chap 35
Căn phòng trọ bé tí cô đã cố lắm mới tìm được.
Mở chiếc điện thoại mà cô vờ như nó chưa từng tồn tại lên, với màn hình thông báo vô vàn các dòng tin nhắn điên cuồng từ chị.
"Em xin lỗi chị nhiều mà"
Ái Phương bó gói ngồi trên chiếc ghế cao, chỉ vài suy nghĩ về chị cô cũng có thể bật khóc như một đứa trẻ bị cướp nhất cây kẹo yêu thích vậy.
"Con khốn"
Hai từ thôi nhưng nó như một lưỡi dao đâm sau vào cô. Cô biết khi chị thốt ra được từ ngữ ấy chị đã mất bình tĩnh đến mức nào.
Nhưng nó cũng khiến cô nhớ đến hôm cô gặp được bố mẹ ở quán bar, họ kể cho cô nghe mọi thứ về chị về cách họ tự hào khi chị thành danh và nhem nhuốc khi thành vết nhơn trong mắt họ. Và khi cô nói 'con yêu chị ấy' họ đã tát cô hai cái đau điếng xong hét vào mặt Phương.
"Em xin lỗi"
"Không biết chị Hương có khóc không nhỉ?"
Cô như bị ảo giác mà cứ nói chuyện một mình, cũng gần cả tuần từ hôm cô gặp chị.
Ái Phương khi ấy đã cố gắng nuốt trọn đi các giọt nước mắt mặn chát ấy vào khi nói chuyện với chị.
"Chị sẽ ghét em đúng chứ? Như cách chị ghét người cũ của chị vậy"
Nước mắt cô chảy dài ra nhiều hơn làm cho tờ giấy cô đang vẽ phía dưới ướt đẫm vài điểm trên ấy, chiếc điện nó vẫn rung lên. Cô mở nó lên, không có thông báo nào nhiều bằng số tin nhắn và cuộc gọi mà chị đã gửi.
"Em xin lỗi.."
Cây bút chì trên tay bị cô nắm thật chặt lấy.
Ái Phương là một đứa trẻ mà, một đứa trẻ nhỏ bị ném vào thế giới của người lớn, đứa trẻ nhỏ ấy cũng sẽ dần lớn lên và rồi nó sẽ gặp được người mà nó yêu, khi nó đã yêu bằng cả trái tim mình rồi thì cũng là thế giới ấy, các người lớn ấy lại bắt nó phải rời khỏi người mà nó yêu.
Phương gục mặt vào hai cánh tay để che lấy gương mặt xinh xắn với nước mắt chảy dài.
Ánh mắt cô vẫn lờ đờ đi đôi phần do thiếu ngủ.
Nhưng rồi khi nhìn đồng hồ cũng đến giờ cô phải đi làm rồi, vội đi rửa gương mặt lắm lem nước mắt của mình.
Xong lại chạy đi.
Nơi cô đang làm là một tiệm cà phê be bé được hai chị chủ à không một bạn và một chị chứ.
"Này cậu đến trễ nhé Phương"
Cô bạn cao kiều với mái tóc ngắn hơi nâu nhẹ ngồi trên bàn kế bên là cái két thu ngân.
"Em cũng đến trễ mà nói bạn cái gì hả Quỳnh?"
Chị lớn kia đi lại cốc vào đầu đứa bạn cùng lứa kia.
"Mắt em sưng thế? Bị dị ứng gì à? Có cần chị cho nghỉ hôm nay không?"
"À dạ em không sao đâu ạ"
Cô vẫn cố vui vẻ và bình thường nhất có thể, mặc chiếc tạp dề vào và đi vào phía các máy móc pha chế.
Công việc của cô hay là cả ba là bấm bill, pha chế, rửa bát, vứt rác..
Thật sự như muốn hóa điên luôn.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Tiếng chuông cửa vang lên Ái Phương như thói quen mà chào khách hàng.
"Một Americano đá"
"Một Americano đá ạ"
".."
"Phương"
Và lời gọi ấy đến từ Tóc Tiên, một cái vô tình hay vô ý gì ấy nàng gặp được cô ở đây thay vì ở căn nhà của chị.
"Ờ..ừm..chị Tiên.."
Phương gặp nàng mà bất giác cười một cái.
"Chị muốn nói chuyện với em"
"À dạ.."
Cô lại gặp rắc rối từ câu chuyện của mình rồi, cô đưa nước cho nàng xong cả hai ra khỏi cửa tiệm đi về phía gốc khuất khác.
Hai con người trong tiệm đứng thò đầu ra ngoài nghe ngóm chuyện gì đó.
"Như thế này không hay đâu cún"
"Ưmmm chị đừng có khó chịu với cún mà, một chút thôi"
Còn cô với nàng đứng bên bức tường trước tiệm.
"Lan Hương nó đang điên ở nhà lắm rồi đó.."
"Em xin lỗi"
Nàng chòm người ôm chặt lấy cô, hôm mà bố mẹ chị đến gặp cô Tóc Tiên vẫn có ở đấy.
"Em có muốn chị nói cho Lan Hương biết không?"
Phương kịch liệt lắc đầu, Tiên thấy thế cũng xoa nhẹ đầu cô để em nhỏ bình tĩnh lại.
"Chị Hương vẫn khỏe chứ ạ?"
"Nó vẫn khỏe chỉ là nó cứ nhốt mình trong nhà vậy đó"
"Chị chăm chị Hương giúp em nha, em.."
"Lan Hương đang nghĩ sai về em đó"
"Em cũng đang mong như thế mà"
Nàng nhìn vào đứa nhóc đang cố cười ra trước mắt mình, đôi mắt của nhóc ấy lại lăn tăn vài gọt nước.
"Ái Phương"
"Em nói thật mà, nếu chị Hương ghét em thì chị ấy sẽ muốn quên em đi thôi"
"Em không yêu nó hả?"
"Em-em phải vào làm tiếp rồi"
Cô lách người sang để vào để vào trong tiệm cà phê. Nước mắt trên mặt được cô gạt phăng đi.
Nàng nhìn cô bất giác thở dài lấy một tiếng.
Cuộc sống này sẽ tuyệt vời làm sao khi chúng ta kệ mẹ nhau mà sống nhỉ?.
Ai chứ nàng không kệ, nàng không thể để đứa bạn thân của mình khổ được.
"Mẹ hai đứa này yêu nhau mà tao là đứa khổ"
"Hai đứa này chịu đâu quá dữ"
End chap.
-------------------------------
Tuần sau toi bù cho các mom 2 chap nha tuần này toi hog viết kịppp, trường toi vắc tuần này toi quá các mom oi.
Thông cảm giúp em nha các mom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co