mặt mỗi khi nghe đến chữ "học". Hoá ra, "học" trong định nghĩa của Noeul hoàn toàn khác với của anh.

Kiểu học đó sao? Phải làm sao bây giờ? Anh có chuẩn bị gì đâu!

—"Ngày mai mình gặp nhau đúng không? Anh mấy giờ tới?"

Có nên nói thật không? Noeul mà biết chắc sẽ thất vọng mất. Dù gì thì cậu ấy còn mang theo cả... bao cao su. Chỉ tưởng tượng gương mặt hụt hẫng của Noeul thôi cũng đủ khiến Kyungsoo thấy khó chịu.

—"Hay để em qua chỗ anh nhé?"

Không đời nào anh cho cái tên ác quỷ đó bước vào nhà mình. Kyungsoo nuốt khan, lắc đầu lia lịa.

"...À không. Chủ nhật gặp nhé!"

—"...Chủ nhật? Em còn định để anh ở lại qua đêm mà... Không gặp luôn ngày mai được sao?"

"Không! Chủ nhật anh sẽ mang theo đồ thay! Ngày mai anh bận lắm!"

—"...Sao lại bận?"

"Học bài!"

—"À, ra vậy...!"

Noeul có vẻ đã bị thuyết phục, cuối cùng cũng cười tươi. Nhưng Kyungsoo thì không sao cười nổi.

Đúng là kiểu học đó rồi còn gì. Chết tiệt! Giờ phải làm sao đây?

Anh đã nói chữ "học" không biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí còn nói ngay trong trường. Nghĩ đến việc Noeul có thể hiểu nhầm anh là kiểu người tra mấy thứ kỳ quái ngay trong lớp học là Kyungsoo đã thấy đau đầu.

Vừa lầm bầm chửi thề, Kyungsoo vừa nhìn Noeul bước vào nhà.

Vừa giành được một ngày ân xá mong manh, Kyungsoo lao ngay tới máy tính khi cuộc gọi vừa kết thúc. Ngay cả lúc chờ máy khởi động, đầu óc anh cũng đã quay cuồng.

Nhưng mà... thật sự có đến mức chết người không? Chắc cũng không nghiêm trọng vậy đâu nhỉ?

Cố giữ bình tĩnh, anh gượng cười nhưng thất bại.

Tim anh đập nhanh hơn bình thường, bị bóp chặt bởi cảm giác lo lắng và căng thẳng.

"......"

Sẽ thật tốt biết mấy nếu anh có thể ngủ thẳng đến thứ hai luôn.

Nhưng mắt anh lại tự động mở ra.

Bây giờ mới chỉ 9 giờ sáng.

Internet thực sự là một đại dương thông tin, không có gì mà nó không có.

Mọi người tìm thấy niềm vui ở tất cả các vị trí kỳ lạ, bất kể thời gian hay địa điểm.

Vấn đề duy nhất? Cặp đôi là nam nam, không phải một nam một nữ.

Như thể đó là một trò đùa vũ trụ nào đó, hôm nay là ngày 31 tháng 3, ngay trước sinh nhật anh một hôm.

Thật bất hạnh nếu anh lại chết ngay trước ngày sinh nhật mình chứ.

Kyungsoo thở dài và bật dậy.

Lồng ngực anh đã bắt đầu căng cứng.

Anh muốn nghĩ rằng đó chẳng phải chuyện gì to tát cả, nhưng những phản ứng cơ thể của anh lại không cho là vậy.

Có lẽ vì hôm qua "học" quá chăm chỉ mà giờ trước mắt anh chỉ toàn những hình ảnh da thịt quấn quýt.

Màn hình điện thoại của anh sáng lên một lúc, sau đó lại tắt đi.

Ngay cả khi không kiểm tra, anh cũng biết đó là Noeul.

Kyungsoo lo lắng ngọ nguậy ngón chân, do dự trả lời tin nhắn.

