Truyen3h.Co

Love Her

chap 5

_chanchaniam

"Ái Phương"

"Dạ?"

"Lại đây"

Đi lại.

"Ngồi xuống"

Ngồi ngoan.

"Mở tay ra"

Mở ra.

"Ôm chị đi"

Ôm chặt lấy.

"Má nó, thằng chó đó bảo ký hợp đồng xong đợi hai tiếng chưa thấy tới nữa..."

"Mẹ nó, xong nó bảo hủy"

"Tức chết.."

Con mèo đen tức điên người sau khi đợi đối tác tận hai tiếng đồng hồ cái bị ghost.

Chị tức đến ói máu ra hết luôn ấy, đành ôm lấy con gấu bông của mình vậy.

Hương áp mắt vào vai cô mà kể lẻ bộc phát hết tất cả nổi niềm vừa trải qua.

"Không sao mà có em đây rồi mà"

"Má thằng chó đó sẽ mãi mãi không bao giờ được bước chân vào công ty của tao nữa"

Coi chị tức đến đỏ người nhìn cô uất ức chưa kìa.

Cô chỉ cười sau loạt thoại bay từ môi chị ra, tay vuốt đi mái tóc dài.

Lan Hương ngồi trên đùi cô, đầu thì vùa vào vai cô y như chị đang ôm một con gấu bông vậy, gấu bông của mình chị.

"Thôi mà, chị đừng tức như thế nữa mà..."

"Nhanh già đó"

"Mày chê chị già"

"Thôi màaa"

"Ghét thằng chó đó vãi ra"

Ừ thì ngoài làm việc nhà giúp chị thì cô cũng đảm thêm việc nghe chị mắng riết nhân viên khách hàng đối tác.

Ở công ty thì kép khóa cái miệng lại còn về đến nhà là nói không kịp hồi chiêu luôn.

"Thôi mà"

"Mày thôi nói để chị nói"

"..."

"Cái công ty đó xứng đáng bị phá sản"

"..."

"Ghét quá à"

"..."

"Sao mày không nói gì vậy?"

"Chị kêu em im"

Chị vẹo lấy cặp má bầu bĩnh kia cho bỏ ghét. Em bé nhỏ này từ ngày cô tha về nuôi thì cũng trong có da có thịt thêm tí.

"Thôi đừng giận nữa mà, đi dạo với em không? Đi vòng vòng đây"

"Mày đi ra vòng quang cái nhà là mày đủ mệt rồi cần chi đi ra ngoài"

Nhà chị to lắm❌️
Đi vòng quang cái nhà là đủ mệt✔️

"Em muốn đi bên ngoài cơ"

"Lười"

"Đi đi mệt thì em cõng"

"Vậy chị giả bộ rằng chị đã mệt để mày cõng đi"

"Cũng được mà"

Được gì chứ? Chị đâu nỡ để mớ tiền bỏ ra để nuôi cô béo tròn vậy mà bắt cô cõng mình chứ.

"Không"

"Để em cõng cho, cõng chị đi muôn nơi luôn"

"Thôi mày cho chị xin, mày bớt đọc lại mấy cái truyện ngôn tình trên mạng lại hộ chị"

"Hừm đi đi mà, xin chị đó"

"Chị lười"

Lại cái ánh mắt gấu con ấy của cô, nói chứ nếu như móc con mắt của người khác ra mà người ta vẫn còn thấy đường thì chị xin thề chị sẽ móc con mắt của cái con gấu này trước tiên.

"Mày đừng có nhìn chị như thế"

"Sao dợ?"

"Đừng có hỏi lại, hiểu chưa"

Lan Hương nắm lấy cặp má đó mà vẹo mạnh tay hơn, ghét quá đi chứ ai mà ưa được.

"Đi đi mà"

"Không"

"Em đăng nó lên mạng giờ"

"Mày đừng có lấy cái đó mà dọa chị"

Ái Phương đâu ác đến mức đó đâu tại cô muốn đi bộ với chị một tí thôi mà.

