Chương 48 Hoàn
Noeul khẽ hạ ánh mắt. Hàng mi cậu khẽ rung, để lộ đôi mắt nhạt màu đang nhìn chằm chằm vào anh. Ngay sau đó, đôi môi hơi lành lạnh áp xuống, chạm khít vào môi anh.
Dù vẫn đang cựa quậy không thoải mái như thể bị đôi tay đang trói làm phiền, Noeul vẫn không rời khỏi nụ hôn. Kyungsoo cũng vậy.
Bầu không khí kỳ lạ bao trùm, và một lần nữa, âm thanh như tiếng xương bị nghiền nát phát ra từ máy tính xách tay. Thế nhưng, chẳng ai thèm bận tâm đến nó.
Làn không khí khô và hơi se lạnh vây quanh họ, không gian chỉ còn đầy ắp âm thanh từ những chuyển động của đối phương và nhịp tim của cả hai.
Khi Noeul - người vừa khẽ cắn môi dưới của Kyungsoo kèm theo một tiếng động mềm mại - tựa trán mình vào trán anh và mỉm cười nhẹ, trái tim Kyungsoo lại lỡ nhịp một lần nữa.
"...Thật là phí tiền."
"Hả? Anh nói gì cơ...?"
"Nó chẳng có tác dụng gì cả."
Cái thứ thuốc an thần chết tiệt đó. Chắc là nó không có tác dụng với mình rồi...
Kyungsoo lẩm bẩm một cách ngây người. Noeul nở nụ cười dịu dàng rồi lại hôn anh lần nữa.
Cả hai tự nhiên ngã nhào xuống giường cùng nhau. Thời gian không chờ đợi họ khi bộ phim vẫn tiếp tục chạy. Cho đến khi bộ phim dài ba tiếng kết thúc và màn hình máy tính chuyển sang màu đen với chế độ chờ, họ vẫn không rời khỏi giường.
***
Kyungsoo khó khăn mở mắt, cảm thấy chiếc gối mình đang ôm ấm áp một cách lạ thường.
Hôm nay, chính Noeul là người đã ngủ thiếp đi trong khi ôm anh.
Nhưng lưng anh đau khủng khiếp, có lẽ là do tư thế ngủ không đúng hoặc do Noeul đã ôm anh suốt cả đêm.
Xoa xoa vùng eo đau nhức bằng tay, anh nhìn xuống người yêu mình.
"...Noeul à."
Trước tiếng thì thầm nhỏ bé của anh, Noeul không dễ dàng tỉnh giấc.
Kyungsoo âu yếm nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc xõa trên mặt cậu.
Rèm cửa đang mở, và một tia nắng chiếu xiên qua má Noeul, làm mái tóc sáng màu của cậu lung linh dưới ánh sáng.
Đẹp thật.
Kyungsoo lẩm bẩm không thành tiếng.
Ngày hôm qua, anh cảm thấy như mình có thể giết cậu, nhưng bây giờ, nhìn Noeul ngủ yên bình như vậy, cơn giận của anh đã dịu đi phần nào.
Anh chưa bao giờ như thế này trước đây. Chẳng lẽ anh lại yếu lòng trước nhan sắc sao?
Nở nụ cười ngây ngô khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Noeul, Kyungsoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên kiểm tra thời gian.
"...Ôi chết tiệt!"
"...Ưmm..."
Noeul khẽ cựa mình.
Kyungsoo lắc người cậu để đảm bảo cậu tỉnh dậy trước khi hét lên:
"Cheon Noeul! Dậy mau! Anh muộn rồi!"
Sau tất cả mọi chuyện, anh lại ngủ quên ở nhà Noeul, và nếu không đi ngay bây giờ, anh sẽ bị muộn mất.
Thêm một lần đi muộn nữa thôi là anh sẽ phải chịu phạt lao động ở trường.
Kyungsoo vội vàng đá văng những bộ quần áo nằm rải rác trên sàn, chộp lấy bộ đồng phục đang vắt trên ghế và xách túi lên.
"Này! Anh đi trước đây!"
"...Vâng..."
Dụi đôi mắt ngái ngủ, Noeul uể oải vẫy tay.
Nhìn bóng lưng Kyungsoo biến mất sau cửa chính, Noeul chớp mắt bối rối, tự hỏi tại sao bạn trai mình lại mặc đồng phục của cậu.
Kyungsoo chạy như điên, vừa kịp đến cổng trường, thở dốc khi kiêu hãnh bước qua.
Tuy nhiên, ánh mắt của thầy giáo dạy toán nhìn anh lại chẳng hề bình thường chút nào.
"Cái thằng này, em đã là học sinh cuối cấp rồi mà vẫn còn bày trò đùa thế này sao? Cho dù hôm nay là Cá tháng Tư đi chăng nữa..."
Đứa nào lại bày trò lần này vậy?
Kyungsoo cười khẩy và quay lại, nhưng chẳng có ai khác ở phía sau anh cả.
Bối rối, anh chỉ vào mình và hỏi: "Em ạ?"
Thầy giáo bật ra một tiếng cười khan.
"Em định giả ngu thật đấy à?"
"...Ý thầy là sao ạ?"
Nheo mày, Kyungsoo nhìn xuống quần áo của mình và cuối cùng cũng hiểu ra.
Ngoại trừ các chi tiết của trường, tông màu đồng phục của anh giống hệt của Noeul.
Anh đã cầm nhầm đồng phục rồi.
Chẳng trách anh cảm thấy cái quần quá dài trên đường đến đây. Anh cứ nghĩ đó là do mình bị sụt cân vì đêm qua không ngủ ngon.
"Này, đó là Kim Kyungsoo kìa! Cái thằng đó thậm chí còn thuê cả đồng phục để chơi Cá tháng Tư luôn!"
"Ông bạn, hãy sống như Kyungsoo ấy. Trò đùa của nó ở một đẳng cấp khác rồi."
