Truyen3h.Co

Love Her

chap 34

_chanchaniam

Chuông báo thức kêu lên như thể kéo chị từ giấc mộng trống không của mình về thực tại, khi cánh tay chị lướt về giường bên nó cũng trống không như giấc mơ của Lan Hương vậy.

Nếu như là những ngày trước chị đã chạy vội đi tìm cô nhưng giờ chị có chạy đi đâu cũng chả tìm được cô.

Chị nhớ hai hôm trước, hôm mà chị chị đã hụt mất cơ hội ở cái sảnh hội trường công bố, hôm đó buổi tối chị đã vờ như đã có được cô, đã được cô ôm chặt nhưng sáng hôm sau lại biến mất.

Chị nhớ khi đó chị đã hoảng đến mức chạy vọt đi để tìm cô nhưng rồi cả cái nhà chị đã thuộc nằm lòng mà chẳng tìm thấy được cô.

Điện thoại hôm đó, chị nhận được vài dòng tin nhắn của cô và cả mảng giấy chết tiệt kia nữa. Và như thế mà mất tâm, chị đã cố gọi điện rồi cả nhắn tin. Đến bar thì nơi ấy bảo cô đã nghỉ việc rồi, đến trường thì trường bảo cô nghỉ học có phép vài hôm.

Lan Hương ngồi trên sofa tay vuốt ve lấy Happy.

"Em ở đây, và cả ở đây nữa"

Lời nói của cô cứ như mọc thêm hàm răng sắt để cắn lấy trái tim của chị vậy.

"Em ở đây, vậy em lại đi đâu chứ?"

Trong vô thức chị ôm chầm lấy Happy mà hỏi nó, nước mắt chảy dài hai bên.

"Nói dối với chị thế hả?"

Chị lại trong vô thức nói ra, chị đã bị công việc rút cạn đi sức lực và bị cả cô trộm đi mất trái tim nữa.

Tay ôm Happy, đặt em nhỏ trên vai ánh mắt lại nhìn về hư không mà mặc cho hai hàng nước mắt chảy đến ướt đẫm bộ lông trắng xóa kia.

"Mẹ xin lỗi em nha, mẹ khóc ướt lông em luôn rồi"

Chị cười trừ với cục bông nhỏ ấy bế nhóc ấy đến bát ăn mà đổ đầy hạt vào, còn đối với bản thân mình chị chỉ có mỗi cốc nước vừa mới rót ra.

Đã hai ngày kể từ khi cô rời đi và dù cho chị có gửi đi bao nhiêu tin nhắn đi nữa cũng chỉ nhận được dòng 'đã nhận', gọi điện thì 'tút...tút...tút'.

Cả đầu óc chị xoay mòng mòng mặc cho chị chẳng nếm tí rượu nào cả.

Cũng hai ngày rồi Lan Hương vẫn chưa được nghe câu 'chị Hương oii' hay 'yêu chị'. Chị đã từng rất ổn khi ở một mình trong căn nhà này nhưng giờ lại bất ổn với sự cô đơn dày đặc đến thế này.

Chợt có luồng suy nghĩ chảy vội trong đầu chị, sau khi có cái ý định đó trong đầu chị vội vã thay đồ, tắm táp, lên xe mà chạy đi mất.

Chị đừng xe lại ngay bên lề đường, nhìn thằng về phía trước nơi cánh cổng trường cô đang đóng chặt.

Hương không biết xin nghỉ vài ngày của cô là bao lâu nữa, chị cứ thế mà ở yên trong xe chờ đợi. Ánh mắt vô thức nhìn sang ghế phụ, để rồi ánh mắt lại dịu đi đôi chút. Con gấu bông cô để quên trên xe, nó vẫn ở đó vẫn ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.

"Bạn lớn của em đi đâu mất tiêu rồi?"

"Hửm?"

