Truyen3h.Co

Love - Hate (18+)

CHAP 14

Jenny28564


Sau tin nhắn từ số lạ, Yoonie không nói gì, nhưng từ ánh mắt, từ cách cô giữ khoảng cách — Jungwon biết, anh đang dần... mất cô thêm lần nữa. Trở lại công ty: Câu chuyện tấm ảnh rò rỉ dưới dạng tin đồn. Không ai dám nói thẳng ra, nhưng những ánh nhìn, những câu thì thầm — tất cả xoáy sâu vào lòng tự trọng của Yoonie.

"Nghe nói... trợ lý Yoonie lên nhanh là vì đặc biệt được 'sếp' quan tâm đó."

 "Ừm... ai mà được sếp Jungwon dẫn đi Busan, chắc cũng không phải dạng vừa."

Cô không phản ứng. Nhưng tối về, cô ngồi một mình trong nhà tắm, nước nóng chảy dài – và nước mắt thì không dừng lại được. Trong lúc mọi chuyện đang rối, Yoonie vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nữ phụ và một đồng nghiệp nam:

"Chị tưởng em buông rồi?" 

"Ai nói? Nó chỉ là người thế chỗ khi tụi chị chia tay thôi. Giờ chị giành lại thì ai cản được?"

Câu nói đó — đâm vào tim Yoonie như mũi kim chậm rãi nhưng chắc chắn. Cô lặng người. Và tối hôm đó, trong căn hộ nơi từng đầy ắp tiếng cười — cô gửi một tin nhắn ngắn gọn:

"Em nghĩ mình cần thời gian. Không phải để chờ anh thay đổi, mà để em tự tìm lại chính mình."

Won đến. Anh gào thét, níu kéo, hỏi cô cần anh làm gì. Cô chỉ mỉm cười, rất nhẹ:

"Em cần một người yêu em mà không khiến em phải đấu tranh mỗi ngày."

Và lần đầu tiên — Won hiểu... tình yêu mà anh tưởng là "giữ được", thật ra đã bị đánh rơi từng chút một từ lâu rồi.

Đêm Seoul trở lạnh.

Jungwon ngồi một mình trong căn hộ, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ phản chiếu từng suy nghĩ lặng thinh. Anh bật bếp nước, pha cà phê rồi lại chẳng uống. Tách cà phê nguội dần, y như những lần chờ đợi tin nhắn từ một người con gái mà anh tưởng đã đánh mất mãi mãi. Cánh cửa chợt vang lên ba tiếng gõ. Jungwon mở ra — Là Yoonie. Áo khoác dài phủ gối, mắt cô nhìn thẳng vào anh. Không e dè, không giận hờn. Chỉ là ánh nhìn... đã đi qua quá nhiều đêm không ngủ.

"Cho em mượn bếp một tối."

Anh khựng lại một giây.

"Để nấu ăn?"
"Không. Để bắt đầu lại."

Căn bếp nhà Jungwon lạ lẫm nhưng không xa lạ. Mùi tỏi phi, nước tương, món canh rong biển thoảng khói ấm trong gian bếp vốn lâu nay chỉ có sự tĩnh lặng. Họ không nói nhiều. Chỉ trao nhau những ánh mắt lặng lẽ mà đầy ẩn ý. Trên bàn ăn, một bữa cơm đơn giản bày ra — không rượu, không men say. Chỉ có hai đôi đũa, hai người đã từng bỏ lỡ nhau, và bây giờ ngồi lại, giữa thành phố chằng chịt đèn xe và cơ hội.

"Mỗi lần anh mở mail, đều mong thấy tên em."
"Em cũng mở hoài... chỉ là thư nháp chưa gửi."

Jungwon nhíu mày, ngạc nhiên.

"Em đọc được mail anh?"
"Không. Anh quên log out Gmail trong laptop công ty đấy. Vẫn ngốc như hồi xưa."

Anh bật cười. Cô cũng cười. Lần đầu tiên tiếng cười giữa họ không chênh vênh, không mang vị mặn của nước mắt. Tin đồn trong công ty lan nhanh như gió thổi sau mùa lễ. Ai cũng thấy rõ thứ ánh nhìn đổi khác trong mắt hai người — dù chẳng ai lên tiếng xác nhận.