"Lúc nãy nó còn bảo với thầy toán hôm nay cũng là sinh nhật nó nữa, đúng là gã điên."
"......"
Kyungsoo trở thành anh hùng của ngày Cá tháng Tư, tâm điểm của mọi sự chú ý.
Ngay khi tan học, Kyungsoo lao thẳng đến nhà Noeul.
Anh không thể vào trong nếu không có mã cửa, nên đã đợi bên ngoài khoảng mười phút cho đến khi Noeul về.
Khoảnh khắc Noeul nhìn thấy Kyungsoo đang mặc đồng phục của mình, cậu đã bật cười nắc nẻ.
"Này, này, cái gì... Tại sao anh lại...?"
Noeul thì mặc đồ bình thường như mọi khi, hoàn toàn không mặc đồng phục.
Kyungsoo chắc chắn rằng anh đang mặc đồ của Noeul, nhưng cũng không phải là Noeul đã vội vàng đi mua bộ đồng phục mới sáng nay.
Chỉ tay vào bộ đồ của mình với giọng lắp bắp, Kyungsoo hỏi:
"Tại sao... em không mặc của anh...?"
Noeul nheo mắt cười ranh mãnh, trả lời:
"Em có tận ba bộ đồng phục mà."
"......"
Nghĩ đến việc mình đã bị chê cười cả ngày làm trò tiêu khiển cho người khác, Kyungsoo siết chặt nắm đấm.
Lúc nãy khi anh định thay đồ thể dục, mấy đứa con gái đã giật lấy quần áo của anh và chụp ảnh thay vì để anh thay đồ.
Nỗi nhục nhã này một mình anh gánh chịu, thật không thể chịu đựng nổi.
Thay lại bộ quần áo đã được gấp gọn gàng trong phòng Noeul, Kyungsoo khoác túi lên vai và bước về phía cửa ra vào.
Bối rối, Noeul quay sang hỏi anh:
"Hyung, anh đi đâu đấy?"
"Về nhà."
"Tại sao?"
Ánh mắt Kyungsoo chuyển sang chiếc máy tính đang bật.
Có vẻ như Noeul tưởng rằng anh rời đi để chơi game.
"Dạo này anh đang học bài."
"...Tại sao?"
"Không phải kiểu học đó... mà là học thật sự đấy."
"Thế... tại sao?"
Noeul nghiêng đầu bối rối.
Dù họ thường chơi game cùng nhau, Noeul vẫn luôn là học sinh đứng đầu, không giống như anh.
Và khi được hỏi tại sao, Kyungsoo chỉ có thể lẩm bẩm:
"Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi."
"Nhưng anh vẫn đi học ở trường mà, đúng không?"
Huyết áp của anh tăng vọt, đúng như Minjae đã dự đoán.
Siết chặt nắm đấm, Kyungsoo giơ lên đe dọa, nhưng Noeul chỉ nhẹ nhàng nắm lấy nó, bao bọc bàn tay anh trong tay mình.
"Không, đừng có giữ anh lại. Lần này anh thực sự sẽ học bài."
Noeul có điểm số tốt, nên việc vào đại học đối với cậu là điều hiển nhiên.
Nhưng còn Kyungsoo? Ngoại trừ môn toán, điểm số của anh cực kỳ tệ hại.
Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Noeul, Kyungsoo thốt ra những lời mà anh thấy hối hận.
"...Anh cũng cần phải vào đại học nữa, em biết mà."
Anh chỉ nói thế vì bực bội, muốn rời đi thật nhanh.
Noeul suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.
"Vậy thì có lẽ chúng ta có thể học cùng trường?"
"...Chắc là vậy?"
"Em đã luôn muốn đi học cùng nhau và ăn trưa với anh mỗi ngày! Em còn từng thử chuyển sang trường của anh, nhưng họ không cho phép."
"Em... đã thử chuyển trường à?"
"Vâng. Vì chuyện đó mà em bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng đấy."
Sự vô lý của toàn bộ chuyện này khiến Kyungsoo cạn lời.
Với vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên, cậu lại nói nhảm như vậy. Đôi khi, cách suy nghĩ của Cheon Noeul kỳ quặc ngoài sức tưởng tượng của anh. Và khả năng biến suy nghĩ thành hành động của cậu cũng góp một phần trong đó.
"Nhưng em không có ý định hạ thấp mục tiêu học tập của mình đâu đấy nhé?"
"...Ai mượn em làm thế? Chỉ cần đừng cản đường anh nếu em không giúp được gì là được."
"Sao em lại không giúp được chứ? Em có thể hỗ trợ để anh tập trung học tập mà!"
"Ờ, chắc rồi."
Làm như em ấy thực sự có thể giúp được anh ấy.
Kyungsoo quay đi không chút do dự. Nhưng tối hôm đó, cuối cùng anh cũng nhận ra ý của Noeul là gì.
Ji9byul: [Tin khẩn] Sunset lại treo thưởng truy nã Nyangie nữa rồi! Nhưng nếu ai giết cậu ta, người đó sẽ tiêu đời...
Poseidon Captain: ??
Ji9byul: HAHAHAHAHAHAHA
Cà tím Halloween: Cái quái gì thế nàyyyyyyyyyyyyy
Ji9byul: Lần này không phải là báo cáo vị trí mà là để kìm chân cậu ta lại. Gửi yêu cầu giao dịch hoặc dùng debuff lên người nhân vật của Nyangie, HAHA.
ParkRoach: Cái quái gì vậy HAHA
Ji9byul: Cặp đôi cãi nhau à HAHA
Tôi: Biến đi.
Ji9byul: Quen dần rồi à? Phản ứng của Nyangie dạo này nhẹ nhàng ghê HAHA.
Poseidon Captain: Hmm... Vì Nyangie nói cậu ấy đang tập trung học hành, nên chuyện này thực ra lại có ích đúng không?
