Truyen3h.Co

Love - Hate (18+)

CHAP 15

Jenny28564


Sáng sớm. Nắng xuyên qua rèm cửa, hắt lên làn da trắng mịn của Yoonie đang cuộn trong chăn. Trên giường, Jungwon vẫn nằm cạnh cô. Một tay anh gác ngang eo cô, tay còn lại chạm nhẹ lên xương quai xanh – nơi vẫn còn lấm tấm vết hôn chưa phai.

"Tỉnh rồi sao không nói? Giả ngủ để anh ôm thêm à?" – Giọng anh khàn, hơi thở nóng phả bên tai. Yoonie dụi mắt, môi cong cong.

"Thì... ai đó nắm tay em suốt, giật ra thì có người lại phụng phịu."

Jungwon nhếch môi, kéo cô lại gần.

"Nắm tiếp cũng được. Mà lần sau, đừng chỉ nắm tay."

Một nụ hôn buổi sáng chậm rãi. Nhẹ, rồi sâu dần. Môi lưỡi quấn lấy nhau trong cái ngọt ngào pha mùi da thịt và chăn gối còn vương đêm qua. Cô rúc vào ngực anh, giọng lười biếng:

"Thế giờ anh tính sao? Em đi làm đây nè."

"Xin nghỉ một hôm đi." – Anh chống cằm nhìn cô, mắt vẫn đỏ hoe vì thiếu ngủ.
"Ở nhà với anh. Mình yêu nhau như hôm qua, hôm kia, hôm kìa nữa."

Yoonie ngước mắt nhìn anh, trêu:

"Bây giờ là yêu không nghỉ giữa hiệp luôn hả?"

"Không." – Jungwon ngồi dậy, kéo cô ngồi lên đùi.
"Là anh muốn yêu em đến mức... em không rời anh được nữa."

Lúc môi anh chạm vào ngực cô, hơi thở cả hai như bị cắt ngang.

Trong bếp. Yoonie mặc áo sơ mi anh, chân trần đứng chiên trứng. Jungwon đứng phía sau, ôm eo cô, cằm gác lên vai.

"Em nấu gì thì cũng ngon. Nhưng mà... hình như vị em ngon nhất."

"Anh nếm rồi à?"

"Muốn nếm lại nữa."

Tay anh đã luồn vào trong áo, lần theo sống lưng, khiến cô rùng mình.

"Won... đang chiên trứng mà..."

"Trứng để nguội chiên lại được. Nhưng em thì không."

Jungwon nhấc bổng cô đặt lên bàn bếp. Nụ hôn phủ xuống như lửa.

"Lỡ ai thấy thì sao..."

"Thấy thì càng biết em là của ai."

Nửa tiếng sau, trứng nguội ngắt. Nhưng người thì nóng như thiêu. Yoonie tựa vào tường thở dốc, áo xộc xệch, cổ lấm lem vết cắn. Jungwon rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô, rồi nhẹ giọng:

"Từ giờ, không để em khóc một mình nữa đâu."

Cô ngước nhìn anh, mắt long lanh – không vì xúc động, mà vì...

"Cái gì vậy trời... mới sáng mà ăn ba lần..."

Jungwon bật cười, kéo cô ôm vào lòng:

"Anh đang tập cho em quen với việc, cả đời này... sẽ chỉ có mình anh."

Từ sau cái đêm Busan, Won và Yoonie chính thức... lén yêu lại từ đầu. Không ai biết. Không ai được biết. Yoonie vẫn là trợ lý trưởng, điềm đạm, chỉn chu, mặt lạnh như băng khi xử lý công việc. Còn Won, vẫn là CEO quyền lực, phát biểu trước toàn công ty mà không thèm nhìn cô lấy một lần. Nhưng đêm đến— Họ hôn nhau như thể mỗi lần là lần cuối.

