chap 24
"Mày giỡn thật ấy hả?"
Ánh mặt chị khẽ rung lên khi nhìn thấy cô đang đưa chiếc điện thoại đang hiện đoạn video đó lên. Bên cạnh Phương là cái vali to, nhưng Ái Phương vẫn đang miễn cười với chị.
Chuyện gì thế này.
Lan Hương mệt mỏi về đến nhà với hi vọng là có một cục thơm tho chạy ra ôm nhưng không, chị đã lầm.
"Em đâu có giỡn đâu? Mấy tháng qua em làm phiền đủ rồi, giờ em về lại thôi"
Cô cầm lấy tay chị mà bấm vào nút xóa chưa kịp thì chị đã rút tay lại.
"Tại sao?"
"Em làm phiền nhiêu đó đủ rồi"
"Đứa đòi đến là mày đứa đòi đi cũng là mày"
Mắt chị ương ướt giọng nói khẽ run run.
"Mày đang giỡn với chị thật hả, Phương?"
Chị chồm qua mà nắm lấy cằm cô kéo lên nhìn mình, ánh mắt ấy chúng long lanh và nhẹ tơn.
"Em nghiêm túc mà"
"Tại sao lại muốn rời đi?"
"Em phải về lại nơi em phải về"
Phương nắm chặt tay chị mà vào lòng bàn tay mình.
Lan Hương hôn cô ngay đầu môi, chị tham lam mà giữ chặt gương mặt cô. Môi lưỡi tìm nhau.
Hơi thở nặng nhọc lại hòa vào nơi không gian yên tĩnh.
Khẽ tách ra khi đã hết hơi để tiếp tục, nhưng cô đã đẩy chị nhẹ ra.
Cô cầm điện thoại tự ấn nút xóa ngay trước mắt chị, xong chuyện này Phương vẫn cười mà đẩy vail đi.
"Em đi đây"
Chuyện này chị không hiểu được.
Ánh ấy không là ương ướt nữa mà lại rơi gọt nước nhỏ xuống sàn.
Nhưng chị vẫn đứng lì ngay chỗ ấy, mặc cho nước mắt có trải dài xuống nền gạch.
Khi Lan Hương còn đang quay lưng như thế cũng có một hàng nước lăng dài ngoài sân.
"Được mày đi được thì mày đi đi"
Và rồi khi chị quay lại đã chẳng thấy cô đâu.
Chị hoảng hốt lên cà, Phương đâu mất rồi.
"Ái Phương"
Chân trần không giày chả dép mà chạy như bay ra ngoài nhìn xung quang.
Chỉ mới có một tí thời gian thôi nhưng sao quay sang lại chẳng thấy cô đâu nữa.
"Phương ơi"
Nhìn quang cũng chẳng có ai, mặt đường về đêm vẫn cứ lạnh nhưng chị lại không cảm thấy gì.
Áo ngủ mỏng mang, chân lại chỉ xỏ đúng đôi tất mà chạy ra tận đầu đường để xem.
"Được thôi, con mẹ nó, tao éo quan tâm là mày sẽ đi đâu"
Hương miệng nói lời ấy nhưng vẫn cố vài ba bước lại nhìn ngang nhìn dọc, nhóc ấy có thể rời đi nhanh như thế nào được chứ.
"Mày đi thật à"
Xung quang tiếng cây cói rì rào trả lời cho chị biết, để mà hay.
Căn nhà ấy, căn nhà với hai tầng sang trọng của chị ấy, nó lại quay về như trước rồi. Sự lạnh lẽo đần chiếm lấy cái hơi ầm dần đang phai ra.
Rồi ánh mắt chị lại nhìn xuống thèm nhà nơi có hai đôi dép đi trong nhà, một bông xù xì một đơn giản đến phát chán.
Cả tiếng Happy đang ngồi ngay đó sủa lên vài tiếng như thể nó muốn gọi chị đến.
Lan Hương phải bảo với em ấy làm sao đây? Chắc là phải bảo rằng người mà cho em ăn mỗi ngày, chơi với em, dẫn em đi dạo sẽ không bao còn ở đây nữa.
"Sao Phương lại rời khỏi mẹ vậy, Happy"
Chị ôm lấy Happy mà ngã cả cơ thể ra sau, với vội chai rượu ngay trên kệ mà khui nó ra xong lại rót ra ly nhưng lại cầm cả chai mà nóc.
Cái ấm, the the, nóng rát cứ thế mà trôi vào trong cuốn họng.
Lan Hương đang không phải lo sợ nhưng cái mớ bồng bông của cảm xúc đã kéo chị rơi vào sự sợ hãi.
Cô rời đi quá nhanh, chị còn chưa hỏi rằng...
..vì sao? Tại sao?.
"Con mẹ nó"
Điện thoại đến giờ chị mới để ý đến, nhặt nó lên mà gọi như thể cháy máy đi.
Tin nhắn cũng ồ ào đến.
Không bắt máy, không seen tin nhắn.
Lần đầu tiên chị đã có cảm giác sợ mất ai đó.
End chap.
-------------------------------
À okie ạ, thì mọi người đọc fic bữa giờ thì sẽ cảm thấy cách viết của toi có hơi hướng đàng hoàng đc xíu là tại j toi chịu ngồi xuống để đọc sách rồi, nên câu từ cũng có thể là đã châu chuốt hơn.
Với lại..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co