chap 44
Bầu trời hôm nay đẹp quá, các áng mây cứ bay bồng bềnh trên bầu trời xanh, mặt trời sáng rực vẫn ở yên đó chầm chậm trôi qua.
"Chị Hương"
Lan Hương quay sang nhìn cô, rồi chị cười, nụ cười ấy lại đi kèm với đôi mắt yêu thương.
"Chị đây"
Phương nhìn chị thật lâu, nhưng lại im lặng không nói lời nào cứ thế để chị bước về phía mình.
"Chị Hương"
Rồi từng bước chị đi đến, vòng tay nhỏ ấy chưa kịp chạm vào thì đã đâm xuyên qua.
"Phương"
Chị quay lại mà bỡ ngỡ, cô đứng đấy và cười tươi lên cả rồi tan dần mất.
"PHƯƠNG"
Chị chạy vội lại nhưng không kịp mất rồi.
Lan Hương gật mình tỉnh dậy, quay sang vẫn thấy cô ở đấy mới thở phào nhẹ nhõm đi một cái. Mơ kiểu gì mà lạ à.
Chợt chị nhớ đến một điều gì đó vội mở điện thoại lên xem.
"Ôi, quên mất"
Vội vàng Hương lao xuống từ giường bệnh xuống, với lấy cái đầm đang được vách ngang trên thành sofa.
Thay nhanh vào khi chị vừa chỉ lại tóc vừa hôn khẽ lên trán cô.
"Ở đây ngoan nha, chị đi một tí rồi về"
Bỏ cô một mình như thế này cũng không ổn lắm nên chị đã nhờ y tá trông con gấu đang trong giấc ngủ đông ấy.
Lan Hương đặt chân đến bữa tiệc khi vừa mở cửa ra đập vào mắt chị là nụ cười muốn méo hết cả mặt của nàng.
"Mày biết mấy giờ chưa?"
"Tao bận"
"Vào lẹ"
Chuyện này sẽ được kể vào vài hôm trước chị có nhận được tấm thiệp mời tiệc của nàng, tiệc cưới. Một lễ cưới nhỏ được tổ chức ở nhà riêng, sân rộng khách đông.
"Lại đây"
"Thôi, tha tao"
Lan Hương vội từ chối ly rượu óng ánh đỏ từ tay nàng.
"Váy cưới đẹp đấy"
"Cảm ơn nho"
Sự ồn ào ấy làm chị không thấy có chút dư vị quen thuộc nào, cả thân vẫn ngồi im trên ghế mặc các tiết mục cứ trôi qua, và cứ vài phút chị lại nhận được tin nhắn từ bệnh viện. Thật ra Lan Hương đã yêu cầu như thế. Chị sợ đang đi thì Phương lại gặp chuyện thì khổ.
Tới tiết mục bắt hoa rồi nhưng chị vẫn ngồi lì lừ ấy, tay nắm chặt lấy điện thoại.
Đám đông vẫn cứ ồn ào mãi làm chị phải xoa xoa đi hai bên thái dương mà cứ hay làm sao vừa đưa tay lên chưa kịp làm gì thì bó hoa ấy đã bay về phía Lan Hương và ở yên trên đùi chị.
"Uầy hay vậy"
Chị nhìn đóa hoa rồi lại quay vội lên nhìn mọi người, ai cũng đang cười với mình.
"Rồi mai bồ mày tỉnh lại đó"
Hả? Mai á? Hôm nay luôn không được à, chị muốn là ngay bây giờ luôn ấy.
Nàng chạy từ sân khấu xuống, môi cười te té. Chị nhìn nàng rồi cũng cười lên.
"Tuyệt vời chứ? Thôi tao không giữ mày ở đây nữa đâu, đi về đi"
Lan Hương chính thức bị Tóc Tiên đuổi khỏi bữa tiệc, hay thật đấy.
"Vậy thôi"
Chị cũng muốn đi về để trông cô nữa nên đứng lên phủi chỗ ngồi lại rồi rời đi.
Đặt bó hoa ấy trên ghế lái phụ, cạnh bạn gấu bông nhỏ đã được ở đấy từ lâu.
Rồi giờ thì về ngôi nhà thứ ba của chị thôi, ở trong đấy suốt nên cũng quen gần với cái mùi cồn và khử khuẩn ấy rồi.
Tay cầm nào hoa, nào gấu bông ấy đi vào thang máy, bấm nút lên tầng. Thang dừng, bước ra, mở cửa căn phòng, đi vào, đóng lại.
"Chào cô nha, bác sĩ bảo tôi nói lại với cô lại sức khỏe của bệnh nhân đã có tiến chuyển tốt, sẽ sớm tỉnh lại thôi"
"Tôi..tôi cảm ơn"
Chị cúi đầu cảm ơn cô ý tá ấy, mà vui mừng không siết. Thì ra đây là sức mạnh của việc bắt được hoa à. Mà thôi kệ trước đi, đi xem Phương làm sao cái đã.
Cô vẫn ngủ ở đấy thôi, chị nghĩ được gì chứ, đặt chú gấu bông ấy ở trong tay Phương. Còn về bó hoa được đặt nhẹ nhàng ở bàn.
"Chị không có ý bắt nó nhưng mà nó rơi vào tay chị ấy hay không?"
Chị quen cái sự im lặng này rồi, nên cứ nói luyên thuyên thôi.
Vừa nói chị lại vừa cười nữa.
"Chị cho em thời hạn là ngày mai phải dậy đó, con gấu húi"
Lan Hương khoanh tay nói bằng giọng điệu sếp của mình mà chị vẫn hay dùng khi đi làm. Và con gấu ấy vẫn cứ ngủ thôi.
Chị chả muốn ưa nữa, mà không ưa cũng không được.
"Giờ chị thức đến sáng để xem xem em có tỉnh hay không đấy"
Bắt cái ghế ngồi kế giường bệnh, sớm tỉnh tỉnh lại là bao lâu nhỉ? Một tiếng nữa à, một tiếng nữa nghe cũng được đấy.
Lan Hương cứ nhìn rồi cười rồi nắm lấy tay Ái Phương. Cái sự lì lợm ấy của chị đã thua cơn buồn ngủ, chị gục xuống chỉ trong ba mươi phút thôi.
Đôi mắt mệt nhoài ấy vừa khép lại thì có đôi mắt mang theo mi mắt như nặng cả tấn đang từ từ hé mở.
Phương với đôi mắt lim dim đang cố mở chúng ra, cảm thấy nặng dưới cánh tay nhưng cô không thể nhìn xuống được, thật khó quá đi mất.
"Ưhmmm..Phương"
Nghe được giọng chị khiến cô cũng an tâm đi đôi chút, sức lực của cô giờ như bị rút cạn hết vậy.
Cô không biết bây giờ đã là mấy giờ đêm rồi, chỉ biết là trời đã rất khuya còn mình thì vẫn đang cố vận chút sức còn sốt lại. Nhưng mệt quá đi, thời gian qua cô vẫn có thể nghe có thể hiểu nhưng lại chả trả lời được, đâu ai biết rằng cô bị chị dọa đánh nhiều như thế nào đâu.
Rồi chút sức ấy cũng đã cạn nó lại ru cô vào giấc ngủ mà ngày mai ấy cô có thể thức giấc được, chứ chẳng phải ngủ mãi từ ngày này sang tháng khác.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co