Truyen3h.Co

Love Her

chap 38

_chanchaniam

Lan Hương đang không biết sao lại có thể đem cô về đến nhà mà còn ăn cơm chung giờ thì còn lôi trên ngủ được nữa.

Chịu vậy.

Trên chiếc giường to này cả hai nằm xoay lưng đối nhau ở giữ lại kẹp thêm một cái gối như thế mà chia cách cô và chị.

Khi chị đã cảm nhận được hơi thở của Phương đã điều rồi mới từ từ xoay người kéo cái gối kia thật khẽ khàng rồi đặt nó sang nơi khác.

Hương nhích người sang một cách chậm rãi, đến khi chỉ còn khoản một nữa gang tay, chị đã tựa trán vào bả vai cô.

"Em ghét chị à?"

Tay Hương như cành cây mà uốn éo rồi đặt lên phần hông rắn chắt của cô vậy.

Nhưng rồi bàn tay ấy bị cô hất ra như thể nó không đáng ở đấy.

"Phương"

"Chị ngủ đi khuya lắm rồi đấy"

"Em ghét chị rồi à?"

"Không ai có quyền được ghét ai cả, nên tôi làm sao có thể ghét được chị"

"Vậy em có yêu chị không?"

"Yêu chị à?"

"Tôi...chưa từng yêu chị"

Lan Hương khựng cả người lại, nơi ngực trái đang bị ai lấy mất đi vậy? Sao nó lại đau đến thế chứ.

"Em nói dối"

"Chị nghĩ tôi rảnh à?"

"Em đang nói dối đúng chứ?"

"Tôi đã tôi không rảnh rồi mà"

Giọng cô chợt cao lên, chị nghe thấy thế mà đặt vòng tay siết chặt lấy cô hơn nữa.

Chị không tin những câu nói yêu thương ấy là lời dối trái một tí nào.

"Vậy quay sang đây với chị đi"

Phương im lặng, Hương cũng im lặng.

Cả hai trái tim điều lặng yên bởi nổi đau cô đã mang lại cho cả hai.

Tấm lưng gầy ấy, vẫn cảm nhận được từng cái rúc sâu và cả tiếng thở nhẹ nhàng của chị.

"Nếu không yêu chị thì sao lại chọn ở lại ngay từ đầu chứ?"

"Tại chị giàu, nhà to nữa, ai mà lại không mê cho được, cái video ấy cũng đáng phết"

Thì ra đối chị Phương vẫn như những người đã đến bên chị, họ đến vì những thứ họ muốn từ chị và khước từ đi trái tim mong mang đang đập khẽ khàng vì họ.

Nước mắt chị lại rơi, đứa trẻ này lại kéo chị vào cơn mê do tình yêu gây ra rồi.

"Quay qua đây"

Lan Hương đã hết khiên những mà nắm lấy phần hông của cô mà kéo nó quay sang mình.

"Chị làm sao vậy?"

Cô nhíu chặt đôi chân mày của mình lại, ánh nhìn từ đôi mắt long lanh lại chán ghét chị đến lạ.

"Để cho tôi yên đi chứ, khuya rồi đó"

"Chị ghét mày"

Chị hét to lên điều nó không khiến cô giật mình nó chỉ khiến cô đau nhói thôi, đây là lời mà cô muốn nghe mà nhưng lại đau quá.

"Vậy chị yêu tôi thật à?..."

"Khờ thế, tôi có cái gì để chị yêu chứ?"

Khi Ái Phương đã quay sang và đối diện với con mèo nhỏ đang khóc thút thít kia.

Chị lau đi nước mắt mà ngón ngỏ chỉ vào bên ngực trái của cô.

"Vì chị cảm thấy nơi đó của em có sự chân thành...nhưng chị lầm rồi, vẫn như mọi khi"

Chị thì thào với cô, giọng Hương vẫn run rẩy nhưng đôi môi vẫn cố ngượng cười.

