Chương 11
Thời gian sau anh khá bận vì vừa quản lý khách sạn giúp bố mẹ vừa điều hành homestay, bọn tôi ít gặp anh nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện trên nhóm chat. Dạo này A và chị khá thân nhau, ai đi đâu cũng rủ theo người còn lại, còn hay nhắc đến nhau, cách nói chuyện cũng giống nhau hơn, nhiều khi tôi thấy mình lạc lõng trong cuộc nói chuyện của họ. Đột nhiên nhớ ra chị lại rất đúng gu của A, hơn tuổi, dịu dàng và xinh xắn. Nếu họ đến được với nhau là quá tốt rồi, nó sẽ hạnh phúc, có lẽ đây là người phù hợp mà nó đang tìm kiếm. Thỉnh thoảng tôi có suy nghĩ nực cười là 4 chúng tôi thành 2 đôi, vậy sẽ thành người một nhà, sẽ là ngôi nhà hạnh phúc nhất thế giới. Nếu điều đó thành sự thật thì tốt biết bao.
Sau một ngày đi học đi làm mệt mỏi, tôi lê thân về phòng trọ. Vừa nằm xuống giường thì A gọi điện nói anh bị xuất huyết dạ dày đang cấp cứu. Tôi bật dậy, vội vàng phóng xe đến bệnh viện. Đến nơi thấy A, chị và mẹ anh đứng ở ngoài phòng cấp cứu, mặt ai cũng lo lắng vô cùng. Mẹ anh nói bác thấy anh nôn ra rất nhiều máu rồi nằm hôn mê bất tỉnh. Nghe xong nước mắt đong đầy nơi khoé mắt, tôi luôn kìm nén vì mọi người đủ rối bời rồi, tôi mà khóc chỉ làm tâm trạng mọi người xấu đi. Chả thể làm được gì, tôi cứ đi đi lại lại, chắp tay cầu nguyện mong anh không sao.
Qua vài tiếng thì anh được chuyển qua phòng hồi sức, bác sĩ nói do anh làm việc quá sức, ăn uống không điều độ nên ảnh hưởng đến dạ dày, dạo gần đây anh còn thường xuyên sử dụng bia rượu nên dẫn đến xuất huyết, chỉ cần nghỉ ngơi và dùng thuốc theo hướng dẫn là sẽ ổn thôi. Lúc anh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tim tôi như thắt lại. Người đàn ông cao lớn ngày nào giờ lại nằm lặng lẽ trên chiếc giường trắng toát, mặt không có chút khí sắc, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền , tay cắm ống truyền khiến từng mạch máu chằng chịt nổi lên thấy rõ. Tôi chưa từng lo cho ai nhiều như thế. Cả người tôi khẽ run lên, không kìm được mà nước mắt lăn dài.
Đêm đó tôi quyết không rời anh nửa bước, mọi người khuyên tôi về nghỉ ngơi nhưng tôi sợ rằng khi tôi về anh lại xảy ra chuyện gì. Mọi người đành chịu sự cứng đầu của tôi nên đành để tôi ở lại trông anh. Thật kỳ lạ là hôm đó tôi chẳng buồn ngủ chút nào, cả đêm ngồi cạnh giường bệnh ngắm anh ngủ. Anh nằm yên tĩnh không động đậy, từng nhịp thở chậm dãi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cơ thể anh khẽ run vì lạnh. Nhìn anh lúc này, tôi nhận ra rằng dù có mạnh mẽ, giỏi giang cỡ nào thì con người ta cũng có lúc mệt mỏi, ốm đau và yếu đuối cần người ở bên chăm sóc. Tôi muốn là người chăm sóc lúc anh bị bệnh, là chỗ dựa cho anh mỗi khi anh mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co