chap 16
Cả nhà mình di chuyển ra biển cùng em gấu và chị mèo nha.
Người ta cúp học một mình đi chơi dành này cô được chị lên đón về để đi chơi luôn ấy, vừa mới mua đồ ở khu trung tâm thương mại xong về chị bảo soạn đồ đi ngay.
Vui thật sự...khi nhà có một người gần lớn tuổi.
Trên đoạn đường đi cô thì ngủ còn chị lái xe nên chả ai nói năng câu nào, giờ cũng tầm chiều chiều rồi nên nắng vẫn hơi gắt một tí mà em bé nhỏ này vẫn ngủ ngon ấy chứ.
Lan Hương lâu lâu dừng đèn đỏ lại quay sang cô nhìn.
Trộn vía mang Happy theo mà nó cũng ngoan để cô ôm đi ngủ.
Đến nơi cô còn buồn ngủ nên hơi lừ đừng để mặc chị checkin phòng còn đồ đạt thì tiếp tân mang lên sau.
"Hayyy"
Cô ôm Happy mà một phát bay thẳng lên giường mà nằm luôn, lạ nhỉ thường Ái Phương năng lượng lắm cơ ấy sao nay lại trông uể oải thế này chắc là lây từ Lan Hương sang rồi.
"Đi tắm, nhanh lên"
Chị vỗ một phát đau điếng vào một bên mông làm cô rút sâu vào trong lông của Happy hơn.
"Chị nói mày có nghe không?"
"Hưmmm hông"
"Lì quá nha"
Từng chữ là từng cái tát nhẹ vào cặp mông tròn trịa kia, đúng là con gấu này chưa ăn đòn nên chưa sợ mà.
"Chị Hương đánh em đau"
"Đau hả? Đau thì đứng lên đi tắm, ngay lặp tức"
"Dạaaaa"
Giọng cô kéo dài ra như muốn vô tận, xong lại đẩy cả cơ thể thẳng lên để hôn vào má chị một cái rồi cười khẩy.
"Cảm ơn chị Hương đã đưa em đi chơi.."
"Và cả Happy nữa ạ"
Xong màn nịnh nọt này thì trả Happy về với mẹ của nó mà đi tắm không lại bị la nữa mất.
"Nhóc con"
"Em lớn rồi"
"Ừm mày lớn mà, lớn vô cùng luôn"
"Hức, chị vô tâm khủng khiếp"
Giỡn chắc, vừa mới nũng nịu cảm ơn chị mà giờ lại qua sang bảo chị vô tâm.
Lan Hương bất giác thở dài xong lại cười, tính ra trong nhà nuôi thêm con gấu con nhỏ như Phương cũng vui nhà vui cửa. Tại từ khi nuôi là cái nhà hóa cái nhà trẻ ngay ấy mà.
Âm thanh tiếng xả nước như khung nhạc nền cho suy nghĩ của chị bây giờ vậy, sáng giờ và tất cả công việc của hai hôm sau điều gia cho cô bạn Tóc Tiên hết cả.
"Mày mà về lại Sài Gòn thì mày biết tay tao nha con Bùi Lan Hương kiaaa"
Sự quất ức đè nén lên cô nàng Nguyễn Khoa Tóc Tiên này làm cho cô nàng ấy gửi voice chat vào tám giờ kém hai mươi tối cho chị.
Thôi phận làm sếp của công ty chị đành nhắm mắt và làm ngơ không quan tâm tới nốt.
"Chị Hương ơiii"
Khiếp thật chứ chị mèo Lan Hương từng nghĩ thất mắc là em gấu Ái Phương là chim hay sao mà cứ bay đi như thế suốt.
Mà con gấu ấy may mắn thay lại hạ cánh an toàn trong vòng tay chị, chứ nhít thêm chút nữa thì e là nguy hiểm à.
"Chị Lan Hương của em là xinh nhất"
"Lại muốn vòi gì đây?"
"Ưmmm, em với chị dẫn Happy đi vòng vòng đi ạ"
"Chị mày lười"
"Ơii thôi mà~~"
"Buông chị ra để chị đi tắm"
"Ưmmm chị mà không đi là Happy buồn lắm á, em nó buồn ra mặt luôn kìa"
"Nó buồn hay mày buồn?"
"Cả hai á, chị chịu chưa ạ"
Chị Hương kéo cái mặt đáng ghét với cặp má tròn vo kia mà véo lấy không ngừng. Nay em bé này được chị chăm cho hết như cái sào phơi đồ rồi đó.
"Đau elm~~"
Chóc.
Một cái hôn nhỏ trên môi cô, nó có vị của cherry ấy thơm và ngọt nhẹ.
"Chị Hương..."
Chị không trả lời cô mà lại vuốt lấy mái tóc nâu ngắn ấy thật nhẹ như sợ chúng sẽ bị rối vậy.
"Ái Phương quý chị lắm hả?"
"Dạ"
"Tại sao?"
"Tại chị tốt với em lắm á, em chưa bao giờ thấy ai tốt như chị cả"
"Rồi mày sẽ yêu chị mất thôi, nhóc"
"Yêu là sao ạ?"
Cô đùa chị chứ đó một đứa đã lăn lộn từ trong xã hội này từ bé làm sao mà không biết yêu là gì cơ chứ.
"Yêu là khi mày cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi bên cạnh người đó..."
"Tình yêu sẽ không phân biệt giới tính, độ tuổi, địa vị.."
"Ơiiii nghe nhức đầu quá à, thôi em đưa Happy đi vòng vòng quang đây"
Cô đánh chóng lãnh những gì mà chị đang nói bằng cách bế Happy lên với ý định đi dạo.
"Nè tao chưa nói xong mà"
"Hoi đi chị biết mấy giờ chưa mà chị định nói nữa"
"Ái Phương"
Chị Lan Hương bắt đầu cảm thấy em bé này không ngoan rồi đấy, đi học thì đánh nhau về nhà lại cắt ngang lời chị.
Chắc phải tét mông vài cái thật đau mới ngoan lên lại được.
"Em xin lỗi.."
"Em.."
"Sau này không được đừng cắt lời của chị nữa nghe không?"
Chị cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh mất của mình, ánh mắt chị nhìn sao mắt cô xong lại lướt xuống nhẹ nhàng.
"Chị Hương..."
"Mày định đi đâu?"
"Vòng vòng đây thôi ạ"
"Được rồi để chị đi với mày"
Khỏi phải nói em bé kia vui đến mức nào rồi, vội đeo dây vào cho Happy với mang thêm cả đôi giày vào xong quay sang nhìn chị.
"Em xong ròi"
Chị Hương bất giác cười với cô, giọng con nít cao rót ấy của Ái Phương luôn kiến cho chị cười mỗi khi nghe thấy.
"Rồi"
Chị lớn thua trước em nhỏ này rồi nên cũng xỏ giày vào để đi chung với ẻm.
Hai con người, một cao, một thấp đang dẫn một cục bông nhỏ đi chơi xung quang bãi cát vào ban đêm.
Lan Hương thích, thích yên tĩnh một mình và bây giờ đây chị lại thích thêm một thứ nữa đó là...
Em bé gấu con này.
Thật khờ khi từ một nạn nhân của việc bị quay video nhạy cảm lại đi yêu thích kẻ quay mình.
Đúng là chị sợ Ái phương sẽ yêu chị nhưng Lan Hương lại sợ thứ cảm xúc của mình.
Nhưng chị lại muốn nói với em bé nhỏ này rằng chị đã thích, đã yêu con gấu này đến mức nào.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co