Truyen3h.Co

Love Her

chap 37

_chanchaniam

Cô ngồi bên trong quầy tính tiền nhìn về phía cánh cửa kính có chiếc xe từng quen thuộc với Phương đang đậu ở đấy.

Cô hít lên một hơi lạnh vào cuốn họng mà cúi người thấp xuống.

"Coffe and friend xin chào, chị muốn dùng gì ạ?"

"Chị muốn gặp em"

"Bây giờ thì không được, tôi đang bận"

"Vậy chị sẽ chờ có được không?"

Sự tha thiết trong ánh nhìn của chị làm cô mềm lòng đi đôi chút.

"Chút 10h tôi mới tan ca"

"Ừm, 1 ly americano đá"

"Đêm rồi chị vẫn muốn uống cà phê à?"

Đó chỉ là câu hỏi được buông ra từ cô khi thấy đồng hồ điểm 20h31 phút tối.

"Bên tôi có trà hoa cúc ấy, chị muốn dùng nó chứ"

Cô nhẹ nhàng nói với chị, mặc cho Ái Phương biết rằng có hai đôi mắt đang nhìn mình từ phía sau.

"Ừm"

Chị gật đầu mà đưa tấm thẻ của mình cho cô.

Khi mọi thứ đã xong chị chọn một góc bàn nào đó để ngồi.

Nếu giờ mày gặp lại Ái Phương thì mày sẽ làm gì?.

Câu hỏi của Tóc Tiên lại một lần nữa ập vào đầu chị, chị vẫn nhìn cô.

Lan Hương ngồi yên ở đấy để chờ đợi cô, Ái Phương vẫn đứng đấy cô mỉm cười với tất cả mọi người chỉ...

Là trừ chị ra.

Hai tiếng trôi qua ánh mắt chị vẫn ở nơi nó chú ý vào ban đầu. Cốc nước đã cạn sạch từ lâu, nhưng chị vẫn muốn ở đây.

"Ờ Phương này em về trước đi nha, chị với Quỳnh dọn được mà"

Khi cô định cầm lấy cái cốc trong bồn liền bị ngay chị chủ tiệm đẩy ra khỏi quầy và bếp.

"Giờ thì em rảnh rồi chứ?"

"Chị tốn thời gian đến thế chỉ để nói chuyện với tôi thôi à?"

Với tôi...

Ái Phương mà chị biết là một đứa nhỏ tinh nghịch, yêu thương chị hết mực cơ mà sao đứa nhỏ trước mắt chị lại thay đổi đến lạ vậy.

"Chỉ là chị muốn nói chuyện với em một chút"

Chị không biết cô có đi theo mình không nên chị đã quay lại nhìn cô nhưng lại vô tình vấp ngã, khi chị ngỡ như sắp ngã về phía sau thì có một bàn tay đỡ lấy chị.

"Phương.."

"Chị đi thì nhìn về phía trước giúp tôi"

Cô buông tay mình ra khi chắc chắn chị đã đứng vững lại.

"Ừm, chuyện là chị nhớ em.."

"Chỉ có nhiêu ấy thôi à?"

Cô dửng dưng trước lời nói của chị, Lan Hương nhìn thấy thái độ ấy lại muốn đánh cho một cái thật đau vậy.

"Chị về đi chứ? Khuya rồi đó, thức khuya rồi bỏ bữa nhìn như cây tâm"

"Còn em thì sao?"

Cả hai như sắp biến cuộc trò chuyện này thành một cuộc cả vả đến nơi, chợt có vài hạt mưa lách tách trên mái nhà rồi làm một trận to.

Phương thấy thế vội cở đi chiếc áo khoác ra mà choàng lên để tránh cho cả hai bị ướt, chân cô dục vào chị đi nhanh hơn.

Mở cửa xe để chị yên vị trong đấy khi cô định quay lưng đi, Lan Hương đã chụp vội lấy tay cô mà kéo mạnh vào.

"Chị.."

"Mưa như thế này em định đâu?"

"Thì đi vào tiệm trú mưa"

"Này chị lớn hơn đó nói em chuyện cho đàng hoàng"

Cả hai chân mày cô bắt đầu níu lại với nhau, khó chịu khi định mở cửa xe ra thì chị đã nhanh tay chòng người khóa chặt chiếc xe lại.

"Chị điên à?"

"Đang mưa gió như này em định đi đâu?"

"Tôi đi về, chị có cho tôi đi về không?"

Chị Hương ơi em yêu chị.

Đứa trẻ khi ấy, ánh mắt long lanh mang đầy sự yêu thương cho chị nhưng giờ cũng là đứa trẻ ấy, ánh mắt lại chán ghét làm sao.

Đến giờ Lan Hương vẫn chưa hiểu vì sao cô lại rời đi vào đêm khuya khoắt như thế rồi để chị lại một mình.

"Chị đưa em về"

"Tôi không cần"

Chị không muốn nói chuyện với Ái Phương nữa mà cố với người lên phía trước để ngồi vào ghế lái.

"Tôi đã nói là không cần rồi mà"

"Nhưng chị không thể bỏ em lại đây được Phương ạ, trời đang mưa to lắm ấy"

Khi chiếc xe đừng lại ở cây đèn đỏ, ánh đèn neon đỏ rực chiếu thẳng vào gương mặt đang đấm chìm trong cảm xúc.

"Chị vẫn không hiểu rằng tại sao hôm đó em lại rời đi đó? Đáng lẽ chị phải thắc mắc rằng tại sao lúc chúng ta lại làm tình nữa"

Giọng Hương run rẩy cả lên, tất cả mọi thứ chị kiềm nén nãy giờ cũng đã chảy dọc hai bên khoé mắt.

"Được tôi nói cho chị hiểu nhé, tôi rời đi bởi vì tôi thấy chúng ta không hợp nhau, còn chuyện đó..."

"Tôi đồng ý cho chị làm tình là vì tôi đã làm với chị rồi nên có qua có lại thôi"

Lời nói nhẹ tênh như thể nó chẳng tốn là bao, nhưng khi Phương bắt gặp ánh mắt thất thần của chị trên gương chiếu hậu.

Chị rẽ vào con đường quen thuộc, khi cánh cửa nhà hiện ra trước mắt cả hai chị đã vội đưa cho cô một cái ô.

"Em vào thay đồ sấy tóc đi, ướt hết rồi"

Ái Phương nhận lấy cái ô ấy mà cũng im lặng rồi khỏi xe, rồi bất ngờ mở cửa xe ra để bảo chị đi cùng.

"Vậy chị có định vào không đấy? Tôi sợ Happy quên mùi tôi nên sợ nó cắn ấy"

Lan Hương lúc ấy bất giác muốn phì cười một cái to.

Bàn tay lạnh lẹo của cô đã đưa ra như thói quen để chị nắm lấy điểm tựa ấy mà bước xuống.

Phần ô lớn cô nghiên chúng về phía cơ thể nhỏ nhắn ấy, nhìn Phương lúc này như thấy cô thật bình thản nhưng nội tâm cô như muốn quýnh lộn với nhau đến nơi vậy.

"Happy có quên đâu kìa"

Cục bông nhỏ kia khi thấy cô đã mừng đến mức nhảy cẩn lên, bế vội em ấy lên để đi sang nơi khác để chị ngay phòng khách rộng lớn kia, và môi chị nhấp lấy từng từ.

"Cả chị cũng như thế mà"

End chap.
-------------------------------
Ý là mọi người có ngại kiểu đầu năm đầu tháng mà đọc segg với ⚡️⚡️ hog.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co