CHAP 2
Tiếng ly chạm nhau vang lên nhẹ trong không khí yên tĩnh của nhà hàng khách sạn. Không gian tối mờ, tiếng nhạc jazz dịu nhẹ len lỏi, và trước mặt Yoonie là ly vang đỏ thứ ba.
"Anh lúc nào cũng uống ít như vậy à?" – cô hỏi, ngón tay xoay nhẹ ly rượu.
"Anh không uống nhiều khi còn việc cần kiểm soát." – Won đáp, mắt không rời cô một giây nào.
"Kiểm soát?" – Cô nhếch môi – "Tưởng anh thích mất kiểm soát, nhất là lúc nằm cạnh ai đó..."
Câu nói khiến Won bật cười – trầm và có chút đen tối. Cô biết mình đang chơi với lửa. Nhưng rượu vào rồi, cô cũng chẳng buồn kéo lại lý trí làm gì.
Về đến phòng, cả hai đều im lặng. Không ai bảo ai, nhưng đôi mắt nhìn nhau nói đủ mọi điều mà miệng không dám thốt. Khi Won bước vào phòng tắm trước, Yoonie thở dài, nhìn chai vang mini còn dư trong minibar.
"Chỉ một ngụm nữa thôi..." – cô nghĩ, rồi uống cạn.
Khi cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn vương trên tóc cậu, áo sơ mi cởi một nửa, mắt nhìn cô như thể vừa định sẵn điều gì đó sẽ xảy ra.
Cô cười khẽ. "Anh nhìn gì?"
"Anh tự hỏi... sáng mai em có định giả vờ quên hết không."
"Cái gì?"
"Đừng nói mai dậy em lại làm như không nhớ gì. Rượu không phải cái cớ đủ tốt để chối bỏ chuyện cả hai ta đều muốn."
Khoảnh khắc đó, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt ửng đỏ vì rượu, mắt cô long lanh, và đôi môi hé mở như đang mời gọi.
Họ không cần nói thêm lời nào nữa. Cơ thể bắt đầu nói thay họ – lần đầu tiên sau ba năm chia xa, nhưng chẳng khác gì chưa từng kết thúc...
Won đẩy Yoonie ngã xuống giường, người đè lên cô, nhưng lại không hôn vội. Ánh mắt cậu nhìn cô như muốn đọc từng phản ứng, từng hơi thở.
"Em say chưa?" – cậu hỏi khẽ.
"Say anh rồi..." – cô lầm bầm, nửa trêu nửa thật.
Won cười. Một tay cậu luồn vào sau gáy, kéo cô lại gần, môi họ chạm nhau lần nữa – lần này là nụ hôn thật sự. Sâu, ướt, và không chừa lối lui. Lưỡi cậu lướt vào, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi cô, khiến cô rùng mình. Tay cô trượt vào trong áo sơ mi cậu, lần theo đường gân cơ quen thuộc.
"Cởi áo đi." – cô thở nhẹ, môi rướt môi.
"Chủ động ghê." – Won cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo áo qua đầu, để lộ thân hình rắn chắc, cơ bụng rãnh sâu như rãnh trí nhớ cô chưa từng muốn chạm lại... nhưng giờ thì không cưỡng được nữa.
Yoonie lật người đẩy cậu nằm xuống, ngồi lên hông cậu, tóc dài phủ qua một bên vai, mắt nửa mơ nửa tỉnh.
"Lâu quá rồi..." – cô thì thầm – "...em quên mất cảm giác cưỡi anh nó thế nào."
Won thở khẽ, tay giữ lấy eo cô, ánh nhìn dính chặt vào cơ thể cô đang tự trượt váy khỏi người mình. Khi cô ngồi trên cậu chỉ còn trong đồ lót ren mỏng và ánh đèn vàng phản chiếu làn da nóng hổi, cậu nuốt khan.
"Tới lượt em say anh rồi đó, Yoonie."
Cô cúi xuống hôn cổ cậu, liếm một đường dọc xương quai xanh, vừa tay kéo khóa quần cậu xuống. Dưới lớp boxer là thứ cương cứng nóng bỏng đập vào đùi cô khi cô trượt ngồi lên.
Won bật ra một tiếng rên khẽ khi cô chạm vào. Tay cô vuốt ve nó – chậm, đều, như thể đang thử nghiệm phản ứng quen thuộc. Cậu nắm lấy tay cô, kéo sát hơn.
"Muốn em..." – giọng cậu khàn – "...đừng trêu nữa."
Yoonie cúi xuống, liếm nhẹ đầu cậu một cái rồi bật cười.
"Anh vẫn dễ phát điên như ngày xưa."
Không để cậu nói thêm, cô kéo quần lót sang bên và tự hạ người xuống, nuốt trọn cậu trong một lần. Tiếng rên bật ra cùng lúc, từ cả hai phía. Cảm giác đầy trọn, nóng rực, trơn trượt bên trong khiến cả người cô rung lên.
Won chống tay ngồi dậy, hai tay bám lấy eo cô, bắt đầu nhấp nhẹ từ dưới lên, khiến từng cú chạm như đâm sâu hơn.
"Chậm thôi..." – cô nắm lấy vai cậu – "...để em làm."
Cô chủ động di chuyển – từng nhịp hông uốn cong, từng lần siết chặt lấy cậu khiến ánh mắt cậu tối lại, rên rỉ thành tiếng. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, miệng cậu tìm lại ngực cô, cắn nhẹ đầu nhũ hoa khiến cô bật tiếng khóc nấc.
"Won... em sắp..."
"Cùng lúc với anh..."
Cậu đột ngột xoay người, đè cô xuống, nhấc chân cô lên cao rồi thúc sâu một cú đến tận cùng. Tiếng da thịt va chạm vang khắp căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ, hơi thở nặng và cả tiếng gọi tên nhau đứt đoạn.
Và rồi – một cú thúc thật mạnh, cả người cô siết chặt lấy cậu khi cao trào ập tới, kéo theo tiếng rên đầy thỏa mãn từ cả hai. Cậu gục xuống vai cô, tim đập như trống, tay siết chặt lấy tay cô như sợ cô tan biến.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và mùi sex nồng đậm.
"Em..." – Yoonie khẽ nói – "...coi như không có gì xảy ra được không?"
Won nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Rồi cười khẽ.
"Ừ, không gì hết. Vậy tối mai lặp lại 'không gì' này thêm lần nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co