CHAP 1
8:59 sáng. Yoonie đẩy cánh cửa phòng CEO bằng vai, như ba năm trước cô vẫn hay làm – dù khi đó, cô bước vào với tư cách người yêu chứ không phải trợ lý.
"Cậu có biết đây là lần thứ ba trong tháng cậu đẩy cửa bằng vai không?" – Giọng Won vang lên đều đều, không cần ngẩng mặt khỏi màn hình.
Yoonie cười nhạt, đặt tập hồ sơ lên bàn.
"Vẫn hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt nhỉ. Ba năm rồi, Won, anh không đổi gì hết."
Câu nói khiến Won dừng gõ phím. Một giây. Hai giây. Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt lạnh như những lần cuối họ cãi nhau – trước khi cô biến mất không một lời.
"Em đến làm việc, không phải để khơi lại quá khứ."
"Thì em cũng đâu nhớ gì nhiều." – Cô mỉm cười, cố tình khiêu khích – "Chỉ nhớ anh hay bảo em nên đúng giờ. Nên nộp hồ sơ trước 9:00. Nên nghe lời."
Cậu đứng dậy, bước chậm rãi lại gần. Sát đến mức cô cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc – mùi mà cô từng chôn mặt vào mỗi tối.
"Vậy giờ em định làm theo, hay lại muốn thử anh thêm lần nữa?"
Yoonie ngẩng đầu, mắt không chớp.
"Câu đó nên để em hỏi anh mới đúng."
Yoonie ngồi sau tay lái, mắt vẫn liếc nhìn gã CEO đang ngồi vắt chân ở ghế phụ như thể đây là xe riêng của cậu ta. Chuyến công tác đột xuất đến chi nhánh phía nam đáng ra phải là nhiệm vụ của tổ trưởng dự án, nhưng vì một lý do "bất khả kháng", cô – người trợ lý đáng ghét nhất với CEO – lại phải đi cùng cậu.
"Anh ngủ đường này à?" – Cô hỏi, giọng nửa mỉa mai nửa mệt mỏi.
"Ừ, còn em ngủ đường phản kháng hả?"
Cô liếc xéo, bĩu môi. "Nếu hôm nay em tông xe chết cả hai thì cũng đâu ai khóc."
Won cười khẽ. "Vẫn độc mồm như ngày xưa."
Khách sạn tối giản, phòng sạch sẽ, sang trọng vừa đủ. Mọi thứ đều ổn – cho đến khi nhân viên lễ tân nhẹ nhàng cúi đầu, nói:
"Chúng tôi xin lỗi vì sự cố hệ thống đặt phòng. Phòng anh chị đặt là phòng đôi, nhưng hiện tại... chỉ còn lại phòng đơn."
Yoonie nhíu mày. "Ý cô là... chỉ còn một giường?"
"Dạ vâng. Nếu không phiền, anh chị có thể... dùng chung tối nay. Mai chúng tôi sẽ đổi phòng."
Cô quay sang nhìn Won. Cậu ta bình thản như thể đây là kế hoạch sẵn. Một cái nhún vai nhẹ.
"Không vấn đề. Tôi từng ngủ chung giường với cô ấy rồi."
Nhân viên khách sạn đỏ mặt. Yoonie thì muốn cắn lưỡi chết tại chỗ.
Cửa phòng khép lại. Chiếc giường cỡ queen nằm trơ trọi ở giữa căn phòng. Không còn gì để phân bua.
Yoonie ném vali xuống ghế, rút laptop ra, cố tập trung vào báo cáo.
"Nếu em muốn, anh có thể ngủ dưới sàn."
Cô không ngước lên. "Anh muốn làm gì cũng được. Miễn là đừng ngáy như hồi đó."
"Yên tâm, giờ anh chỉ thở mạnh khi có người nằm cạnh."
Yoonie gập laptop lại rầm một cái. "Anh nói thật sự không thấy mệt à?"
Won đứng dậy, bước lại gần. "Anh rất mệt. Vì từ lúc gặp lại em, thứ duy nhất anh thấy muốn – lại là thứ không nên đụng vào nữa."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân. Mắt cô dính chặt vào ánh nhìn của cậu – ánh nhìn từng kéo cô vào những đêm trắng ba năm trước.
"Phòng chỉ còn một giường, Yoonie." – Cậu khẽ nói, cúi xuống sát tai – "Em muốn xuống sàn hay... lên giường anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co