Đúng như họ nói, khoảnh khắc Kyungsoo đăng nhập vào game, hàng tá người sẽ vây quanh anh, dồn dập gửi tin nhắn, lời mời tổ đội và yêu cầu giao dịch đến mức anh không thể làm được gì. Anh thậm chí còn không thể di chuyển sang bản đồ tiếp theo vì quá tải.
Và cứ thế, Kyungsoo bị buộc phải bỏ game trong nhiều tháng.
Học tập, theo một cách nào đó, cũng là một thói quen. Có những người bản năng cầm sách lên học theo lộ trình, trong khi những người khác, như Kyungsoo, cần một khoảng thời gian đáng kể để chuẩn bị tâm lý trước khi có thể tập trung. Tuy nhiên, có vẻ như nỗ lực đã được đền đáp, điểm số của anh đã cải thiện rõ rệt trong kỳ thi cuối kỳ và kỳ thi thử tháng Sáu.
Nhưng bỏ game hoàn toàn là điều không thể. Thỉnh thoảng, anh vẫn đăng nhập để giải khuây, nhưng nhờ cái lệnh truy nã chết tiệt mà Cheon Noeul đặt lên anh, anh không thể chơi tử tế được. Ngay cả việc đăng nhập bằng nhân vật phụ cũng chẳng giúp ích gì. Và vì Noeul làm việc đó với ý định giúp đỡ anh, anh không thể bảo cậu dừng lại được.
Thế nhưng, mỗi khi Kyungsoo nhìn thấy khuôn mặt cậu, ham muốn đấm cậu lại tan biến hoàn toàn.
Hôm nay, sau khi ngồi trong phòng học hai tiếng đồng hồ mà không thể tập trung, Kyungsoo đột ngột đứng dậy, chộp lấy ví và điện thoại rồi xông ra khỏi thư viện. Đầu anh cảm thấy nóng bừng, khao khát được giải tỏa mọi áp lực đang dồn nén.
Vì đang là kỳ nghỉ nên các quán net đều chật kín người. Sau khi đi bộ thêm một lúc, cuối cùng anh cũng tìm được một chỗ và theo thói quen, nhấp vào biểu tượng game Illusion, rồi anh lắc đầu.
Chẳng có ích gì cả. Anh thậm chí sẽ không qua nổi bản đồ tiếp theo, và anh cũng không tuyệt vọng đến mức phải mua thêm một ô nhân vật mới. Bên cạnh đó, nếu Noeul tình cờ online trước, cậu chắc chắn sẽ gửi một tin nhắn kiểu như:
"Hyung, anh làm gì ở đây thế? ㅇㅅㅇ"
Ngầm gây áp lực để anh thoát game.
"...Cheon Noeul, cái đồ chết tiệt này."
Kyungsoo nghiến răng lẩm bẩm một mình. Vì vậy, anh quyết định chơi trò bắn súng FPS mà anh từng thích chơi cùng bạn bè. Trước khi đăng nhập, anh vào trang chủ và đặt lại biệt danh của mình.
"Vui lòng thiết lập biệt danh cho tài khoản của bạn."
Gõ nhẹ ngón tay lên chuột, Kyungsoo suy nghĩ một chút trước khi đặt biệt danh là "Sunset". Vì chơi để giải tỏa căng thẳng, anh nghĩ rằng việc bắn hạ kẻ thù và bị ăn chửi dưới cái tên của Noeul sẽ giúp anh trút giận hiệu quả hơn nữa.
Trong trò chơi này, người chơi được chia thành các cấp bậc dựa trên kỹ năng, và hệ thống sẽ ghép trận ngẫu nhiên với những người có trình độ tương đương. Các cấp bậc bao gồm Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim, Kim cương, Cao thủ, đến Đại Cao thủ. Vì thỉnh thoảng anh mới chơi để giúp bạn bè, nên hạng của anh vẫn dừng ở Bạch kim.
Anh từng đạt đến hạng Cao thủ hồi còn chơi nghiêm túc... Hồi tưởng lại quá khứ, Kyungsoo nhấn nút ghép trận ngẫu nhiên.
Có vẻ như đã có vài nhân vật mới được ra mắt kể từ lần cuối anh chơi, sáu nhân vật lạ lẫm xuất hiện trên màn hình lựa chọn. Một trong số đó, một nhân vật vác khẩu súng bazooka khổng lồ, khiến anh chú ý. Khi anh chọn nhân vật đó, ai đó đã lên tiếng trong phần chat của đội.
[RedOcean: Chó Sunshit cút đi;]
[Sunset: ? Cậu biết tôi à??]
[RedOcean: Sao tôi biết cậu được? HAHA. Tại sao cậu lại phá trận ngay từ đầu thế?]
Việc nhắc đến "Chó Sunshit" làm Kyungsoo nhớ đến biệt danh của Noeul, "Sunset". Tuy nhiên, có vẻ như người chơi đó không thực sự biết cậu. Kyungsoo nhận ra mình đã chọn một nhân vật tên là "Thunder", điều này giải thích cho sự hiểu lầm.
[Bua_Ppyong_Bang_Bang: Sao chẳng có ai chơi healer thế? Ai đó chọn healer đi chứ;;]
[Sunset: Ngừng lèm bèm và tự đi mà chơi ấy.]
[Bua_Ppyong_Bang_Bang: Sunset, câm miệng lại.]
Vì họ đang chửi Noeul chứ không phải anh, Kyungsoo không cảm thấy đau đớn gì từ lời xúc phạm đó. Cười khẩy, anh phớt lờ lời của Bua_Ppyong_Bang_Bang. Nhân vật này thực sự tệ đến vậy sao? Tò mò, anh thử các kỹ năng tấn công của nhân vật trong khu vực chờ. Tốc độ chậm, nhưng cảm giác va chạm của khẩu bazooka rất thỏa mãn.
[ACHOO: HAHA, tôi cũng phá trận luôn.]
[Bua_Ppyong_Bang_Bang: Ugh;;;]
Theo chân Kyungsoo, các đồng đội khác cũng bắt đầu đổi nhân vật một cách ngẫu nhiên.
