chap 23
Mấy hôm nay chị thấy cô có vẻ khá là làm lạ, khi ngủ thường ôm chị cứng ngắt như hôm nay lại bỏ ra ngoài hoặc trải đồ dưới sàn để ngủ.
Làm hoài chị tưởng ai cũng vậy hết vậy tarr?.
"Nè, bộ sàn nhà nó êm hơn cái giường hay gì mà mày ngủ ở dưới hoài vậy?"
"Ờ dạaa.."
"Dọn lên đây, nhanh lên"
"À dạ thoi em ngủ dưới đây được rồi"
"Lên đây"
"Ưmmm"
"Nhanh"
Em nhỏ ngồi bên dưới nhìn chị lớn đang ngồi đọc sách trên giường mà ánh mắt đôi khi lại dán vào đứa nhóc ương bướng kia.
"Một.."
"Hai"
"Ơ em lên ngay mà"
Ái Phương nghe tiếng chị điếm mà vội kéo nhẹ quyển sách chị đang đọc ra mà tựa cằm lên bắp tay Lan Hương.
Ôi, mặt thì tròn xe còn cười nữa chứ. Chị nhìn như không có cảm xúc vậy thôi chứ trong tâm trí muốn véo lấy cặp má đó thật mạnh.
"Gia trưởng quá à"
"Lên đây"
"Em muốn ngủ dưới đây"
"Bộ nó êm lắm hả?.."
"Nhanh.."
"Hoặc ngày mai mày phải học thêm cả ca chiều"
"Ơ thôi mà chị"
"Vậy lên đây"
Cô vội ôm cái gối mà đi sang bên kia giường mà đặt xuống, tấm trải cũng được Phương gấp gọn lại cất đi.
"Nằm dưới đấy rồi cho cảm hay gì"
"Chị cứ la em ó"
"Khiếp, không la mày chắc giờ mày bệnh nhập viện rồi"
Hương nhíu lấy hai cái chân mày lại với nhau khi con gấu kia vừa bị chị la xong lại úp mặt vào gối rồi phát ra mấy cái âm thanh mà chị nghe xong cũng chẳng hiểu cái nào.
"Gì đó?"
"Ưmmm, chả thương em"
"Mày nghĩ tao sẽ thương mày hả? Ái Phương"
Nghe câu này bất giác mắt của Ái Phương lại ánh nước lên như sắp khóc đến nơi vậy.
"Ưmm, em đăng nó lên mạng bây giờ"
"Đăng đi dù gì tao cũng sắp nghỉ làm rồi"
Để dạy dỗ một đứa trẻ như thế này ta chỉ cần cứng rắn như chị là được thôi, em nhỏ muốn gì chị lớn đây cũng sẽ chiều.
"Chị Hươngggg"
"Đi ngủ, mai đi học"
"Mai em có đi học đâu"
"Thì mày cũng phải ngủ đi chứ"
"Chị Hương"
"Một tiếng nữa là học thêm cả buổi chiều luôn nha"
Ái Phương chề môi nhìn chị xong lê cái thân về phía Lan Hương mà gối đầu lên ngực với vẻ mặt như đang muốn vòi vĩnh gì đó.
"Làm sao?"
"Ừmmm..."
"Em nói cái này được không?"
"Sao mày tính quậy gì nữa?"
"Nếu em chuyển đi thì chị có buồn không ạ?"
"Tao thì không, Happy thì có"
Thật ra là cả hai điều buồn hết cả nhưng chị không muốn nói thôi.
"Vậy hai em chuyển đi ngay"
"Ơ..?"
"Mày giỡn với chị hả?"
"Đó mà chị bảo không có cơ đấy"
"Thôi đi ngủ đi"
Lan Hương kéo chăn lên để lờ đi, xong Ái Phương thấy mà nhào vào đựt mạnh tấm chăn ra đè chị bên dưới.
"Mày để chị yên nào Phương?"
Cô cười hì hì với chị xong mà cuối xuống hôn lấy một cách nhẹ nhàng và yêu thương.
"Chị thơm quá à"
"Đừng có mà rút vào cổ chị"
"Ưmmm chị thơm quá chừng"
"Mày muốn cái gì?"
Cô cười rồi hôn lên má một cái xong lại ôm.
"Em đóiiii"
"Ăn cơm khi nãy rồi mà"
"Nhưng em vẫn đóiiii.."
"Chị Hươngggg"
Đối với Ái Phương thì Lan Hương là người cô thích thầm, là người bạn của cô giờ kiêm luôn cả làm mẹ.
Mẹ trẻ của Ái Phương.
"Đưa số tài khoản đây"
"Bé muốn đi ăn với chị cơ"
"Tao không có đói và tao rất muốn đi ngủ"
"..."
Mọe nó, nhà có một đứa nhỏ lắm chuyện là vậy đó hả? Tự nhiên gần mười một giờ đêm không lo ngủ mà xách cô đi vòng vòng chơi.
"Mười một giờ đêm nó không ngủ mà nó bắt tao ra đây"
"Hihi"
Chị thì mệt mỏi trong bộ đồ áo sơmi quần short mà chị với lấy được khi bị con nhóc kia kéo đi. Trong tay trái là chai nước khoáng bên tay phải là túi dựng đồ linh tinh mà cô mua khi nãy.
"Em thấy vui mà, chị dễ gì mà ra đây vào giờ này"
"Đúng rồi, giờ này người ta đi ngủ còn mày thì đi mua snack"
"Hưmmm, lâu lâu mới đi mòo..."
Cô đi vòng qua cái xích đu nhỏ được móc vào cành cây to, Phương chỉ vào tấm ván mà cô đã chừa cho chị.
"Chị Hương qua đây với em đi ạaa"
Do cơn buồn đang kéo đến nên Lan Hương lờ đờ đi lại phía đó mà ngồi xuống.
"Chị buồn ngủ à?"
"..."
Phương thấy chị im lặng mà quay sang nhìn, Hương đang mệt mỏi dựa vào cộng dây xích mỏng nên cô mới đẩy đầu chị dựa vào vai mình.
"Đã từng có ai đi dạo với chị chưa?"
"Có tính Happy không?"
"Khônggg"
Cô bất lực mà bật cười trước sự đùa cợt của chị.
"Mày nghĩ có ai muốn đi đâu đó với chị à?"
"Có chứ, có em nè"
"Giờ nào cũng giỡn được hết"
Cả hai cùng cười lên xong lại dựa vào nhau tiếp.
"Nếu em bảo em yêu một ai đó thì sao ạ?"
Lan Hương hơi khựng lại, ngồi thẳng người dậy để nhìn cô.
Nhóc con nhà chị biết yêu rồi à?.
Bất giác chị tự hỏi bản thân mình, xong lại tự cười nắm lấy tay cô.
"Thì cứ yêu thôi.."
"Cứ đến thôi.."
Giọng chị dứt quản đi, nói chuyện không nên lời. Còn trái tim chị quận lại một chút, chỉ một chút thôi.
"Chị Hương"
"Chờ chị một chị chị có tin nhắn"
Tạm thời Hương hơn tách ra để xem tin nhắn của ai đó vừa mới gửi đến nhưng lại không để ý đứa nhỏ kế bên nhấp môi vỏn vẹn vài từ.
Em yêu chị.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co