Truyen3h.Co

Love Her

chap 4

_chanchaniam

"Mày nấu bữa sáng rồi à"

"Dạ, chị ăn đi xem có vừa không"

"Dậy sớm sáng để nấu ăn luôn à"

Chị ngồi vào bàn chờ cô đưa phần ăn sáng ra kế bên là túi dụng hộp cơm trưa.

"Chị ăn đi xem có vừa không ạ?"

Phần cơm rang được cô dọn ra ánh mắt đen nháy nhìn chị đầy mong chờ.

"Chị thấy sao?"

"Cũng được"

"Cũng thôi á"

Ánh mắt của cô hóa thành con gấu con bị bỏ rơi khi nghe chị nói thế, còn Lan Hương sau khi trêu vui được cô thì đắc chí.

"Mày đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó"

Nếu nhìn chị như thế nữa thì chị sẽ không giữ được vẻ điềm tĩnh của mình mất.

"Tại sao?"

"Mày đừng hỏi, thích hỏi lắm à"

"Con người gì mà vô tâm"

Đấy không làm gì hết cũng bị mắng, khổ ấy đó chứ. Đã tha về nuôi rồi mà còn bị la.

Ăn xong chị tự giác dọn dẹp lại hết, đi ngang bàn ăn thấy con gấu buồn bã kia mà xoa đầu.

"Ngon, được chưa đồ hay dỗi"

"Chị lo đi làm đi"

Lại mắng, khổ thật ấy.

Mà chị cũng không muốn so do làm gì với cô cả, Lan Hương đây không chấp con nít, không chấp đứa nhỏ hơn cô mười bảy tuổi tên Ái Phương cả.

"Đồ trẻ con"

"Em lớn rồi"

"Vẫn là trẻ con"

"Chứ ai như chị.."

"Rồi rồi cho chị mày xin đi chiều đi làm về cãi tiếp"

Chị chuyển sang vẹo lấy cái má bầu bĩnh kia xong mang giày cầm túi sách và cả túi dựng cơm hộp theo.

"Chị đi làm đây, cảm ơn vì bữa trưa"

"Chị nhớ ăn đó nha, không bỏ bữa nha"

"Vâng"

Cô dõi theo bóng của chị ra ngoài, đợi cho chiếc xe ấy chạy đi đôi chút cũng rời ánh mắt đi để vào bếp rửa chén, lau nhà, tắm cho con chó của chị nữa.

Thì cũng giống con ở nhưng thôi có cái để ở là may rồi chứ còn ở bar thì cô đang nai lưng ra rữa ly, lau sàn dọn phòng. Ôi cái gọn phòng là cái khủng phiếp nhất. Cô xin thề luôn ý.

"Cái nhà gì mà tổ bố thế này mà bảo nhỏ"

Cô sau chuỗi hành động thì mệt chết khiếp đi được, cái nhà thì to còn cây lau thì bé. Nhà một người ở mà tưởng cả tốp mười người.

"Happy ơi"

Mà con chó nhỏ của cô như cục bông dòn vậy bé xíu mà xù lông nữa.

"Em biết mẹ để sổ đỏ ở đâu hông?"

Ái Phương dơ hai chân trước của cục bông đó lên mà đùa giỡn, xong lại tò mò với căn nhà mình đang ở nên bế Happy đi.

Đi lên lầu lướt tay lên bàn làm việc dừng lại ở màn hình máy tính to.

"Giàu phết"

Tiếp tục đi tay đến kệ để sách một tủ sách to ấy không đùa đâu.

Hết phòng làm việc thì đến các căn phòng khác, nơi nào cũng có dấu chân của cô cả.

Xong cô định bụng sẽ nấu bữa tối nhưng mở tủ lạnh ra mà chán ngang luôn.

Có ai giàu mà để cái tủ lạnh có đúng củ khoai tây đã lên mầm và củ cà rối theo hứng y hệt.

"Giàu mà sao kì vậy trời"

Thôi thì Ái Phương đàng xách cái thân mệt mỏi sau khi lau xong cái nhà của chị mà đi mua đồ vậy.

"Biết vậy hôm trước cầm cọc tiền chạy đi rồi"

Cô nói nhưng tay lại bấm vào phần lưu trữ nên video ấy vẫn còn, một nụ cười bí hiểm trên môi.

