Truyen3h.Co

Love Her

chap 45

_chanchaniam

"Chị Hương"

Chị đã quay lại ngay khi nghe thấy tiếng gọi ấy.

Ái Phương đang ngồi ngoan trên giường nhìn chị ở sofa, cô vừa được bác sĩ kiểm tra qua một lượt.

Khi này chị lại không nói gì cả, chỉ đứng ánh mắt về phía Ái Phương mà thôi.

"Giờ em chịu nói hết tất cả với chị chưa?"

"Em xin lỗi"

"Em cứ mãi xin lỗi thế hả?"

"..."

"Nếu em muốn rời đi thật thì chị sẽ để em đi, không giữ em lại nữa đâu, thật đấy"

Giọng Lan Hương điều điều, không cao trào cũng không sâu lắng, chúng chỉ đơn giản là điều điều như thế. Ái Phương nhìn chị rồi lại xoay đầu qua hướng khác.

"Em..."

"Em giấu hết tất cả mọi thứ với chị. Phương à, chị không đáng tin với em à?"

Chị biết Phương chỉ mới vừa tỉnh dậy mà thôi nhưng tất cả mọi sự chờ đợi từ chị trước kia như mong muốn tất cả mọi thứ từ cô, từ quyển nhật ký kia nữa.

"Em sợ chị buồn"

"Buồn? Em biết sau những lần em rời không một lý do thì em biết nó còn khủng khiếp hơn những gì mà em sợ không?"

"Em..."

Cô do dự trong lời nói còn chị, chị chỉ đứng lên đi về phía cô tay đúi chiếc điện thoại vào người cô.

"Trả em đó"

"Cảm ơn..vì...đã yêu chị"

Cánh cửa phòng bệnh được Lan Hương mở toang ra, khi ấy chị thấy Tiên đang ngồi bên ngoài, thấy thế chị cũng lẵng lặng đi về phía cuối dãy phòng bệnh.

Nguyễn khoa Tóc Tiên như muốn tách đôi người để đi xem hai hướng này như nào. Nhưng thôi nào gần mình hơn thì mình đi thôi.

"Mày vừa làm gì với con cốt của tao vậy hả?"

Đạp cửa đi vào, nhanh vào thẳng vấn đề luôn.

"Chị Tiên"

"Tao quá mệt với mày và con bạn của tao rồi đó"

"..."

Tiên thở dài một hơi rồi nhìn Ái Phương, nàng làm sao biết được chuyện quái gì đã xảy ra trong căn phòng này cách đấy chỉ năm mười phút được.

"Em biết là nó đã cố gắng như thế nào để được bên em không? Oiiii tao tức quá đi"

Nàng với cái tính cọc sắp nổ tung vì con gấu khờ mới ngủ đông vừa dậy xong. Nhưng mắt nàng lại chú ý vào bó hoa được đặt lên bàn gần sofa. Tóc Tiên đi đến cầm lên xem.

"Em thấy bó hoa này chứ? Hôm qua chị đã ném nó cho Lan Hương đó, xinh hông? Vợ chị chọn đó"

Cô với cái đầu chưa load kịp thông tin nên hơi đờ mặt ra một chút. Bất chợt Tiên đang đứng cười ấy lại quay sang ngăn mặt với cô. 

"Tạo sao khi nãy Lan Hương lại khóc, em nói chị nghe xem?"

"Em...em sợ"

"Em sợ gì? Sợ bố mẹ nó à?"

"Em không cần sợ nữa đâu, mẹ nó ở ngoài á"

"À dạ..?"

"Chị đùa"

"...?"

Giỡn rất vui và cô rất mệt(sợ).

"Nói chứ, em sợ gì nữa, Lan Hương nói chuyện với bố mẹ rồi, ok hết còn bé ơi, chỉ còn mày là không ok thôi đó"

"Ủa dạ..?"

"Nói chứ hốt nhỏ đó giúp chị nha bé chị cảm ơn em nhiều"

Nói rồi Tiên rời đi để cô một mình, mơ hồ cô cố hiểu mọi việc.

Hôm đó khi vừa cãi nhau cô đã chạy vội ra ngoài chợt có chiếc xe lao đến và tất cả như tối đen lại.

Điện thoại ấy Phương mở vội nó lên, tấm ảnh lock và wallpaper nó vẫn thế thôi. Phần tin nhắn vẫn mịt mù tin nhắn của chị.

Thở dài rồi soạn một dòng tin nhắn, được lần này cô sẽ sống mặc kệ người khác luôn. Việc đầu tiên là dỗ con mèo đen đang dỗi kia.

Chị Hương.

Chị giận em à.

Seen.

Chỉ thế thôi, thế sao được, sau năm phút cái cửa bị chị đá một cái một.

"Ai muốn giận gì mày?"

"Không mày tao với em"

"..."

Im lặng thế thôi chứ Lan Hương sắp điên tới nơi rồi.

"Kệ.."

"Không kệ tao"

Giờ cô tỉnh rồi nên gan rồi, không sợ.

"Em xin lỗi vì làm chị buồn"

"Nhiêu đó thôi cũng nhắn chị vô đây à?"

Con mèo quạo rồi nha, con gấu coi chừng bị cào đó.

"Chị giận em à?"

"Ừ, chị giận em vì tất cả những chuyện em giấu chị đó Phương"

"Em xin lỗi mà"

"Xin lỗi là được à?"

Ái Phương nghe chị quát to lên mà sợ run người nhưng hai tay đưa về phía chị.

Lan Hương hiểu ý mà xà vào, gương mặt từ cọc cằn chuyển sang nũng nịu.

"Em xin lỗi mà"

"Con gấu húii"

Cái mũi cao và cặp má phúng phính của cô bị bắt lấy, rồi bị cắn, bị nhéo bị cào. Đau lắm ấy nhưng thôi sợ mở miệng ra than là bị cào tiếp mất.

"Con mèo"

"Em biết là bữa giờ chị sợ lắm không hả, con nhóc này"

"Xin lỗi mòoo"

"Em mà khỏe đi em biết tay chị"

Chị vẫn được cô ôm lấy mặc cho cánh cửa mở ra với gương mặt kỳ thị của nàng.

"Tuyệt vời không hai đứa"

"Hết cả hồn, đm"

"Em, mày á Phương không có chọc Lan Hương nữa nghe rõ chưa"

Tóc Tiên vừa thở được một câu nói xong đi mất tiêu luôn.

"Về à?"

Chưa kịp hỏi xong là đi luôn rồi.

"À hôm qua chị bắt được hoa cưới của Tiên ấy, giỏi hông?"

Con mèo nhe răng nanh ra mà cười hì hì với cô, ý muốn được khen nên nhìn ghét lắm cơ.

Cô chỉ nghịch nghịch rồi nựng cái gò má cao kia thôi.

"Con mèo"

"Con mèo thì sao? Đỡ hơn con gấu húii"

"Chị hết giận roiiii"

"Tui còn giận đó"

Giận thì giận chứ hồi cũng sẽ ôm nhau mà ngủ à.

End chap.
-------------------------------
Trời ơi toi càng viết càng thấy nó đuối khủng khiếp.

Nói chứ sắp end roiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co