"Cổng đã mở. Xông vào chiến trường!"
May mắn thay, đó là một bản đồ quen thuộc. Kyungsoo theo sát RedOcean và bật voice chat của đội, đeo tai nghe vào.
- Mẹ, đội mình có một thằng Thunder.
- Này, đổi đi! Ai lại chọn nó trong chế độ Đấu Sinh Tồn chứ? F.
- Sunset, đi chết đi.
Vì đây không phải là trận đấu xếp hạng, Kyungsoo thấy không cần phải để tâm đến lời nói của họ. Đây là Đấu Sinh Tồn Đồng Đội, chiến thắng chỉ yêu cầu sống sót và tiêu diệt nhiều kẻ thù nhất.
[Sunset: Nếu tôi không chết là được chứ gì?]
[RedOcean: Cậu nhắm bắn có tốt không đấy? Chưa bao giờ thấy ai chơi Thunder giỏi cả.]
[Sunset: Không, lần đầu chơi HAHA.]
- Hahaha, hoàng hôn của chúng ta bảo đây là lần đầu chơi kìa.
- Chết đi! Đừng có cản đường nữa và chết đi cho rảnh!
[Sunset: Tại sao lại bảo tôi chết khi còn chưa cho tôi một cơ hội nào?]
[Bua_Ppyong_Bang_Bang: Sunset, bỏ game và đi nhảy sông Hàn đi, HAHA.]
[RedOcean: Haha, trời nóng thế này thì chuẩn bài rồi nhỉ? HAHA.]
Kyungsoo nhận ra Thunder chủ yếu dành cho các đòn tấn công tầm xa, nhưng tốc độ đánh chậm đến đau đớn. Sau khi bị giết một lần, anh bắt đầu cân nhắc việc đổi nhân vật vì đồng đội cứ đổ lỗi cho anh.
- Này, Sunset, thằng khốn! Chúng ta cần một healer! Đi mà chọn healer đi!
[Sunset: ㅗ]
Chẳng những không giải tỏa được căng thẳng, nó còn chất chồng thêm. Nghe cái tên của Noeul bị đem ra chửi bới như vậy cảm thấy không đúng chút nào. Kyungsoo hối hận về quyết định của mình, anh không nên dùng tên của Noeul. Bây giờ, Noeul đang bị xúc phạm vô cớ.
Ngay lúc đó, anh phát hiện đội đối phương đang xông đến từ phía đối diện. May mắn thay, họ vẫn chưa nhận ra anh. Kyungsoo nhanh chóng nấp vào trong một tòa nhà, leo lên tầng hai và bắt đầu tích tụ kỹ năng tối thượng. Nhắm vào đầu những kẻ địch đang di chuyển, anh tung ra đòn tấn công đã tích đầy năng lượng.
Bùm! Quả bom nổ tung, hất văng kẻ địch.
"BbeolBbeolBbeol bị tiêu diệt (+100)."
"POLIG bị tiêu diệt (+93)."
Trước khi vị trí bị phát hiện, anh nhảy xuống và nấp sau một rào chắn. Thử nghiệm thêm các kỹ năng, anh thấy rằng mặc dù tốc độ chậm, nhưng tác động mạnh mẽ khiến nhân vật này chơi rất sướng, miễn là anh nhắm bắn cẩn thận.
"TẤT CẢ ĐÃ CHẾT (+100)."
[Sunset: GG.]
- Cái gì? Cậu bảo đây là lần đầu chơi mà...
- Có một thằng núp lùm đang trốn trong bụi cây kìa!
Trong một trận Đấu Sinh Tồn Đồng Đội, nơi mục tiêu là đạt được 50 mạng trước, một mình Kyungsoo đã giành được 9 mạng liên tiếp. Ngay cả sau khi cuối cùng anh cũng bị hạ gục, tâm trạng của cả đội đã thay đổi. Chính những người chơi đã chửi Noeul lúc nãy giờ lại gọi anh là "hyung-nim" và báo vị trí của kẻ thù cho anh.
Tuy nhiên, Kyungsoo quyết định không dùng Thunder nữa. Thay vào đó, anh chuyển sang một nhân vật hồi máu, Moon Fairy của Illusion, người bay lơ lửng trên chiến trường để hồi máu cho đồng đội. Né tránh các đòn tấn công một cách duyên dáng, anh giữ cho lượng máu của cả đội luôn ổn định.
- Này, hồi máu đi!
[Bua_Ppyong_Bang_Bang: Hồi máu cho tôi, tôi sắp chết rồi!]
[Sunset: ㅗ]
[Bua_Ppyong_Bang_Bang: ?? Tại sao?]
[Sunset: Lúc nãy cậu xúc phạm Sunset.]
[RedOcean: Sunset?]
[Bua_Ppyong_Bang_Bang: Eo ôi, tự xưng tên ở ngôi thứ ba à, gớm quá.]
Kyungsoo từ chối hồi máu cho những người chơi đã xúc phạm Noeul. Với một nửa đội bị ngó lơ, trận đấu kết thúc với thất bại khi đội đối phương đạt 50 mạng trước.
Sau trò chơi, Kyungsoo báo cáo mọi người chơi đã có những lời lẽ xúc phạm. Anh tựa lưng vào ghế, cảm thấy bất an.
Anh cứ nghĩ mình sẽ thấy khá hơn khi nghe tên Noeul bị chửi rủa, nhưng nó lại gây khó chịu hơn mong đợi.
Chỉ vài phút trước, anh còn đang chửi Noeul trong đầu mình. Nhưng nghe người lạ tham gia vào lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt.
Đột nhiên, anh muốn gặp Noeul.
"Nóng quá... Hay là hôm nay mình cứ đến phòng em ấy mà học nhỉ?"
Lẩm bẩm một mình, Kyungsoo đứng dậy rời khỏi chỗ sớm hơn thường lệ.
