chap 40
Sau hôm đó, chị vẫn đi đến cửa tiệm cà phê này nếu có quà tri ân khách hàng thân thiết thì chị xứng đáng có một phần.
Một ly americano vào bảy giờ tối, một chiếc bàn ngay góc khuất nhưng lại thấy được bao quát tất cả, nhìn vào đứa nhóc cao kều cặm cụi trong quầy.
"Em về trước đây"
Phương vẫy tay chào hai người còn sót lại trong tiệm để đi về cùng chị.
Tay chị đan chặt lấy cô khi đã có cơ hội, lại còn lé lút đùa giỡn.
Cô nhìn sang chị lớn đang dựa vào cánh tay của mình để cười đùa mà khuôn miệng Ái Phương cũng cười lên.
"Phương ơi"
"Dạ?"
"..."
"Dạ, em nghe"
".."
"Chị Hương"
"Gọi cho vui đấy"
Cô dừng bước để nhéo lấy cánh mũi cao của chị, chị lớn bị em nhỏ đùa giỡn như thế mà cũng đau mà kêu ao ái lên.
"Gấu húiiiiii"
"Con mèoooo"
Lướt qua đâu ai nghĩ mái đầu nâu hạt dẻ ngắn nhỏ hơn mái đầu nâu nhạt dài đâu nhỉ, cả hai đứng ở đầu đường này để chờ taxi.
Đôi râu mèo của Lan Hương hiện lên khi chị cười, tay cô mang theo hơi lạnh lướt trên bên gương mặt xinh yêu kia.
Cái lạnh đi theo cô làm chị giật mình đôi chút nhưng vẫn cười ra.
Chiếc taxi đỗ bên đường để chờ cả hai cùng bước lên, cô vẫn thuận người mà mở cửa xe cho chị vào trước.
Ngồi trên ấy nhẹ nhàng mà dựa vào nhau, tay vẫn đan chặt lấy.
Giờ cả hai là gì nhỉ? Cái câu hỏi cứ quẩn quang trong trí óc của Phương mãi, cứ nghĩ đôi ba chuyện chưa kịp xong thì lại kéo đến.
Là bạn, hay là yêu. Là thương hay là nhớ.
Cái áo khoác cô đã đưa cho chị từ trước ấy Hương vẫn mặc nó như thể nó là của chị chứ chả phải của cô nữa, chị lớn Lan Hương là một con mèo lười theo lời cô hay gọi. Con mèo này nhỏ hơn cô cả một cái đầu luôn ý, vả lại con mèo này còn hay bám người
Đã thế chị lại hay gọi Phương là gấu thẳng ra là gấu húi mặc dù lúc nào cô cũng thơm tho sạch sẽ hết á.
Dừng lại khi ở đầu đường vì yêu cầu chứ không có việc gì cả, bước chân họ điều với nhau, ánh đèn đường cứ chíu xuống họ khiến họ trong như một cặp tình nhân vậy.
"Ừmmm Phương này chị muốn pasta"
"Okie ạ"
"Cả tiramisu nữa"
"Vâng"
"À..."
Cô nhìn chị dịu dàng, khi cái bóng bé tí ấy đứng trước mặt cô cười cười để lộ vẻ mèo con của mình.
"Một cái thơm ở má nữa"
"Dạ"
Lan Hương dừng chân hồi lâu dưới các ánh đèn đường đó mà nhìn Phương, mắt chị hít lại với nhau.
"Em yêu chị rồi đúng không?"
"...?"
"Ha ha ha, Bùi Lan Hương này mà ra tay thì phải được chứ"
Cô lắc đầu trước bà chị này mà đi, tay đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu.
"Ừm giờ chị có định đi về không? Không là em cho chị nhịn đấy"
"Ai cho xoa đầu chị"
"Tại em cao hơn chị ấy, mèo lùn"
"Này"
Cô với cái tuổi trẻ, sức khỏe thì khỏi bàn nên chạy được nhanh lắm còn chị cái xương cốt bắt đầu loãng ra rồi thì làm sao dọ lại được.
"Em..Phương, biết tay chị"
Dừng lại bên cánh cửa nhà ấy, chị dựa vào ấy để mà thở hơi lên còn cô thì đơn giản hơn là đứng đấy và cười.
"Èo, cô Hương ơi"
"Con ranh này"
Cả hai tiếp tục đuổi bắt nhau trong nhà, nơi Happy đang nghiên cả đầu sang mà khó hiểu trước cảnh ấy.