Tại văn phòng. Một buổi chiều, sau cuộc họp dài, Yoonie là người cuối cùng ở lại dọn dẹp tài liệu. Bất ngờ, cửa phòng họp bật mở. Won bước vào, áo sơ mi tháo hai nút, cà vạt buông lơi.

"Còn chưa về à?" – Anh hỏi, giọng thấp và khàn.

"Còn vài thứ chưa xử lý xong..."

"Để anh giúp."

Anh bước lại gần, tay đặt lên xấp hồ sơ... rồi trượt nhẹ lên eo cô.

"Won... văn phòng đó."

"Anh biết."

Anh đẩy cô tựa vào bàn họp.

"Chính vì là văn phòng... nên cảm giác càng nguy hiểm."

Yoonie siết chặt tay áo anh, thở dốc:

"Lỡ ai vào thì sao..."

"Khóa rồi."

Và rồi không còn tiếng nói. Chỉ còn tiếng giấy rơi xuống sàn, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng va đập nhẹ nhàng của những cơ thể không thể tách rời. Chiếc bàn họp nơi từng bàn về những dự án triệu đô— Giờ đây trở thành nơi hai con người chạm đến nhau bằng mọi cảm xúc đã nén nhịn bấy lâu.

Ngày hôm sau. Yoonie đi làm với cổ áo cao hơn bình thường. Mặt hơi cúi, miệng thì mím chặt để không cười ngu. Won thì vẫn mặt lạnh, nhưng dưới gầm bàn họp, chân anh đá nhẹ vào chân cô. Tin nhắn đến.

🐯 Won: "Tối nay, thang máy tầng B2. Anh sẽ đợi."

Cuối giờ chiều, trời mưa, văn phòng vắng hơn bình thường. Yoonie vào phòng đưa bản thảo dự án, dự tính chỉ nán lại vài phút. Nhưng Won nhìn cô, rồi khóa cửa.

"Em biết không..." – Anh nói, giọng trầm như tiếng mưa ngoài cửa kính –
"Mỗi lần em bước vào đây, anh đều phải kiềm chế."

"Thì bây giờ..." – Cô nói khẽ, tay đặt lên ve áo anh –
"Đừng kiềm nữa."

Chỉ vài giây sau, hồ sơ văng tứ tán. Cô ngồi trên đùi anh, tay anh đặt ở lưng cô, môi kề môi, hơi thở hòa làm một. Ghế sofa da đen – vốn chỉ để tiếp khách – giờ đã thấm đầy mùi yêu đương. Một hôm Yoonie đến sớm. Văn phòng tầng trên chỉ mới bật đèn một nửa. Cô không biết rằng Won cũng đã có mặt.

"Sao em lại lên sớm vậy?" – giọng anh vang lên từ sau lưng, khiến cô giật mình.

"Chuẩn bị báo cáo..."

"Không ngờ em lại quyến rũ cả trong bộ vest công sở." – Anh khẽ thì thầm.

"Won... không phải giờ này..."

"Vậy đừng phát ra tiếng."

Anh kéo nhẹ màn cửa. Bàn làm việc sát ban công trở thành nơi bí mật nhất... Tay anh luồn vào lớp sơ mi trắng, nụ hôn rơi lên gáy cô nóng rẫy. Và họ yêu nhau khi ngoài kia, thành phố vẫn còn ngái ngủ.

Gần nửa đêm. Thang máy dừng ở tầng hầm. Yoonie bước vào. Đèn mờ, không một bóng người. Nhưng... Won đã ở sẵn bên trong. Cánh cửa đóng lại, và không có nút bấm nào được nhấn. Chỉ có ánh nhìn kéo dài và sự im lặng nổ tung bằng một nụ hôn cháy bỏng.

"Chỉ 90 giây thôi." – Anh thở gấp bên tai cô. –
"Nhưng đủ để anh nhớ cả đêm."

Khi thang mở ra, họ vẫn chỉnh tề như chưa có gì. Chỉ có mắt cô ướt, và tay anh thì siết chặt tay cô sau lớp áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co