CHAP 13
Nếu đã là của nhau, thì ánh mắt cũng chẳng thể giấu. Tin đồn râm ran trong văn phòng.
"Tui nói thiệt, Won sếp nhìn Yoonie như muốn... ăn tươi nuốt sống á."
"Ủa, chứ bình thường sếp không nhìn ai hết mà?"
"Mà hôm qua em gặp chị Yoonie ở chung cư sếp đó nhaaa—"
"GÁO."
Yoonie bước vào văn phòng, ánh mắt đập ngay cái bàn phía xa. Nữ phụ đang ngồi vắt chân, tay bấm laptop, nụ cười nhếch môi như đang chờ sẵn.
"Sáng nay không thấy em ở văn phòng sớm như mọi hôm nha. Lạ lắm á, giờ này mà tóc vẫn chưa khô nữa..."
Giọng nói nhẹ hều. Mà ánh mắt thì như phi dao. Yoonie chỉ mỉm cười, không đáp. Lát sau, trong phòng họp. Won bước vào, ánh mắt lia một vòng... dừng đúng ngay cổ Yoonie — nơi hickey hôm qua anh để lại vẫn lấp ló sau cổ áo. Anh liếc thấy, và không thèm che giấu sự tự hào chết tiệt trong ánh mắt.
"Cổ đau hả? Có cần anh... mát-xa không?"
Cả phòng họp im bặt. Yoonie nghẹn cà phê. Còn nữ phụ thì siết chặt tay ghế, mắt tối sầm. Giữa lúc công việc chồng chất, sếp Minhyuk bất ngờ gọi riêng Yoonie. Chỉ là bàn chuyện dự án... nhưng Won vừa nghe tin liền đứng bật dậy khỏi bàn.
"Em đi với Minhyuk?"
"Ừ... thì họp dự án."
"Em là trợ lý của anh. Không phải... của ai khác."
"Anh ghen à?" – cô nhướng mày, nửa trêu nửa thật.
"Không. Anh không ghen. Anh chỉ đang nhắc em nhớ—trái tim em nằm trong ngăn kéo anh khóa lại từ tối qua. Đừng để ai chạm vào."
Tối hôm đó. Cô về muộn. Mở cửa phòng làm việc, thấy Won đang ngủ gục trên bàn, hồ sơ còn rơi vãi. Yoonie thở dài. Tiến lại gần, định đắp áo khoác cho anh. Bất ngờ—tay bị kéo mạnh, cả người ngã vào lòng anh.
"Bắt được rồi." – anh khẽ thì thầm, mắt nhắm hờ.
"Lần này, không cho em đi đâu nữa."
Yoonie cười đánh yêu lên ngực anh mấy cái rồi nói: "Dám lừa em, đáng ghét."
Công ty tổ chức hội thảo kết nối khách hàng ở Busan. Một chuyến đi hai ngày một đêm. Jiwoo ngồi kế Won trên xe, cười tươi, nói chuyện như chẳng có gì.
"Nhớ chuyến Busan năm trước không? Hồi đó chỉ có anh với em..."
Yoonie ngồi cách hai hàng ghế, tai nghe Airpods, mắt nhìn ra cửa sổ. Mặt không biểu cảm – mà trong lòng thì rối tung như bún bò thiếu nước mắm. Tối hôm đó, sau khi kết thúc hội thảo, mọi người về khách sạn nghỉ. Yoonie về phòng trước. Cô đang vừa tẩy trang vừa nhắn tin hỏi Won:
"Anh xong việc chưa?"
"5 phút nữa lên." – Won rep liền.
Nhưng đúng lúc đó — có tiếng gõ cửa phòng cô.
Mở ra— Là Jiwoo. Trang điểm chỉn chu. Váy body đỏ ôm sát.
"À, chị lộn phòng. Mà cũng tiện, em có biết sếp Won ở tầng này không?"
Yoonie nhíu mày: "Tầng 8. Phòng 812."
"Ừ, cảm ơn em. Mà... đừng lo quá, chị chỉ muốn hỏi anh ấy một số chuyện cũ thôi."
Cô ta cười, rồi quay đi. Nhưng đôi mắt thì rạch một đường ngay tim Yoonie. Mười phút sau. Won gõ cửa phòng cô.
"Xin lỗi, có người giữ anh lại. Nhưng giờ thì—"
Yoonie im lặng, quay lưng, nét mặt tối như điện chưa đóng.
"Em biết hết rồi đúng không?" – Won nhẹ giọng.
"Em biết... là cô ta vẫn chưa dứt. Và anh—anh không từ chối đủ rõ ràng."
"Anh đã nói với cô ta rõ rồi, nhưng..."
"Nhưng cái gì? Anh để cô ta đứng trước cửa phòng em với ánh mắt đắc thắng.
Anh để em cảm thấy... em đang giành giật một người không thuộc về mình."
Im lặng. Căng như dây đàn. Rồi bất ngờ — Won siết lấy eo cô, xoay người ép sát vào tường.
"Anh thuộc về em. Và nếu em cần, anh sẽ chứng minh ngay bây giờ."
"Won, không phải lúc—"
"Em không tin, vậy để anh khiến em tin."
Họ "ăn nhau" ngay trong cơn giận. Không có nến, không có nhạc. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng thổn thức nghẹn ngào. Từng cái hôn là dồn nén. Từng cú đẩy là khát khao. Từng cái va vào mép giường là như nói: "Đừng nghi ngờ tình anh thêm nữa." Sáng hôm sau. Yoonie tỉnh dậy, tóc rối, môi sưng. Cạnh bên, Won đang nằm sấp, lưng trần, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Trên bàn, điện thoại cô nhận được một tin nhắn từ số lạ:
📸 Đính kèm ảnh: cô và Won tay trong tay trước phòng khách sạn.
"Người đàn ông đó, em tưởng là của em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co