"Được rồi, chị thua mệt quá đi mất"
Chị buông cô ra khi thấy nếu đùa nữa thì cột sống của chị sẽ gãy làm đôi mất.
"Không đùa với em nữa đâu, đau lưng lắm"
Ái Phương thấy chị rời đi để tắm táp đôi chút nhưng lại quay lại vào phút mốt.
"Em chưa có thơm chị"
Thấy chị đang chọc vào bên cái gò má của mình, cô liền kéo Lan Hương vào một cái thơm ở má, để chị lớn không vòi thêm nữa nên Phương đã thơm rồi hôn rất to tiếng.
"Được chưa ạ?"
"Được ròi"
Khi đã vừa lòng mình rồi thì Hương chạy đi để tắm táp.
Cô đứng ở quầy bếp, dưới chân còn có cả Happy đang quẩn quanh.
"Chờ chị chút nha, để chị nấu cho mẹ em xong rồi cho em ăn"
Em nhỏ đó nghe được cô nói gì đó nên đã đặt cả hai chân trước có điệm thịt mềm mại lên chân cô.
"Happy à"
Phương lo nói chuyện với Happy lại lơ là đi, phía sau Hương đứng ở đấy mà cười lên một cái.
Trái tim của chị ở đây này, ở ngay trước mắt, ở nơi có người chị yêu.
"Ái Phương"
Cô quay sang khi nghe chị gọi, tay vẫn bế Happy lên.
"Chị yêu em"
Phương cười lên một cái chua chát rồi, lắc đầu quay lưng về phía chị.
"Chị lại tốn thời gian với em rồi"
Đi về phía đứa nhóc cứng đầu kia để xoa dịu lấy một cái, vòng tay vừa đặt lên đã bị em gạt xuống.
"Chúng ta không đủ thân như thế đâu ạ"
"Khi nãy em hôn chị đó"
"Thì tại chị vòi mà"
"Vậy đêm đó em vẫn chọn làm tình với chị"
"Tai nạn, chỉ là tai nạn thôi, chị quên hết đi tất cả mọi thứ đi đừng nhớ nữa"
"Em nói thể những lúc làm tình ấy chẳng có tí cảm xúc gì cả?"
Cô quay lại nhìn chị, nhìn sau vào đôi mắt kia.
"Thì em làm gì có cảm xúc với chị"
"Vậy đoạn video đó, chẳng phải em quay lại chỉ để ép chị thôi sao?"
"Đoạn video đó em đã xóa từ lâu rồi nên chị đừng nhắc đến nữa"
Khi thấy giọt lệ của sự uất ức chuẩn bị rơi xuống, cô lau nó đi nhưng lại nhận được cái hất tay từ chị.
"Nếu em không yêu chị thì đừng quan tâm đến chị nữa"
"Được, vậy đừng quan tâm đến nhau nữa, chị cứ xem như tôi không còn ở đây nữa đi"
Cô hùng hổ đi về, ai cần quan tâm chứ, ai mà cần.
Khi cô đã đi mất hút rồi tiếng nất ấy mới được phát ra to hơn nữa. Mắt chị nhìn về phía bàn ăn có đĩa pasta nóng hổi còn trên thành bếp là nguyên liệu cho bánh tiramisu.
"Em cứ quan tâm chị như vậy, chị sẽ yêu em hơn đấy"
Nước mắt chưa kịp khô, chị đã nghe đầu đường có tiếng xe cảnh sát hoặc là gì đó mà vang lên rất to.
Lau vội đôi mi đang ướt ấy để ra xem là có chuyện gì.
Và câu chuyện tiếp sau ấy khiến cho linh hồn chị chết lặng đi mất.
"Cô là người nhà của nạn nhân à?"
End chap.
-------------------------------
Toi muốn nói chuyện với các mom quá àaaaa.
Mà các mom này tính ra toi cx cẩu thả ha, toi viết mà toi hog chịu đọc kĩ lại.
Hôm qua, hôm kia đọc lại mới thấy sai chính tả ròi sai từ thiếu chữ tùm lum luôn 😇 (mà các mom vẫn đọc, thật sự là quá tuyệt vời, quá yêu luôn ấy). Đổi ngàn lời bằng câu nói: i love you
Nói chung là enjoy chap này nha, chap sau là cx cx đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co