Truyen3h.Co

Love is love

Chương 12

ThuHoa376

Trông anh cả đêm đến sáng hôm sau thì A lên bệnh viện, tôi về phòng ngủ một giấc, đến trưa lại vào với anh. Tôi xin nghỉ học và làm thêm mấy hôm đến khi tình hình sức khoẻ anh ổn định. Lúc tôi vào viện cũng gần 1 giờ chiều rồi, anh vẫn nằm yên như vậy, tôi hỏi thì A bảo cả sáng anh cũng chưa tỉnh lần nào. Tôi lo lắng hỏi bác sĩ tại sao anh lại lâu tỉnh như vậy thì bác sĩ nói do quá mệt mỏi và thiếu ngủ nên giờ cơ thể đang điều chỉnh lại thôi, không sao hết. Sau đó tôi bảo A về nghỉ, có tôi ở đây rồi. Ngồi nhìn anh, đột nhiên tôi lại khóc, chả hiểu tại sao nữa, cứ bên anh tôi lại mau nước mắt như vậy. Tôi ôm anh, áp mặt vào ngực anh mà thút thít một hồi. Bỗng anh lên tiếng :

- "Anh đang ngủ thôi mà, làm gì mà khóc dữ vậy. Rung cả người, làm anh tỉnh ngủ rồi đây này."

Tôi mừng rỡ ngẩng mặt lên, gương mặt tiều tuỵ của anh nở nụ cười ấm áp. Tôi nín khóc rồi trách anh sao lại làm việc đến mức bị như vậy. Anh nói thỉnh thoảng anh vẫn bị đau dạ dày, vài hôm là hết, anh tưởng lần này cũng vậy, nào ngờ nó nặng như thế.

-"Vừa còn khóc thút thít mà giờ lại quát anh cơ à." Anh vừa cười vừa giơ tay lau nước mắt cho tôi.

Tim tôi chợt rung lên một nhịp, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.

Anh ở lại bệnh viện 2 tuần, 3 đứa chúng tôi luân phiên nhau chăm anh, bố mẹ anh bận việc khách sạn và cũng giúp anh trông coi homestay. Vì mất nhiều sức, lại không được ăn gì nhiều, hầu như anh chỉ uống sữa và ăn cháo loãng nên anh đi lại hơi khó khăn, phải có người dìu. Hầu như mọi việc A đều làm hết vì anh khá cao lớn, tôi và chị cũng khó đỡ được anh. A còn giúp anh tắm rửa, vệ sin cá nhân, tôi chỉ mang đồ ăn và trông anh những lúc A về. Tôi định bụng đợi anh ra viện, nhất định tôi sẽ nói với anh là tôi thích anh, thích anh nhiều như nào, tôi muốn bên cạnh chăm sóc cho anh, đồng hành cùng anh trong mọi việc.

Cũng chỉ còn vài ngày nữa là anh ra viện, tình hình sức khoẻ của anh tốt hơn nhiều, anh có thể tự làm mọi việc nhưng vẫn hay nhờ A giúp. Anh nói lâu lắm mới có người chăm sóc tận tình như vậy, phải cố tận hưởng nốt. Đến hôm anh ra viện, tôi sắp xếp công việc để vào phụ giúp dọn đồ. Đến cửa phòng bệnh thì gặp chị y tá, chị ấy là y tá phụ trách của anh, chị ấy quen mặt hết bọn tôi nên vừa nhìn thấy tôi là chị ấy gọi lại, hướng dẫn tôi cách làm thủ tục ra viện và trả đồ cho bệnh viện. Tôi đứng ngoài cửa, vừa nghe chị nói vừa hướng ánh mắt vào trong phòng bệnh. Qua lớp cửa kính tôi thấy anh và A đang nói chuyện gì đó, đột nhiên A đứng phắt dậy, nổi giận với anh. Tôi vội vàng đi vào hỏi chuyện. A không nói gì bỏ về, tôi hỏi thì anh nói do thời gian qua anh nhờ cậu ấy nhiều việc nên cậu ấy nổi giận chút thôi. Kì lạ thật, tôi quen nó bao lâu nay, tính nó có vậy đâu, nếu nó không thích thì nó đã không làm. Mà suốt cả 2 tuần qua nó có càu nhàu gì đâu, hôm nay ngày cuối tự nhiên lại vậy . Thôi kệ, hỏi sau vậy, tôi giúp anh dọn đồ rồi đưa anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co