Jungwon không còn cáu gắt vô cớ khi có sếp khác khen Yoonie. Nhưng cứ hễ Minhyuk lại gần, ánh mắt anh tối sầm như mưa mùa hạ. Còn Yoonie? Cô chỉ cười, nép sát Jungwon hơn mỗi lần như vậy. Một tháng sau, công ty tổ chức tiệc mừng quý mới. Ai cũng uống. Ai cũng cười. Cho đến khi một chị nhân viên trẻ huých vai Jungwon, cười hỏi:

"Sếp Won! Có người thương chưa đó~? Nghe đồn gần đây cười nhiều lắm nha!"

Jungwon nhìn về phía góc phòng, nơi Yoonie đang trò chuyện với trưởng phòng kế toán.

"Không đồn nữa." – Anh cầm lấy micro.
"Vì là thật."

Tất cả sững lại. Jungwon bước tới giữa căn phòng, không chút do dự. Anh nắm lấy tay Yoonie — nhẹ nhàng nhưng vững vàng như cả trái tim được đặt vào cái siết ấy.

"Cô ấy là người tôi yêu. Không phải ai khác. Và tôi sẽ không để mất cô ấy thêm một lần nào nữa."

Đêm đó, khi trở về, họ không nói gì. Chỉ có tiếng gió len vào cửa sổ. Và tiếng trái tim đập thành từng hồi rõ rệt như thể đang gọi tên nhau. Yoonie kéo Jungwon ngồi xuống sofa.

"Anh có biết không... vì cái câu 'không để mất lần nữa' mà giờ em phải trả nợ đây."

"Trả gì? Tiền ăn?" – Anh chọc.
"Không. Là thân xác em phải chịu thiệt."

Jungwon cười khàn. Nhưng Yoonie đã cúi xuống, thì thầm bên tai anh — hơi thở lướt qua da khiến sống lưng anh lạnh băng rồi nóng ran.

"Anh cứ nằm im mà biết."

Ánh đèn mờ. Nụ hôn đầu là nhẹ, nhưng sau đó thì chẳng còn gì nhẹ nhàng nữa.

Yoonie ngồi lên đùi Jungwon, tay luồn vào cổ áo sơ mi anh, kéo nhẹ.

"Hồi xưa... anh hay bảo em thích bắt nạt anh."

"Giờ vẫn vậy thôi." – Jungwon nhếch môi, tay đã đặt trên eo cô.
"Nhưng giờ thì anh thích bị bắt nạt."

Yoonie cười khẽ. Một tay cô luồn vào trong áo anh, chạm lên làn da ấm. Chỉ một cái vuốt nhẹ cũng đủ khiến Jungwon rùng mình.

"Vẫn nhạy cảm vậy nhỉ?" – Cô ghé sát môi anh.
"Sao hồi đó không nói?"

"Vì lúc đó... chỉ cần được chạm vào em là anh đã quên cả thở."

Nụ hôn lần này không còn thăm dò, mà là chiếm đoạt. Jungwon nâng cô lên, xoay người, đẩy cô ngả lưng xuống sofa. Tay anh lần xuống, kéo váy cô lên, môi không rời cổ cô lấy một giây. Yoonie thở dốc, một tay nắm chặt tay vịn, tay còn lại kéo tóc anh —

"Chậm chút... khô-ông phải... ưm..."

Nhưng Jungwon đã cúi xuống giữa hai đùi cô.

"Em đã bảo 'trả nợ' mà."
"Thì để anh tính lãi luôn."

Căn phòng như đặc quánh bởi tiếng thở, tiếng da thịt cọ sát, tiếng thì thầm gấp gáp giữa đêm:

"Yoonie, nhìn anh."
"Không... xấu hổ..."
"Nhưng em đẹp nhất lúc này..."

Anh vào cô thật sâu — thật đầy — đến mức cô nghẹn cả tiếng nấc đầu tiên. Sofa kẽo kẹt, như thể phản đối việc bị biến thành chiến trường tình ái. Cô siết lấy anh, chân vòng qua lưng anh, đẩy ngược lại từng nhịp.

"Anh... không được... bỏ em lần nữa..."
"Sẽ không. Cả đời cũng không."

Lần thứ nhất là cuồng nhiệt. Lần thứ hai là dịu dàng. Lần thứ ba... là khi cả hai nằm ôm nhau, hơi thở hòa vào nhau, mồ hôi quyện trên da thịt, vẫn chưa buông. Rạng sáng. Jungwon đang ngủ say, còn Yoonie mặc áo sơ mi anh, đứng trong bếp rót nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co