Truyen3h.Co

Love Her

chap 17

_chanchaniam

"Em gái, em xinh quá đấy cho anh..."

"Cậu muốn cái gì?"

Em bé của chị sáng nay bảo muốn thử đồ của chị ra sao thì đã bị chị la cho một chập mà gặp chị Hương thương em Phương nên mắng xong cũng đưa cho mặc.

Thật sự là cô chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà cái body chất lương ha, đường nào ra đường đó.

Và với một tâm lý của những người u40 khác, Lan Hương đã bắt cô mặc bên ngoài là cái áo oversize.

Vậy đó mà cũng bị vài cậu trai lại bắt chuyện.

Ha, bắt chị với chị thì còn có thể nhưng với em bé của chị á.

Mơ mà có được.

"Mẹ em à?"

Mẹ?.

Giỡn?.

Giỡn với Lan Hương chắc.

"Đi ra đây"

Với tính chím hữu cao chị không hề muốn con gấu này bị ai ngó ngà tới nên đã kéo cô đi.

"Chị Hương.."

Cô gọi chị mà chị lại không trả lời, chị lớn kéo em nhỏ sang tít tận bên kia của bãi biển.

Bên đây vắng ý ai chú ý đến cả hai, hoặc là cô.

"Chị ghen à?"

Ái Phương như cô cung thủ mà bắn mũi tên trúng thẳng vào hồng tâm nơi con mèo đang ở đấy.

"Mày điên hả Phương?"

"Hức, chứ chị kéo em đi xa quá chừng"

Chị Hương sắp không chịu nổi ánh mắt đáng yêu kia nên đã búng một phát đau điếng vào trán cô.

"Ah, đau elm..."

"Chị chả thương em gì hết"

Cô ôm trán mà chề môi, Phương ghét chị, ghét vô cùng luôn á. Tay rõ là bé hơn tay cô mà lúc nào búng cũng đau ác hết á.

Cô định cở cái áo bên ngoài này đi thì bị chị ngăn cản.

"Không có cở cái áo ra.."

"Mà tại sao mày lại chọn màu trắng nữa vậy?"

"Em lớn ròiiii"

"Ừm mày lớn mà, lớn vãi luôn"

Lan Hương chụp lấy hai cái má phúng phính kia mà nhéo cho bỏ ghét.

"Ah..chị Hươngg"

"Không có người lớn nào mà như mày đâu"

"Đau em"

Chỉ có hai người ở dây, dưới chân là các con sóng đang đánh vào chân của cả hai.

Lan Hương rõ là nhỏ con hơn Ái Phương mà cứ suốt ngày hết búng trán em rồi đến véo má.

Ai bảo mặt lúc nào cũng trông như đứa con nít chi.

"Trẻ con"

"Ơ đau em mà.."

Chị thấy cô bảo đau nên cũng nới tay ra chút.

"Đi về"

"Ủa bé chưa tắm mà?"

Cô nói mình là bé á, là em bé nhỏ của chị á.

"Hết giờ để tắm rồi, mày xuống là người ta bắt mày á.."

"Đó mày thấy chú đó không? Chú bắt mày giờ"

Con gấu khờ cũng chịu nhìn theo hướng tay của chị chỉ về phía của một chú đang đứng ở xa.

"Em có phải con nít đâu mà người ta bắt em được"

"Bắt mày qua Cam giờ"

"Ưmmmm.."

"Đi ra đây với em"

"Không, mày buông tao ra"

Chị bị cô kéo thẳng xuống biển  chỉ trong vòng tích tắc, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà nên kéo con mèo đen khó chìu ấy xuống dòng nước mát lạnh kia trông thật dễ dàng làm sao.

"ÁI PHƯƠNG"

Lan Hương chật lưỡi, khó chịu ra mặt với con nhóc trước mặt mình. Nhìn cô cười mà chị muốn đánh cho một trận quá.

"Hí hí, sao giờ chị làm gì được em?"

"Ngày mai mày đi bộ về Sài Gòn cho tao"

"Em hông á, chị làm gì được em"

Rồi nay em bé này hết ngoan rồi, hết thấy yêu nổi rồi, ghét quá mức luôn.

Chị tạt nước lên trên chỗ cô đứng làm cho phần áo thun ướt một ít.

"Chị.."

"Mày rủ ra đây mà"

"Nhưng mà.."

"Giờ chị thì ướt nhẹp còn mày lại khô veo, giỡn mặt với chị hả?"

Chị tạt nước thêm nữa cốt ý muốn con gấu kia xuống đây với mình.

"Ướt áo là em cở ra đó"

"Làm đi, nhanh lên"

"Hức được thôi là chị nói đó nha"

Ái Phương từ từ cuộn cái áo thun trắng phao ở bên ngoài ra rồi vứt nó xuống gần đấy, cơ thể nỏn nà của thiếu nữ vừa lớn của cô hiện ra trước cặp mắt nâu nhạt của chị.

Chị lớn Lan Hương nhìn cô thật lâu từ trên gương mặt đáng yêu rồi đến từ cần cổ trở xuống.

Cao, xinh, trông thật vừa miệng, luồng suy nghĩ này của chị làm cho đôi môi khô khót lại mà bất giác liếm lấy chúng.

"Chị.."

Cô bắt lấy lớp bóng dầu ngay đầu môi mà cười khẽ. Em nhỏ Ái Phương cúi người mà hôn lấy chị, dù nó chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ khiến cho chị đỏ mặt.

"Hí hí sao mặt đỏ quá dạ?"

Cô thường biết lí do mà đôi gò má cao của chị lại đỏ hay hay như vậy mà còn hỏi nữa, Phương cao tận m72 mà nên đi đôi với điều ấy là một bàn tay to và rộng. Mỗi khi xè ra là có thể che hết cả gương mặt nhìn như mấy con mèo khó chịu của chị vậy.

Giờ này bàn tay ấy đang ôm lấy bên sườn mặt chị mà như thể muốn nhiều hơn, cô muốn một nụ hôn sâu hơn, một ánh nhìn tình ái hơn nữa.

Ái Phương muốn hết, cô muốn hết cả.

Và muốn nói rằng cô yêu chị...

Liệu điều ấy có ổn không?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co