Chị chọc tay vào con gấu ấy, chọc nhiều đến mức nó ngã ngào sang một bên.

Khi thấy cánh cổng trường mở ra chị đã vội mở tung cánh cửa xe mà đi xuống tìm con nhóc cao kều làm chị khóc suốt mấy hôm nay rồi.

Ánh mắt chị dõi theo từng tốp từng tốp một, rồi chị cũng thấy được cái mái đầu ngắn ngang vai đang cười nói vui vẻ với các bạn.

Chị lao đi như chiếc mũi tên được nhắm bắn rồi bay nhanh vào.

"Chị cần nói chuyện với mày ngay bây giờ"

Ai hỏi chị điên không? Giời ạ, Bùi Lan Hương này điên chứ, nghĩ sao chị khóc muốn ngập luôn cả nhà mà nay gặp lại nguyên nhân khiến mình phải khóc đang cười toe tóe với người khác.

"Chị Hương"

Mắt Ái Phương mở to như hốt hoảng tới nơi, cô nhìn xung quanh mấy đứa bạn của mình để cầu cứu nhưng xoay đi xoay lại không còn ai cả.

Chị tức điên nắm chặt tay cô mà kéo đi.

Đến bên con hẻm vắng người qua lại, Lan Hương điên tiếc bóp mạnh vào hàm dưới của cô mà kéo chúng xuống để hôn ngấu nghiến lấy.

"Chị..Hương"

Giọng cô ngắt quãng mà đẩy mạnh vai chị ra làm cho đôi vai gầy ấy va mạnh vào bước tường đối diện.

"Em đi đâu mấy hôm nay vậy?"

"Em xin lỗi"

"Đừng mãi xin lỗi như thế nữa"

Chị ôm bên vai bị đau mà nhìn cô chầm chầm, cô im lặng đôi chút rồi mới mở lời.

"Vậy chị đừng tìm em nữa"

Chị với đôi mắt đôi mắt rưng rưng được giấu sau cặp kính râm vẫn lẳng lặng khi Ái Phương chuẩn bị rời đi.

"Vậy mà em nói em ở đây, và cả ở đây"

Giọng Lan Hương đã run lên, kể cả ngón tay đang chỉ bên ngực trái ấy cũng run lên.

"Trong nơi này của chị có em, vậy em thì sao? Trong trái tim của em đã từng có chị chưa?...."

"..Hả?"

Chị như muốn mất kiểm soát khi thấy bóng lưng ấy vẫn đang rời đi. 

"Được, Phương này..."

Cô dừng lại khi nghe chị gọi.

"Sao em lại rời đi"

"Vì chúng ta không hợp"

Mép môi chị nhếch lên để rồi một dòng mặn chát chảy dài trên đó. Đúng là không muốn sẽ tìm lý do còn muốn thì sẽ tìm cách.

"Mày chơi chán rồi đi à?"

Lan Hương dựa cả cơ thể vào bức tường khi miệng mồm lại thốt ra những từ chị chưa kịp nghĩ đến ý nghĩa.

"Đúng, cảm ơn chị nha"

Chị nghe giọng cô nói từ cảm ơn trong sự khinh bỉ đó mà muốn lại muốn đấm cho một cái.

"Con khốn"

"Chị nhìn lại xem chị khác gì tôi à?"

Ném được câu nói ấy cô đi thẳng ra khỏi con hẻm, vừa đi vừa chạy vừa để hai hàng nước mắt ấy chảy dài đi.

"...Khốn kiếp"

Chiếc nút thắt mà Ái Phương đã buộc chặt lấy để ngăn lại cái tình yêu giữ cả hai.

End chap.

---------------------------------------------------------

cả nhà mình bình tĩnh nha còn dài lắm, với lại mấy hôm nay toi vừa viết bên đây rồi soạn bên khác (fic mới) nên ra chap hơi lâu xíu, thông cảm nhoaaaaaaaaaa.

thương các mom lém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co