Mãi cho đến rất lâu sau này, Noeul mới biết về cái biệt danh đó và cười phá lên, gần như lao vào ôm chầm lấy anh vì thích thú.
Bầu không khí ở trường trở nên ngột ngạt khi kỳ thi đại học cận kề. Khác với những khuôn mặt tái nhợt, lo âu xung quanh, Kyungsoo vẫn giữ được sự thoải mái. Một số người cảm thấy khó chịu trước thái độ bình tĩnh của anh, đặc biệt là khi anh đang học rất tốt.
Ngay cả Kwon Tae-yeol, người chưa từng nghiêm túc với việc học, giờ đây cũng đang tập trung cao độ để học thuộc từ vựng và giải đề.
Vụ cá cược một năm với Noeul đã hết hạn từ vài tháng trước. Tuy nhiên, cả Noeul và Kyungsoo đều không hề nhắc đến nó. Vào các ngày trong tuần, họ chỉ trao đổi tin nhắn, còn cuối tuần, họ hoặc là cùng nhau đi thư viện hoặc dành thời gian ở nhà Noeul.
Mỗi khi Kyungsoo gặp khó khăn với một bài toán không hiểu, Noeul sẽ cho anh một gợi ý, kèm theo một điều kiện tinh nghịch. Vì các điều kiện chưa bao giờ quá đáng, Kyungsoo chưa một lần từ chối. So với những người bạn khác, năm lớp 12 của Kyungsoo diễn ra tương đối êm đềm và yên bình.
Tuy nhiên, có những lúc anh tự hỏi liệu điều này có thực sự ổn. Tất nhiên, ở bên Noeul khiến thời gian trôi nhanh và anh thích điều đó, nhưng... cả anh và Noeul đều là nam giới về mặt sinh học lẫn tinh thần. Dù chưa bao giờ nói ra thành lời, đó là ý nghĩ thỉnh thoảng lướt qua tâm trí mỗi khi cơ thể họ chạm vào nhau.
"Cứ đợi thi đại học xong rồi tỏ tình. Yêu đương lúc này làm gì cho mệt?"
"Tại sao tao phải tỏ tình? Tao phải để nó tỏ tình với tao chứ."
Nghe cuộc trò chuyện từ phía sau lớp học yên tĩnh, Kyungsoo gãi má và chống cằm suy nghĩ.
"Bên cạnh đó, nếu nghĩ kỹ lại... hai người thậm chí còn chưa thực sự hẹn hò."
Chắc chắn, tình cảm của anh dành cho Noeul đang lớn dần, nhưng mặt khác, có lẽ đó chỉ là do áp lực chuẩn bị cho kỳ thi. Có lẽ đó là nhu cầu được hỗ trợ về mặt tinh thần hoặc chỉ đơn giản là giải tỏa về thể xác. Dù ít căng thẳng hơn những người khác, Kyungsoo vẫn thấy mình bị bủa vây bởi những suy nghĩ này.
Vài ngày sau, anh vô tình bắt gặp hai người bạn của mình đang hôn nhau trong kho chứa đồ của phòng thể dục.
"Cái quái gì thế này!?!? Han Do-young và Kwon Tae-yeol?!"
Đầu óc anh trống rỗng. Thực sự có những chàng trai khác hôn nhau ngoài anh và Noeul sao? Và lại ngay gần đây nữa? Anh chưa bao giờ nhận ra điều gì trước đó. Ngay cả khi ba người họ đi chơi cùng nhau, chưa bao giờ có dấu hiệu nào cả! Chẳng phải họ là bạn nối khố sao? Mắt mở to vì sốc, Kyungsoo nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, không thể tiếp nhận nổi những gì mình đang thấy. Đột nhiên, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Do-young.
"......."
"......."
Hai đứa nó đang làm cái quái gì ở đây vậy? Nếu có ai nhìn thấy thì sao...?
Kyungsoo lặng lẽ lùi lại, đóng cửa và chạy trốn nhanh nhất có thể.
Sau sự cố đó, Do-young không bao giờ chủ động tiếp cận anh trước. Đôi khi, Kyungsoo cảm thấy mình bị theo dõi, nhưng Do-young không bao giờ nói gì. Kyungsoo cũng không thể mở lời tiếp cận Do-young hay Tae-yeol. Thật khó để chấp nhận rằng bạn bè của mình đang ở trong mối quan hệ kiểu đó.
...Có phải họ cũng đang mất trí vì áp lực thi cử giống anh không? Hôn nhau khi chán, và nếu mọi chuyện bùng lên, thậm chí còn đi xa hơn?
Kyungsoo, người vốn luôn tự thuyết phục bản thân rằng cảm xúc của chính mình chỉ là do căng thẳng, cảm thấy vô cùng bối rối, như thể anh vừa chứng kiến khoảnh khắc thân mật của bố mẹ mình vậy. Điều đó đủ khó chịu khiến anh tránh nghĩ về nó quá sâu.
Vài ngày sau, Kyungsoo gọi Do-young ra và ngập ngừng hỏi:
"Hai người đang... hẹn hò à? Hay chỉ là, cậu biết đấy... chỉ hôn nhau thôi?"
Do-young, người vẫn đang bình tĩnh nhìn anh, trả lời: "Chúng tôi đang hẹn hò."
Kyungsoo há hốc mồm.
Cái gì, nhanh vậy sao? Họ đã tiến xa hơn mình và Noeul rồi à?!
"...Từ khi nào?"
"Ý cậu là sao khi bảo 'chỉ hôn nhau thôi'? Như thế mới là kỳ quặc chết đi được."
"......."
Kyungsoo cảm thấy mình mới là người kỳ quặc. Và suy rộng ra, cả Noeul cũng vậy.
Quả thực rất lạ lùng, hôn nhau mà thậm chí còn không ở trong một mối quan hệ chính thức.
