Truyen3h.Co

Love Her

chap 22

_chanchaniam

"Happy à"

Cô và chị sau khi xong việc ở công ty xong rồi vội vàng về nhà để bế thêm cục bông nhỏ này nữa.

Bóng chiều tà, ánh đỏ rồi vàng lại cam chiếu quá các bóng hình đang bước đi bên dưới để tạo nên các phản chiếu đen mịt dưới chân.

Bên dưới cả hai cũng có hệt như mọi người vậy, một lớn một bé và một cái bóng bé tí cho Happy nữa.

Ái Phương giờ lại nhìn sang chị xem sắc mặt của chị có thay đổi đi hay không? Hay vẫn chau hai cái chân mày lại với nhau?.

"Nhìn hoài vậy? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à?"

Phương đã ở chung với Lan Hương đủ lâu để có thể nghe chị thở ra câu ấy.

Giờ cô đem cái này về kể thì có ai tin không tarr?.

"Đùa đó"

"Nay chị lạ quá vậy"

"Làm gì có chuyện đó chứ"

Cô thì vẫn nhìn chị, xem chị có đang định thở ra câu nào nữa chuông xe đạp giống vậy nữa không.

Tay chị thì dung đưa trong gió được một chút thì lại cảm thấy hơi ấm ấm nên mới nhìn xuống.

Bàn tay của cô đang đan vào tay chị, xong lại quay qua cười làm lộ cặp đồng điếu hai bên.

"Hihi"

"Sao thế?"

"Qua đây với emmm"

Phương kéo gọn chị đi theo phía mình.

Tuyệt, giờ cả chị và Happy điều được cô kéo đi.

Em nhỏ kéo chị lớn đến dưới gốc cây to, ngọn gió mát thổi qua làm mái tóc cô bay phấp phới.

Hình ảnh ấy như một bức tranh vậy, có hoàng hôn, có gió, có cây, và người mà chị nghĩ chị đã yêu...

..yêu trước là thua, nhưng chị vẫn cảm thấy phần chiến thắng mà.

Cô từ từ ngồi dưới cái bông cây ấy, Happy thấy thế mà cũng trèo lên chân cô để nằm trên đó.

Lan Hương đứng đây nhìn cô rồi lại Happy, xem con cún nhỏ đó lười biếng nằm trên chân cô lại khiến chị muốn bật cười.

"Xuống đây ngồi với em điiii"

Ái Phương, cô nắm lấy tay chị mà kéo nhẹ xuống.

"Chị vui lên chưa ạaa?"

"Rồi"

"Ưmmmm, chị nói chuyện vui hơn đi"

"Vui"

"Chán chả thèm nói nữa"

"Mày không muốn nói thì một lát mày cũng sẽ nói thôi"

"Hummm"

Cô xong sang hướng khác mà ôm lấy Happy vào lòng mà ngã lưng xuống lớp cỏ xanh mát rượi của công viên.

"Húuu, bay nhooo"

Phương đưa cao Happy lên trên, con cún nhỏ ấy vui đến mức cười tít hết cả lưỡi cũng thè ra gần hết.

"Nằm như thế sẽ bẩn đó"

"Không sao đâu em chưa tắm"

"Bẩn đến thế là cùng"

"Hưmmm"

Cô nằm dài bên dưới tay bế Happy miệng cười hì hì, chị lớn thấy thế cũng cười theo.

Lúc trước mỗi khi về nhà chị chỉ vội cho Happy ăn xong lại đi làm mớ công việc mà chị tha về nhà tiếp tục sự bận rộn ấy làm cho chị ít khi nào đưa con cún nhỏ này đi đâu đó nhiều như bây giờ.

Nhìn cô xong lại quay sang nhìn về hướng hoàng hôn nơi mặt trời mang màu đỏ cam đang từ từ lặn xuống, hít một hơi rồi thở ra.

"Năm sau chị sẽ từ chức"

"Dạ??"

"Năm sau chị sẽ từ chức thật"

Cô nghe như thế mà bật dậy ngay để nhìn chị, vẻ mặt bình tĩnh của Lan Hương lại khiến Ái Phương nữa vực nữa nghi.

"Tại sao ạ?"

"Chị cảm thấy nhiêu đó là đủ rồi"

Giọng chị lại trầm xuống quay sang cô cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu em nhỏ.

"Chị nghiêm túc hả?"

"Ừm"

"Nhưng mà.."

"Chị biết nhóc định nói gì, về nhà chưa? Về nhà rồi chị nói rõ hơn"

Dáng vẻ hoang mang và thắc mắc vẫn còn nằm trên khuôn mặt xinh xắn ấy của Phương.

Có một lực kéo nhỏ nơi bàn tay đang đan chặt lấy.

"Đi"

Cô gật đầu cái nhẹ nhàng mà đi theo chị ra ngoài xe, cả chị và cô điều ngồi vào hướng về đâu mà cô chẳng biết nữa.

"Chị đang giỡn em đó hả?"

"Không, sao mày lại nghĩ như vậy"

"Thì.."

"Thì làm sao?"

"Thì một người như chị mà cũng muốn từ chức nữa hả?"

Câu hỏi của cô làm chị im lặng đi đôi chút.

"Anh đến đây để làm gì? Chẳng phải chúng ta hủy hôn rồi sao"

"Lan Hương à"

"Cho anh một cơ hội nữa thôi"

"Tôi đã bảo là tôi không thích anh rồi mà"

"Một lần thôi Lan Hương"

"Tôi bảo Không"

"Nhưng bố mẹ em.."

"Đừng lôi bố mẹ tôi vào"

Chị nhớ lại chuyện của sáng này mà quên mất phải trả lời cô làm sao.

Quay sang thấy em nhỏ ấy vẫn hướng mắt về phía mình như chờ đợi.

"Chị muốn đi chơi cho thoả thích luôn ấy được chưa?"

"Chị sẽ đi một mình hả?"

"Không, chị sẽ đi với mày và cả nhóc này"

Lan Hương xoa đầu hai đứa nhỏ ngồi ở ghế phụ đang nhìn chị xong lại cười tít cả mắt.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co