chap 25
Sáng nay khi vừa thức dậy cô mở điện thoại ra và nhận được 50 cuộc gọi ngỡ với 99+ tin nhắn, chúng được gửi trải dài từng lúc Ái Phương rời đi cho tới tận bây giờ.
"Chị Hương"
Tắt nguồn luôn cả điện thoại mà đi mất khuất.
".."
Người phụ nữ với cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang đứng trước ngôi nhà của cô bạn mình, với cái lí do là sáng nay có cuộc hợp quan trọng nhưng nàng không thấy cô đâu cả.
Bước vào căn nhà với nòng nặc mùi cồn, mùi cay cay của rượu ấy.
Vào tới trong cũng không có bất ngờ khi thấy Lan Hương với cơ thể đỏ bưng, nước mắt hai bên chảy xuống.
"Trông mày thảm thật ấy"
"Nó bỏ tao rồi"
"Ái Phương á hả?"
"Sao tự dưng nó lại bỏ đi chứ?"
"Địt mẹ, nhỏ này ta ơi"
Khi chị muốn òa khóc lên nữa, chị đã nắm lấy cổ áo sơ mi của Tiên mà kéo nàng lại gần.
"Nó bỏ tao rồi, nó chơi đã rồi nó đi mất"
Ờ với trách nhiệm của là bạn thân thì Tóc Tiên phải dỗ dành đứa bạn mà nàng vờ như mới vừa bị bồ đá xong.
"Thôiii, mày khóc xấu vãi"
Nàng ôm lấy chị mà rút vội vài tờ khăn giấy mà lau đi nước mắt nơi chị đang tuông trào.
"Mẹ mày"
Một cái bốp ngay bắp tay của Tiên khiến nàng cũng phải nhiếu cả hai chân mày lại với nhau.
"Nín nào, nín đi tao đem nó về cho mày"
"Rồi đi, liền, nhanh, mauuuuu"
Chị gằn giọng với nàng hai mắt đã ngừng chảy đi đôi chút, lúc này ngoài than trời ra thì Tiên còn làm được gì nữa.
"Bảo thế là mày tin à"
"Địt con mẹ mày, cút"
Làm như trêu Lan Hương vui lắm hay sao mà cứ Ái Phương rồi đến Tóc Tiên cứ mãi muốn trêu thôi.
"Điên tình quá đấy"
"Hôm qua làm về mệt bỏ mẹ ra, mà gặp nó, méee"
"Bình tĩnh nào sếp Bùi của tôi ạ"
"Chở tao qua trường nó xem"
"Ê rồi cái trường hay cái chợ, ủa hè cũng học nữa hả?"
"Tao đăng ký cho nó học hè"
Tiên vừa dọn dẹp mớ chiến trường mà chị gây ra vào hôm qua xong, cũng cố đỡ lấy cái thân mỏng mang với đôi mắt đỏ hoen xưng đôi chút và cặp quần thâm rõ rằng bên dưới.
"Khiếp, gặp tao là tao bỏ đi ngay từ đầu luôn mà đéo ngủ à"
"Mẹ tao còn không biết là trời sáng từ khi nào nữa"
Căn nhà đã bớt đi sự nồng mùi cồn rồi giờ chỉ còn chị và cả cái cơ thể đã nốc hàng tá chai rượu vào đêm qua.
"Khiếp thật, nốc cở ấy mà chẳng nôn ra luôn"
Vừa dứt lời của nàng, Tiên đã thấy chị chạy vội đến nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo ra rồi.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi Lan Hương?"
"35"
"Mày đã chừng ấy rồi mà lại điên tình vì một đứa nhóc"
"Mày có khác gì tao đâu"
"Đúng, chúng ta làm gì mà khác nhau chứ"
Tiên khoan tay dựa vào bước tường phía sau, tay lấy ra gói thuốc lá chìa nó về phía chị, Lan Hương thấy thế mà lắc đầu không lấy.
"Mày không nhận ra rằng Ái Phương đã giúp mày cai thuốc lá ra sao à?"
Làn khói trắng bay trong không khí, khi trước chị cảm thấy khói thuốc ấy và vị của nó sẽ khiến chị ổn hơn, ổn về mặt tinh thần. Nhưng những lúc vừa mở bao thuốc ra, Lan Hương lại nhớ ngay đến cái nhíu mày khó chịu của cô.
Mà hay thật đấy, em nhỏ luôn biết rằng lúc nào chị lớn sẽ bất ổn mà liền chạy đến chỉ để ôm ấp, xoa dịu lấy.
"Tao..."
"Tao yêu Phương"
"Mày đang nói điều hiển nhiên mà ai cũng biết đó"
"Nhưng mà tao lạc mất em ấy rồi"
"Con nhóc đó có đi đâu xa đâu mà mày lại nói thế?"
Điếu thuốc trên môi Tiên đã tàn đi hết cả, quay sang nhìn chị đang chuẩn bị hai mắt lưng trồng.
"Không khóc, 35 rồi chứ không phải 5 tuổi mà sơ hở là khóc"
"Mẹ mày"
"Rồi mời sếp Bùi đi thay đồ và nhớ đem kính râm vào nhé? Mày trông tệ hại vãi"
"Mày im điiii"
"Không nhanh là tự bắt xe đi đó"
"Chờ bố mày 5 phút"
"Oki thời gian của mày bắt đầu"
Nói đùa mà làm thật Tiên cho chị đúng năm phút để thay đồ.
"Nè mày cho con mày ăn chưa vậy?"
"Chưa, cho Happy ăn giúp tao cái"
"Có đánh cái nền thì đánh cho dày vào tại giờ mày như ma vậy"
"Im điiiii"
Nàng vừa cho Happy ăn xong quay sang cũng thấy chị vừa xong.
"Xong chưa?"
Chị gật đầu lấy mà rời đi chung với Tiên.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co