Dành thời gian bên một người luôn ghi lại hết mọi ngày kỉ niệm, từ ngày đầu tiên họ hôn nhau, ngày họ gặp nhau, ngày họ cãi nhau lần đầu, và thậm chí cả ngày họ làm chuyện đó lần đầu, Kyungsoo đã quên mất định nghĩa của từ "bình thường". Cuốn lịch trên bàn của Noeul đầy rẫy những dấu đỏ, ghi chú cho mọi ngày đặc biệt.
"......."
Hẹn hò trước kỳ thi đại học chỉ là một sự xao nhãng, đúng không? Nó sẽ chỉ cản trở việc học hành thôi.
Kyungsoo quyết định rằng sau kỳ thi, anh sẽ tỏ tình với Noeul và thừa nhận rằng anh đã thua trong vụ cá cược.
Không khí lạnh đến mức mỗi hơi thở ra đều tạo thành làn khói trắng. Trời lạnh đến mức có cảm giác như toàn bộ cơ thể sẽ tê cứng. Trong tất cả các ngày, tại sao ngày thi lại phải như thế này?
"Anh đã mang theo bút đánh dấu chưa? Còn thẻ dự thi thì sao?"
"Rồi, anh mang rồi."
"Bút đánh dấu thông thường không được đâu đấy. Phải là loại chuyên dụng dành cho máy chấm. Để em kiểm tra lại."
"Tất nhiên là anh biết rồi! Trông anh giống thằng ngốc lắm sao?"
"Và, ừm... đây, anh cầm lấy cái chăn này đi phòng khi lát nữa trời quá lạnh..."
Kyungsoo nhận lấy chiếc chăn màu xanh da trời mà Noeul đưa cho. Anh cảm thấy ổn, nhưng Noeul đã bồn chồn lo lắng suốt cả tuần, như thể chính cậu mới là người đi thi vậy.
Kyungsoo đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu Noeul để trấn an cậu. Noeul, vẫn đang hí hoáy chỉnh lại cà vạt cho Kyungsoo, thận trọng hỏi:
"Anh không lo lắng sao? Hay là để em đi mua ít thuốc an thần nhé...?"
"Không đời nào. Anh ghét mấy thứ đó lắm."
Nghĩ lại cái đêm kinh khủng đó, Kyungsoo cắn môi bực bội nhưng rồi sớm vò rối tóc Noeul một cách trêu chọc và nhe răng cười. Thấy Kyungsoo thoải mái như vậy dường như cuối cùng cũng làm dịu đi nỗi lo lắng của Noeul một chút.
Kyungsoo sau đó tháo khăn quàng cổ của mình ra và quàng nó vào cổ Noeul thay thế.
"Anh đi đây. Đợi anh nhé."
Noeul nắm lấy tay anh, khuôn mặt đã bình tĩnh hơn rõ rệt, và nở một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp.
"Em sẽ đợi anh, Kyungsoo hyung."
Câu nói đó nghe hay hơn nhiều so với một lời "Chúc may mắn" đơn thuần.
Kyungsoo mỉm cười khẽ khàng và đáp lại:
"...Được rồi."
"Em định đưa cho anh bùa may mắn của em, nhưng đó là cái anh đã tặng em, nên em để nó ở nhà rồi. Em sợ nó bị hỏng mất."
"Nó là cái gì thế?"
"Một lá thư."
"À, cái đó á? Anh không cần đâu."
Kyungsoo nghĩ rằng vào sinh nhật của Noeul trong vài tháng tới, anh nên viết một lá thư tử tế thay vì cái kiểu như "Chúc mừng sinh nhật, là anh đây."
"Em sẽ cho anh toàn bộ vận may của em trong một tuần. Em hy vọng anh sẽ làm đúng hết!"
"Sao chỉ có một tuần? Cho anh một tháng đi chứ."
"...Không đây. Em cần giữ lại một ít cho đợt mở hộp quà Giáng sinh vào tuần tới nữa."
Cái thằng nhóc này. Đáng lẽ em ấy phải giả vờ một chút chứ, đằng này lại thấy ghét thật.
Kyungsoo cười khẩy và búng vào trán Noeul. Noeul chỉ cười, như thể ngay cả việc bị búng trán cũng cảm thấy tuyệt vời. Đôi má cậu đỏ bừng vì lạnh. Kyungsoo chỉnh lại khăn quàng cho Noeul cao hơn một chút và nói:
"Về nhà đi. Em có thể chơi game nếu muốn."
"Hả?"
"Không, cứ chơi game đi. Nếu em không chơi, em sẽ chết mất."
"...Hyung, anh giận à? Sao tự nhiên lại thế?"
Anh chẳng giận chút nào cả. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng đột ngột của Noeul, Kyungsoo phải cố nén tiếng cười đang chực trào ra.
"Anh sẽ gọi cho em ngay khi thi xong."
"Vâng! Phải gọi cho em đầu tiên đấy!"
Noeul, người mang vẻ mặt bừng sáng ngay lập tức, vùi mặt vào chiếc khăn quàng trắng và vẫy tay. Kyungsoo, cảm thấy không nỡ rời xa, chậm rãi bước đi, hòa mình vào dòng học sinh đang tiến vào cổng trường.
Anh đã không hề thấy lo lắng, nhưng khoảnh khắc giám thị bước vào phòng thi được chỉ định, các ngón tay của anh cứng đờ lại. Nội dung trong cuốn sách giáo khoa đang mở nhòe đi trước mắt anh. Anh ghi nhớ trang sách như thể đang chụp ảnh và kỳ lạ thay, các câu hỏi trong đề thi dường như khớp với mọi thứ anh vừa xem lại. Đối với những câu không biết, anh đếm các phương án trả lời và chọn con số còn thiếu.
"Kyungsoo, thế nào rồi?"
"Chẳng biết nữa."
Anh đã trả lời tất cả những gì mình biết nhưng chưa kiểm tra lại đáp án. Giờ đây, tất cả phụ thuộc vào việc anh đoán đúng bao nhiêu câu.
"Về nhà à? Đi cùng đi."