Trái tim cô như đang rỉ máu, ai mà lại không đau khi thấy người mình yêu như thế chứ.

"Sau này chị sẽ tìm được ai đó thật tốt với chị mà"

"Sau này là khi nào? Chị đã gần 40 rồi đấy, và khi chị 40 thì sẽ tới 50 khi rồi chị sẽ tới lúc chị chết mất"

"Làm sao chị có thể không yêu ai đến lúc đó được, trái tim làm gì biết nói dối khi ta cạnh người mà ta yêu"

"Vậy em chưa từng yêu chị thật à..."

"..Do em nói dối, hay chị khờ dại mà tin những gì mà em nói là thật vậy, Phương"

Chị đã nhích người tới để áp cả người vào lòng ngực của cô.

Khi lời yêu thương bị thay thế bởi những điều dối trá, và khi trái tim bị thay thế bởi điều cấm cản.

Cô yêu chị, yêu nhiều chứ nhưng cô không thể ở bên chị.

Cuộc trò chuyện này làm Phương như muốn tan ra với cảm xúc này.

Tay cô nữa muốn ôm lấy và xoa dịu chị đi nhưng một nữa lại không.

"Chút nữa đêm em đừng đi đâu nữa nha trời đang mưa ấy"

Lan Hương vẫn cố quan tâm đến đứa trẻ này, mặc cho nó có yêu mình hay không.

Bàn tay đang lưỡng lự ấy chợt hạ xuống để ôm chầm lấy chị. Xoa dịu mái tóc nâu dài, môi cô bất giác hôn lên đỉnh đầu nhỏ ấy.

Gầy quá, thật sự chị đã gầy đi đến mức như thế này từ bao giờ thế.

"Chị ngủ đi chứ"

"Chị muốn như thế này đến sáng luôn được không? Kiểu khi chị thức dậy chị vẫn thấy em ở bên cạnh ấy"

Giờ cô nhìn chị lại thấy giống với con mèo vừa bị ướt mưa xong vậy, ánh mắt long lanh đến đáng thương hai hàng mi còn động lại ương ướt.

"Được rồi, tôi sẽ không đi đâu cả"

"Vậy làm lành lại nha?"

"..."

"..."

Chị áp mặt vào nơi ngực trái của Phương, các nhịp đập nơi ấy điều rộn ràng và khẩn trương hệt như lòng ngực chị vậy.

Con gấu húi này hôm nay biết nói dối chị rồi đấy, gập nhanh thế mà bảo không yêu.

"Vậy làm bạn hả?"

"Nếu chị muốn"

"Vậy chị muốn hôn thì sao?"

"Điều đó không thể"

"Còn làm tình?"

"Điều này càng không nốt"

Lan Hương biết rõ là mặt cô đã đỏ ửng lên như trái cà chua rồi nên không muốn trêu Ái Phương nữa.

"À mà chị không ghét tôi nữa à?"

"Em đáng ghét sẵn rồi nên chị ghét thêm nữa thì có sao"

Chị nở một nụ cười vui vẻ sau bao lần cố nhích mép môi lên như đang vẽ nụ cười khác mang nét gượng gạo trên ấy.

"Cho chị nói câu này một nữa thôi nha"

"..ừm"

"Chị yêu em"

Hai gương mặt sắc nét đối diện nhau, hai ánh mắt lạc lối đang tìm điểm đến ở thế giới trong đối phương.

Lan Hương nhích cả người lên cao hơn để hôn lấy, lần này không có bức tường nào cả đâu chị sẽ không bị cô xô thêm một lần nào nữa cả.

Ái Phương mặc cảm xúc khác đang cố ngăn cô dừng lại, nhưng cô không thể khi nhận được cái hôn này Phương không còn là đứa cọc lóc với chị như nãy nữa mà giờ cô là đứa nhỏ đã yêu chị thật nhiều vào khi ấy.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co