Truyen3h.Co

Love Her

chap 41

_chanchaniam

Đứng trước căn phòng bệnh bên trong là Phương với đống dây nhợ vắt quang mình, bên ngoài là Lan Hương với đôi mắt mệt nhoài nhưng vẫn không thể chợp mắt được.

"Lan Hương"

Tóc Tiên đứng bên cạnh, cởi chiếc áo khoác ra để choàng qua cho chị che chắn đi cơ thể đã nhiễm lạnh mà đang run rẩy.

"Bên công an trả cho mày nè"

Chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong chiếc túi zip để đưa về phía chị, nhận lấy rồi mở ra ngay.

"Mở lên đi"

Màn hình khóa là hình của cả hai, ở phần nhập mật khẩu chị đã định nhập nhưng rồi lại thôi mà buông thả nói xuống.

"Nhập sinh nhật mày đi"

"Nhưng mà"

"Cứ thử đi"

Nhập thử và nó có hiệu quả, tiếng cách nhỏ vang lên mang theo tấm ảnh wallpaper là tấm ảnh polaroid mà chị đã chụp khi cả hai đang môi chạm môi.

"Mày mới thay cái ảnh lock và wallpaper à?"

"Tao không có rảnh cở đó con giời ạ"

Tắt vội lấy rồi lại nhìn vào căn phòng, nàng quay đi tìm ghế chứ đứng thế này thật sự không hề tốt cho xương cốt của một người gần bốn mươi.

"Lại đây nào con này"

Tóc Tiên nắm lấy bắp tay chị để kéo về phía mình, khi thấy đã chịu ngồi xuống thì mới đẩy nhẹ người sang để dựa lấy.

"Đã có trả lời của mày chưa?"

"Mẹ nó, chuyện gì đéo gì đang xảy ra vậy?..."

"Sao mày lại biết tất cả vậy? Sao mày lại giấu tao hả Tiên?"

"Bé cái miệng lại giùm tao, bệnh viện đó"

"Mày giấu tao à?"

"Tao không có giấu chỉ là nhóc đó không cho tao nói"

Hai người thân với chị nhất lại đang làm trò quái đản gì sau lưng chị thế này.

"Túi trong áo khoác có khăn giấy ấy lấy ra lau đi"

Nói thế chứ nàng cũng tự tay lấy ra, tự tay lau đi các vệt nước dài tèn nhem trên khuôn mặt kia , rồi che cái mũi vừa bị xoang vì lạnh vừa vì nước mắt nữa.

"Vậy là sao chứ?"

"Công an bảo Phương bị một chiếc xe ô tô tông vào, mặt đường vẫn còn vết tích bánh xe"

"Đm, đứa nào mà mù lòa thế"

"Thôi nào con ơi, bệnh viện đấy"

Lan Hương định đứng lên liền bị nàng kéo tay lại, làm loạn ở bệnh viện là bị đuổi ra đấy.

"Má nó"

"Công an bảo đoạn đó không có đèn đường và cả chiếc xe ấy cũng không bật đèn luôn"

Tóc Tiên với cái chiều cao có thể lắn át được chị nên lời vừa xong đã vội bịt miệng chị lại để không thể phát ra các âm từ không mấy đẹp đẻ nơi công cộng được.

"Mày là mèo hay là chó mà cắn đau vãi?"

"Là con gái mẹ mày á"

Cái máu nóng nó dồn lên tới não, thật sự chị có thể đánh nhau với người tông cô vào ngay bây giờ được luôn ấy.

Nhưng tại sao lại là Phương.

Cái níu tay của Tiên, khiến chị buộc phải bình tĩnh lại.

"Được rồi, tao nói hết nhé" 

Chị hít một hơi thật sau, khi giờ trong buồng phổi lại nồng nàn thuốc khử trùng.

"Ừm nói đi, tao nghe đây Lan Heo"

"Lâu rồi mày chưa trêu tao như thế đó"

Mỉa mai thật sự.

"Mày nhớ hôm mà mình đi bar Chanceux chứ, tao bị Phương ép thuốc rồi tụi tao làm tình, em ấy khi ấy đã quay lại đoạn video"

"Hả? Mày ra khoa răng hàm mặt coi có cái hàm tao ở đó không"

"Nay mày khéo đùa vậy, tiếp nhé?"

Nàng gật đầu, tất cả mọi chuyện như là ngày hôm qua vậy. Mà hôm qua chị không muốn nhớ đến đâu, không muốn nhớ đến cái lạnh từ cơ thể bê bết máu tươi.

"Khi ấy Phương mười bảy tuổi..."

"Mày kéo cái hàm lên nào, mẹ, ruồi bay vào giờ"

"Đủ wao rồi đó"

"Em ấy đã dùng đoạn video ấy để có thể được tao bao nuôi, và mày đúng rồi đấy tao đã bao nuôi em ấy, rồi từ từ tao cũng biết rằng em ấy chẳng còn ai bên cạnh cả.."

"Hôm qua khi công an hỏi tao có thể là người nhà của Phương hay không tao mới ngờ ra rằng em ấy không còn ai là người nhà ngoại trừ tao"

"Phương yêu tao trước rồi em ấy kéo tao vào cùng"

Con mèo này thường ngày năn nỉ mở miệng ra nói là bị cào ngay nhưng hôm nay lại hoạt ngôn đến đáng sợ.

Tiên nhìn chị rồi lại theo ánh mắt ấy hướng vào căn phòng.

Câu chuyện vẫn được kể từ chị, nàng vẫn nghe lấy, vẫn thương lấy đứa bạn này.

"Lâu lắm rồi tao mới thấy mày lèm bèm như thế đấy..."

"Thôi tao về công ty đây, mày cứ ở đây tối tao qua"

Nàng không thể ở đây lâu được, nàng phải về công ty không nơi ấy sẽ thành cái sân bình nguyên vô tận mất, rất hổn loạn.

Chị chả buồn trả lời, khi nàng đi mất Hương lại tập trung vào chiếc điện thoại.

Nó không phải là của chị nhưng nó dường như được mặc định cho chị, từ tấm ảnh lock đến phần mật khẩu và đến cả wallpaper. Lại nghịch gợm đôi chút mà mò vào được sâu trong chiếc điện thoại ấy, đoạn video đã được khôi phục lại.

Có một nụ cười được hiện lên nhưng rồi lại tan biến, đứng lên hay đứng trước căn phòng ấy tấm kính này bắt chị phải mình vào. Đứa trẻ đó vẫn yêu chị, vẫn muốn ở bên, mà sao lại chọn nói dối, chọn làm đau người mình thương.

"Mày mà tỉnh dậy là chị đấm mày nhập viện tiếp đó"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co