"Không, tao có chỗ phải đi rồi. Tụi mày đi trước đi."
Tiễn bạn bè đi trước, Kyungsoo bắt đầu đi bộ về phía nhà Noeul. Xe buýt sẽ rất đông, và đi bộ cũng chỉ mất 30 phút. Thêm vào đó, có một quán net dọc đường.
Dừng lại ở quán net gần nhà Noeul nhất, anh chọn một chỗ ngồi, lấy phiếu dự thi ra khỏi túi và gọi cho Noeul.
-Hyung!
"Xong rồi. Em là người đầu tiên anh gọi đấy."
Nghe tiếng cười khúc khích của Noeul ở đầu dây bên kia, Kyungsoo kẹp điện thoại lên vai trong khi tải tệp PDF bảng đáp án xuống và bắt đầu dò điểm.
-Anh đang ở đâu đấy?
"...."
-Hyung?
"...Anh đúng hết môn Tiếng Hàn rồi."
-Cái gì? Anh á? Không đời nào.
Anh đã đánh lụi cả một bài trong phần phi hư cấu... Bây giờ, anh còn lo lắng hơn cả lúc làm bài thi. Những ngón tay run rẩy của anh thay phiên di chuyển giữa màn hình máy tính và mặt sau của phiếu dự thi.
"...."
Làm sao có thể như vậy được? Những câu anh tự giải thì sai, nhưng những câu đoán mò thì lại đúng hết. Kyungsoo chớp mắt đờ đẫn.
"Em sẽ cho anh toàn bộ vận may của em trong một tuần. Em hy vọng anh sẽ làm đúng hết!"
Không thể nào... Đột nhiên, da gà nổi đầy trên cánh tay anh. Anh rùng mình và thở hắt ra.
-Hyung?
Không trả lời, Kyungsoo cúp máy và nhấp vào biểu tượng trò chơi, đăng nhập. Bản cập nhật mùa Giáng sinh vừa thay đổi hình minh họa màn hình chờ.
[Người chơi 'NyangieNyangNyang' đã đăng nhập vào trò chơi.]
[Guild] Ji9byul: ÔI TRỜI ƠI! Nyangie!!! Thi cử thế nào rồi hả??????
[Guild] Poseidon Captain: Nyangie, lâu rồi không gặp TT
[Guild] PeaPea: Nyangie, thực sự là lâu lắm rồi không gặp T^T
[Couple] Sunset: ??????? Hyung, anh đang ở đâu đấy? T_T Ở nhà à?
[Guild] Cà tím Halloween: Nyangie hi hi~!~!~!!!!
[Guild] Neutaaaa: Hi hi!
[Guild] ParkRoach: Ông bạn, sao quay lại sớm thế? HAHA Vừa thi xong đã đăng nhập luôn rồi HAHA.
[Guild] Ji9byul: Thế thì có gì sai nào? Có ý kiến gì không?
[Guild] ParkRoach: Không có HAHA.
[Guild] Cà tím Halloween: Có ai đi hầm ngục không?
[Guild] Ji9byul: Bang chủ đi đấy.
[Guild] Poseidon Captain: Khôngggg, Nyangie bảo không đi.
[Guild] NyangieNyangNyang: Xin lỗi;
[Guild] Cà tím Halloween: HAHAHA.
Kênh chat tràn ngập những lời chào hỏi nhanh đến mức anh không theo kịp. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
[Global] Hamster: Ôi trời, 'mỏ vàng' tới rồi kìa HAHA.
[Global] BlessedAngler: Có chuyện gì thế?
[Global] Hamster: HAHA Lâu lắm rồi cậu ta mới online đấy!
[Global] Snowflower: Đáng kinh ngạc.
[Global] Snowflower: Nyangie! HAHA hi hi!
'Hamster đã mời bạn vào tổ đội. Chấp nhận?'
[Từ chối.]
'AppleCookie đã mời bạn vào tổ đội. Chấp nhận?'
[Từ chối.]
'Snowflower đã thách đấu PVP với bạn. Chấp nhận?'
[Từ chối.]
'AppleCookie đã mời bạn vào tổ đội. Chấp nhận?'
[Từ chối.]
[Couple] NyangieNyangNyang: Hủy cái phần thưởng đó đi.
[Couple] Sunset: ㅇㅅㅇ!!!
Kyungsoo liên tục nhấn từ chối những lời mời vô tận. Thay vì hủy phần thưởng truy nã, Noeul di chuyển nhân vật của mình vào khu vực bang hội và vung vũ khí điên cuồng xung quanh nhân vật của Kyungsoo.
[Global] Sunset: Mọi người đang làm gì thế? Đừng có làm phiền Nyangie! ㅇㅅㅇ
Những đòn tấn công của cậu một cách thần kỳ đều né tránh Kyungsoo, khiến anh bật cười. Những người chơi đang tụ tập quanh đó lùi lại.
[Global] Hamster: ?
[Global] Snowflower: Cậu ta bị điên à...?
[Global] Aslen: Chắc là bị lẫn rồi HAHA.
[Global] Anamato: HAHA Bị lẫn HAHAHA
Nhân vật pháp sư, AppleCookie, vẫn đang chọc ngoáy xung quanh và vô tình vung gậy trúng Kyungsoo. May mắn thay, đó chỉ là một đòn trượt, nhưng Noeul thậm chí còn chẳng quan tâm đến lượng sát thương. Cậu ngay lập tức hạ gục AppleCookie và nói.
[Global] Sunset: Tôi có thể đưa tiền phúng viếng đây ㅇㅅㅇ.
Sau đó, Noeul sử dụng kỹ năng rải tiền, tung tiền xu khắp khu vực.
[Global] AppleCookie: Lại bắt đầu giở thói rồi đấy à? Hết thời gian hồi chiêu rồi hả?
[Sever] Snowflower: Mọi người ơi, Sự kiện Sunset Vòng 3 chính thức kết thúc rồi nhé!