'Hay là mình chạy trốn luôn nhỉ? Giá mà hồi đó không thua oẳn tù tì thì giờ đâu có áp lực thế này.'

Dù chỉ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ về chuyện buổi chiều, một tiếng đã trôi qua trong chớp mắt.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Kyungsoo trải qua đủ thứ cảm xúc chồng chéo:

Lo lắng, bồn chồn, thở không ra hơi, mất tập trung, căng thẳng, sợ hãi, tim đập nhanh quá mức...

Trong đó còn lẫn cả một chút háo hức, dù Kyungsoo có chết cũng không chịu thừa nhận.

Vừa muốn gặp Cheon Noeul, lại vừa không muốn gặp.

Hay là cứ giả ngu, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Nếu anh làm ngơ lên, Noeul cũng chẳng thể làm gì được.

Thời gian cứ thế trôi qua hàng tiếng đồng hồ.

Ding-dong, ding-dong, ding-dong.

Chuông cửa reo ba lần liền, Kyungsoo ngẩng đầu lên, gương mặt mang theo vẻ quyết tâm.

Dù biết mật mã cửa, anh vẫn không muốn tự ý vào.

Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Noeul đứng đó nhìn anh.

"Anh căng thẳng hả?"

"Hả? Căng thẳng cái gì?"

Tóc Noeul còn hơi ẩm, thoang thoảng mùi xà phòng.

Trông như vừa mới tắm xong.

"Không cần phải hồi hộp vậy đâu."

"Hả? Hồi hộp á? Không có! Anh còn uống thuốc an thần rồi cơ, giờ bình tĩnh lắm luôn."

"......?"

Nhưng vừa nhìn thấy mặt Noeul, Kyungsoo đã nhận ra viên thuốc kia hoàn toàn vô dụng.

Trên đường tới đây, nhịp tim anh quả thực rất ổn định, nên anh đã thật sự tin rằng thuốc có tác dụng.

Có một khoảnh khắc, anh đã nghĩ đến chuyện quay đầu bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại thôi.

Hai người đã nhìn thấy mặt nhau quá nhiều lần rồi, đâu thể trốn kiểu đó được.

"Hyung chuẩn bị kỹ ghê ha..."

Cậu biết cái gì chứ?

Vậy mà mặt Noeul đã đỏ bừng vì vui sướng, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Kyungsoo gượng cười, đáp một cách thản nhiên.

"Em thích xem phim mà, đúng không?"

"...Hả?"

"Hôm nay mình xem phim."

"Phim gì?"

Nếu nói thật, chắc Noeul sẽ giật phăng USB rồi ném thẳng vào thùng rác ngay lập tức.

Mập mờ vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

"Một bộ rất hay..."

Kyungsoo hạ giọng, móc một chiếc USB ra khỏi túi.

Noeul nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười gian gian.

"Em xem gì cũng được!"

"Vậy thì tốt. Anh yên tâm rồi."

Phim được đánh giá rất cao, đương nhiên phải vui chứ.

Chỉ là có hơi nhiều máu me và jump scare, quá hoàn hảo để giữ cho không khí không đi chệch hướng.

'Dù sao thì cũng là phim kinh dị.'

Nếu Noeul xem chán rồi ngủ gật thì càng tốt.

Kyungsoo đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay.

Đặt túi xuống trong phòng Noeul, anh nhìn cậu hào hứng lôi laptop ra.

"Em có vẻ háo hức ghê."

"Ừ! Em mong lắm!"

"Vậy mình giao kèo nhé. Xem phim xong rồi mới được làm chuyện linh tinh."

"......."

"Trả lời anh đi, Noeul."

"......."

Noeul mím môi, chớp chớp mắt một cách vô tội.

Phản ứng này, Kyungsoo đã đoán trước rồi.

Với tay vào túi, Kyungsoo lấy lại chiếc cà vạt đỏ mà người anh họ của anh đã để lại.