"Nhưng mà thôi, cái này tốt hơn"

Rồi dạo bước trên phố nơi vẻ hè đường đi bộ, cô đút tay sau vào túi chiếc hoodie nơi để điện thoại và cả ví tiền.

Chị khổ thì cô cũng khổ vậy đâu phải tự nhiên giữ cái video đó thôi cũng mệt chứ có sướng gì đâu.

Lúc nào sơ hở là cái điện thoại của cô trong tay chị ngay, mà có mở được pass đâu mà cứ cầm mãi.

Đến siêu thị thì cô cũng mua ít đồ thôi chủ yếu là lắp đầy cái tủ lạnh của cái con người giàu có nào đó.

Về đến nhà với cái tài khoản còn tầm hai ba ngàn, đã nghèo rồi còn gặp cái eo nữa.

Thấy xe chị ngoài cửa mà trong tối ôm, cô có một câu hỏi đến với chị Hương rằng chị giàu vì làm việc hay giàu vì keo kiệt vậy.

Mở cửa ra bay thẳng vào khoang mũi cô là khói thuốc lá.

Lại chuyện gì nữa đây.

"Mày về rồi à"

Nếu như cô không bật đèn lên thì mớ đồ đạt linh tinh trên tay đã ném qua hết chỗ chị đang ngồi.

"Sao chị lại không bật đèn"

"Không muốn"

Phương đi lấy nắm lấy điếu thuốc trên tay Hương mà cướp lấy, môi lại hôn chị. Eo ơi môi chị giờ nó cứ đắng đắng mùi lá hôi hôi mùi thuốc, khó chịu thật.

Chị thả miệng để khói thuốc bay qua cô, Phương riết phải mà ho sặc sựa. Chị đang theo hướng định cười cợt thì thấy cô bị ho không ngừng như thế lại lo.

"Mày có sao không, Phương?"

Khoan, có vẻ hơi kì...

Hai tay chị đang đặt lên hông cô, Phương nhìn mà bắt giác đỏ mặt.

"Mặt mày đỏ rồi kìa, ho đến mức đó á"

Giây trước thì lo, giây sau thì trêu. Hai tay lại siệt chặt hơn, quyết không buông em bé trong tay ra.

"Chị.."

"Làm sao? Mặt mày đỏ bừng luôn kìa Phương"

"Chị..chị buông em ra"

"Không đấy"

Chị lại ôm chặt hơn để hai cơ thể xác gần, thì thầm nhỏ đủ cho cả hai nghe.

"Nếu bây giờ mày đủ tuổi rồi thì có lẽ chị đã đè mày ra rồi đó"

"Thì đè em ra đi"

Cô lúc này cũng cười mà vuốt quai hàm của chị.

"Mày kiện chị thì toang mất"

"Chị nghĩ em đủ giàu để thuê luật sư kiện lại chị à"

Chị nắm chặt cầm của cô mà kéo xuống, nay tụi con nít nó lớn khủng khiếp mới mười bảy tuổi mà cao hơn chị cả một cái đầu rồi.

"Đùa đó, em đi nấu cơm"

Coăn gấu xính lao này.

"Ai cho mày đi"

"Hức đã không xưng dàng quàng với người ta rồi"

Chị vặt cô nằm dưới sofa, nhưng miếng băng keo cá nhân lên mặt cô làm chị thắc mắc.

"Bị gì đấy?"

"Con chị cào em đó, đã tắm cho rồi mà còn bị cào nữa"

"Có đau lắm không?"

"Đau nhưng không bằng mấy vết chị cào"

"Nhỏ này"

"Đánh là không có nấu cơm cho đâu đó nha"

"Chị mày biết nấu"

"Kệ chị, đồ vô tâm"

Nói xính lao có sai đâu chứ, mới tí tuổi đầu mà biết giận dỗi rồi kìa.

Chị cũng buông tha cho cô, tay xắc cái áo sơ mi lên cầm bao thuốc lá lên.

"Đưa đây cho em, ai cho chị hút thuốc?.."

"Chết sớm bây giờ"

Đó đó, con gấu cô vừa tha về chưa được vài ngày mà đã dỡ thói la mắng rồi.

"Chị hút mấy năm nay không sao tới mày là có sao vậy?"

"Thì gặp em là có sao rồi đó"

Cô nhanh tay chòng lấy bao thuốc đó tiện tay thêm cả cái bật lửa.

"Sau này đừng hút thuốc nữa hại cho chị lắm đó đồ vô tâm"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co