Kyungsoo mở cửa sổ cặp đôi lên. Họ đã đủ điều kiện để tổ chức đám cưới trong game từ lâu nhưng cứ trì hoãn mãi. Không chút do dự, anh nhấn vào nút "Cầu hôn" hình trái tim.
'Vui lòng nhập lời cầu hôn chân thành của bạn!'
Lời cầu hôn sao? Kyungsoo không hề do dự. Anh đặt tay lên bàn phím. Nhân vật của anh, NyangieNyangNyang, quỳ xuống trước Sunset.
♡ NyangieNyangNyang: Cheon Noeul, anh thua rồi. Cưới anh đi. ♡
[Global] Hamster: Thằng này bị hack acc rồi à???
[Guild] Poseidon Captain: Không thể nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Guild] Cà tím Halloween: Vặn nhỏ âm lượng xuống đi, bang chủ ơi.
Một lúc sau, Noeul chấp nhận kèm theo một lời nhắn.
♡ Sunset: ㅇ//ㅅ//ㅇ ♡
'Hôn lễ sẽ bắt đầu tại Cung điện Isis sau 30 phút nữa!'
[Global] AppleFlavoredCookie: Nhìn cái mặt đỏ bừng kìa;
[Whisper] Hamster: Cậu bị hack thật đấy à?
[Global] Seolyeong: ?? HAHA
[Global] Aslen: HAHAHA chết tiệt HAHA tôi cười đến phát điên mất HAHA
[Global] anamato: HAHA tại sao chuyện này lại buồn cười thế chứ, chết mất thôi HAHA
[Couple] NyangieNyangNyang: Xong chuyện này anh sẽ qua chỗ em.
[Couple] Sunset: TTTT Uwaaah T_T
[Sever] NyangieNyangNyang: Hãy PvP ngoài đời thực đi.
"......À."
Kyungsoo cố gắng tắt chat bang hội nhưng lại lỡ tay nhấn nhầm tab một lần nữa.
[Sever] Sunset: HAHAHA Chắc chắn rồi ㅇㅅㅇ
Ai đời lại đi trả lời trên loa máy chủ như thế chứ...
Kyungsoo buông một tiếng thở dài ngắn ngủi, kẹt giữa tiếng cười và sự bất lực, biểu cảm vô cùng phức tạp.
[Guild] Poseidon Captain: T_T
[Guild] ParkRoach: Ack, cuối cùng thì HAHAHA
[Guild] PeaPea: Nghiêm túc đấy, lần này hãy nhớ PvP thật sự nhé, làm ơn. Nếu cậu lại quên như lần trước, tôi sẽ không để yên đâu TT
[Guild] NyangieNyangNyang: Đó là tai nạn mà T^T
[Guild] Cà tím Halloween: HAHA Đồ nói dối HAHAHAHAHA
[Guild] Ji9byul: Có thể livestream trận PvP đó không? Tôi sẵn sàng donate 100k won!
[Guild] Cà tím Halloween: Tôi góp thêm 200k HAHA
[Guild] PeaPea: Ở đây 300k nhéㅎㅎ
[Guild] ParkRoach: Tôi nghèo quá, nên chỉ đứng xem thôiㅜ
[Guild] Poseidon Captain: Cái gì thế nàyㅠ Quà cưới à?TT
[Guild] neutaaaa: À, quà cưới HAHAHA
Kyungsoo di chuyển đến sảnh cưới của cung điện cùng Noeul. Mặc dù không được mời, các thành viên của bang hội Melody và Poseidon vẫn lặng lẽ ngồi giữa các hàng ghế khách mời, vung vẩy vũ khí xung quanh. Cũng có những người lạ mặt đến chỉ để xin buff, và một vài người chơi mà Kyungsoo mơ hồ nhận ra vì từng đi ngang qua.
[Couple] Sunset: Hyung, chúng ta thực sự đang hẹn hò rồi nhé!!!
[Couple] NyangieNyangNyang: Biết rồi, HAHA
[Couple] Sunset: Em thắng rồi! ㅇㅅㅇ
[Couple] NyangieNyangNyang: Chúc mừng chúc mừng.
Đám cưới diễn ra trong sự hỗn loạn. Một nhóm người chơi xông vào phản đối cuộc hôn nhân, một điều chưa từng có trong lịch sử các đám cưới ở Illusion. Noeul, nghiến răng nghiến lợi, thề rằng sẽ gửi yêu cầu PvP ngay cả trong bản đồ công cộng và địa điểm tổ chức đám cưới.
Khi nói về Noeul, mọi thứ chẳng bao giờ suôn sẻ. Ngay cả khi gạt bỏ tất cả những sự cố sang một bên, chỉ riêng việc đối phó với Cheon Noeul thôi đã đủ mệt mỏi rồi. Cậu ấy ồn ào, bướng bỉnh, liều lĩnh, phiền phức... và, cũng... rất đáng yêu. Kyungsoo không thể nén cười được nữa khi Noeul hào hứng gọi điện cho anh.
Tương lai có vẻ còn nhiều gian nan, nhưng cậu ấy đủ quyến rũ để Kyungsoo có thể chấp nhận tất cả sự hỗn loạn đi kèm.
Hoàn chính truyện.
______
Ngann: Mọi người năm mới vui vẻ nhé! 🎉🎆🎇
Thế là 7 tháng dịch truyện cũng gần khép lại rồi, chưa gì đã hoàn chính truyện rồi đó. Nhanh ghê 🥹 Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều ngoại truyện đang chờ mà! Chưa kết thúc ở đây được đâu.
Tuy nhiên ngoại truyện có lẽ tui không lên theo lịch cho mọi người được, tui sắp thi tốt nghiệp ấy, bận ôn thi quá trời. Sợ rằng thi xong tui mới ra thêm chương luôn quá ㅠㅠ Nói chung thì cũng hữu duyên, mà tui sẽ cố gắng tận dụng thời gian rảnh lên chương cho mọi người nha! 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co