"Noeul, đưa tay ra đây."

"Không. Anh làm cái gì vậy? Cái đó để làm gì?"

"Một chút thú vui nho nhỏ mà thôi."

"Lừa đảo! Anh đang lừa em!"

"Anh có lừa em đâu. Em không tin anh hả?"

Kyungsoo nheo đôi mắt, lắc lư chiếc cà vạt trên tay.

Noeul miễn cưỡng lẩm bẩm,

"Đây là lần đầu của chúng ta... Có phải nó nên... bình thường chút không? Hyung, anh hơi biến thái đó..."

"Em không hiểu rồi. Nó đặc biệt vì đây là lần đầu. Em ngốc hả?"

"...phải vậy không?"

Tất nhiên.

"Đúng rồi. Giống như nụ hồn đầu ấy."

"...Đó không phải lần đầu của em."

Ngay cả khi từ chối, Noeul vẫn ngoan ngoãn mở rộng cổ tay của mình.

Một khi đã trói lại thì Noeul sẽ không thể làm gì kì quái trong lúc xem phim cả.

Mặt trong của cà vạt cũng rất mềm, nên em ấy sẽ không bị đau.

Nhìn Noeul yên tĩnh vậy trông thật đáng yêu.

Kyungsoo cẩn thận thắt nút mà anh đã luyện tập cả đêm, cố định nó để Noeul không thể tháo nó ra.

"Xong rồi. Nhìn trông ok rồi đó."

"...À, ok."

Tuy tốn chút thời gian nhưng nút thắt trông khá gọn gàng.

Anh ấy kiểm tra độ căng, kéo nhẹ nhàng.

Nó được giữ chặt, đúng như hướng dẫn đã hứa.

Noeul, bây giờ đang bị trói có chút khó chịu, mí mắt giật giật.

Kyungsoo, cố gắng xoa dịu cậu, hôn lên trán cậu vài lần.

Tay Noeul ửng đỏ.

Thấy chưa? Em ấy đã bât đầu tận hưởng nó rồi.

Kyungsoo cắm USB vào laptop và bấm mở file

Bộ phim bắt đầu với âm thanh kỳ lạ của một chiếc hộp nhạc.

Noeul cau mày, nhận ra điều đó.

"Khoan đã... em xem cái trailer này vào năm ngoái rồi!"

"Vậy à? Anh chưa xem."

"Anh đùa em à? Đây là phim kinh dị mà!"

"Anh biết."

"Thôi mà, anh đùa em thật à? Anh đừng làm vậy với em chứ. Chẳng phải chúng ta nên xem phim R18 sao?"

"Xin lỗi, anh không muốn xem lắm..."

"Ồ...."

Noeul lặng lẽ gật đầu, dường như đã chấp nhận. Bàn tay cậu, được buộc bằng một chiếc cà vạt đỏ, trông thật đáng thương. Trong suốt phần mở đầu của bộ phim, cậu bồn chồn một cách khó chịu trước khi đột nhiên giơ tay lên để quấn quanh cổ Kyungsoo, gần như gục xuống người anh.

"Này, Cheon Noeul."

"Em.. em thật sự rất sợ. Em ôm anh trong khi xem được không?"

Nhìn thấy Noeul cắn chặt môi dưới, trái tim Kyungsoo mềm nhũn. Cậu chắc hẳn đã rất mong chờ, và anh lại là người đã phá hỏng những kỳ vọng đó.

"......"

Như vậy thôi chắc sẽ ổn thôi.

"...Em cảm thấy dễ chịu hơn khi ôm như này hả?"

"Vâng...."

Khuôn mặt Noeul gần đến mức môi họ gần như chạm vào nhau, nhìn lên với đôi lông mày nhíu lại đáng thương. Thành thật mà nói, Kyungsoo cũng sợ y như vậy.

"Chà, anh đoán là không còn lựa chọn nào khác. Nhưng ít nhất hãy ngồi dậy ngay ngắn trong khi chúng ta xem phim."