Cô đứng lên bế thêm cả chị lên.

"Ê thả chị xuống"

"Hông"

"Nhanh"

"Hôngggg"

"Thả tao xuống nhanh"

"Hông"

"Thả chị xuống đi chị đi với mày"

"Dạ"

Đấy ngoan hơn rồi đó, trộm vía ghê mới tha về được vài hôm lại bắt đầu xính lao với chị.

"Đi thôi"

Đó bảo trẻ con là giận, là dỗi, là dở trò ngược lại với chị. Khổ thật ấy, làm ơn ai đó bế con gấu con này đi giúp chị đi. Nuôi là cứ thích thì giận thích thì mắng.

Tay cô lướt nhẹ lên trên bàn tay bé của chị mà cười te tóe kéo đi.

Làm biếng mà gặp làm siêng thì thôi gánh đi cho em bé này vui vậy.

Đi bộ ở vỉa hè mà cứ thấy em bé nhỏ đó cười mãi thôi, chắc em nhỏ này thích lắm.

"Sao mày cười mãi vậy?"

"Tại nay em lôi được chị ra ngoài đường được đó nên vui thôi ạ"

"Trẻ con"

"Hức em lớn rồi"

"Nhưng mày vẫn là trẻ con thôi"

"Chị ăn kem hông ạ?"

"Không"

Chứ kịp trả lời xong là thấy cô chạy đi đâu đó mất rồi, tay chị vừa ấm xong giờ lại lạnh gắt.

Đứa nhỏ đó đang cố sửi ấm cho chị à? Chữa lành sự mệt mỏi vì công việc của chị à? Một đứa ất ơ nào đó tự nhiên trên trời rơi xuống rồi bảo muốn chị nuôi nó xong lại đi kè kè bên như cái đuôi lớn vậy.

"Nhóc con"

Chị bất giác cười, sống ba mươi tư năm trên đời mà giờ lại bị một đứa nhỏ mười bảy tuổi lừa trông khổ thật chứ.

"Chị Hương"

"Sao?"

"Tặng chị"

"..."

"Hửm?.."

"Chị cầm đi nó tan bây giờ"

"Cảm ơn"

"Dạ hì"

Cô chỉ là một đứa trẻ đang chậm chững từng bước làm người lớn, nhưng mà dưới ánh nhìn của chị thì Ái Phương đã là một người lớn mang sự hồn nhiên của một đứa nhỏ vậy.

Chị thích cái cách cô cười thật, nó hồn nhiên khác hẳn với cơ thể cao ráo và hai tay điều vết chai sạn.

"Sao mày biết chị thích vani"

"Em mà"

Ái Phương sẽ không muốn nói với chị sự thật rằng chỗ ấy chỉ có bán mỗi hương vani thôi đâu.

Năm mười hai tháng không biết chị đã ra ngoài đường để đi vòng vòng giống vậy chưa chứ, cô chỉ mất hai phút và cái sức mạnh phi thường của mình để thuyết phục chị.

Nhờ cái con gấu bự kia chị mới nhớ ra rằng đã bao lâu rồi chưa đi dạo quang khu mình sống như vậy.

Lúc trước thì chị luôn có một cái sơ đồ đó đi làm tan làm thì đi siêu thị xong là về nhà luôn không đi đâu cả.

Lâu lâu thì đi bar tìm thú vui, mà bữa hên lắm mới xu được vậy.

Mà lời thêm con gấu yêu ơi là yêu thì có bị xu không nhỉ? Chắc là không rồi.

"Chị ơi"

"Sao?"

"Ơi dính nè"

Trước khi cô chạm vào thì chị đã lè lưỡi ra liếm đi vết kem bên mép rồi.

Con mèo lớn bất giác đỏ mặt mà muốn đánh con gấu bự này một cái ghê ấy.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co