Nghe những lời đó, Noeul khẽ rên rỉ và ngồi dậy với Kyungsoo. Anh ngồi giữa hai chân Noeul, dựa lưng vào lồng ngực cậu trong một tư thế gần như quá lãng mạn khi họ nhìn chằm chằm vào ánh sáng lạnh lẽo của màn hình.

Mỗi khi có một bóng ma bất thình lình hiện lên trên màn hình, Kyungsoo lại nín thở. Và mỗi lần như thế, Noeul lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy anh. Bộ phim đáng sợ đến mức Kyungsoo chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến hành động kỳ quặc đó nữa. Còn Noeul, một người tự nhận là đang sợ hãi, trông cậu lại bình tĩnh đến lạ kỳ.

"..Em bảo là em sợ mà."

Dù nhìn thế nào đi nữa, đây cũng chẳng phải là biểu hiện của một người đang khiếp sợ. Kyungsoo áp tay lên lồng ngực đang đập thình thịch rồi quay lại với ánh mắt nghi hoặc. Noeul thản nhiên gật đầu.

"Ừ, em đang sợ lắm, sợ cực kỳ luôn."

Giọng cậu nghe như đang đọc kịch bản vậy.

"Em... Chết tiệt-!"

Đúng lúc đó, hai nhân vật chính vốn đang hớt hải chạy trốn khỏi đám ma quỷ bỗng chốc bộc lộ tình cảm nồng cháy dành cho nhau trong bầu không khí hối hả ấy.

"Ôi, Claire... Ôi, Marianne..."

Họ hôn nhau nồng cháy rồi ngã nhào xuống giường, môi quấn lấy môi khi bầu không khí lãng mạn bắt đầu nở rộ trên màn hình.

"....."

"....."

Đối với một bộ phim dán nhãn 15+, cảnh quay này mãnh liệt đến mức bất ngờ. Nín thở, Kyungsoo thầm cầu nguyện cho nó trôi qua thật nhanh. Nam chính khẽ rên lên một tiếng khi bàn tay nữ chính trượt dần lên đùi anh ta, tất cả được thu trọn trong một khung hình cận cảnh.
Cùng lúc đó, khóe môi Noeul khẽ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

"Em biết mà! Em đã tin tưởng anh suốt bấy lâu nay."

"Cái-cái gì? Nhưng lúc nãy, rõ ràng anh-"

Em đã không tin anh, nhớ chứ?

Ngay khi Kyungsoo định lên tiếng phản đối, Noeul đã rướn người tới, đặt một nụ hôn lên khóe miệng anh. Kyungsoo vốn định bực bội đẩy cậu ra, nhưng rồi anh khựng lại khi cảm nhận được lồng ngực Noeul đang đập liên hồi sát sau lưng mình. Một khi đã chú ý đến, anh không thể nào phớt lờ được nữa. Nhịp tim rộn ràng ấy đập mạnh đến mức gần như lấn át cả âm thanh của bộ phim.

Trái tim của chính anh dường như cũng bắt đầu đập nhanh hơn để hưởng ứng.

'Chắc là do mình tưởng tượng thôi.'

Anh thậm chí đã uống thuốc an thần trước đó rồi. Kyungsoo nghiến chặt răng, giữ im lặng. Anh có thể cảm nhận được Noeul đang tựa cằm lên vai anh, lén lút quan sát biểu cảm của anh. Sau một lúc, Noeul cuối cùng cũng khẽ gọi.

"Kyungsoo hyung..."

"...Gì?"

"Hyung..."

Chuyện này... Noeul cựa quậy, đôi bàn tay đang bị trói không ngừng động đậy khi cậu thốt ra một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Cổ tay cậu đã hơi ửng đỏ vì sự ma sát liên tục.

Kyungsoo thở dài, quay lại nhìn cậu.

"Có đau không?"

"Có chút chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co